Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên

Tối hôm đó Tú không tài nào ngủ được.

Một phần vì cũng phải chăm mấy con mèo con, một phần vì những chuyện vừa xảy ra.

Không biết sao Tú lại buột miệng gọi Nhi là em nữa.

“Nụ cười của em, nhất là những lúc em nói về con gái của mình, là nụ cười đẹp nhất mà Tú đã từng thấy.”

Dĩ nhiên cái từ đó không phải là điều gì lớn lao lắm. Với một người nhỏ tuổi hơn mình thì gọi em là chuyện bình thường, nhưng sao với Tú khi gọi Nhi như vậy thì trong lòng lại cảm thấy nó có chút gì đó thân mật. Hay là tại Tú không xem Nhi như là một người bạn, một người em?

Không biết Nhi có cảm thấy kì lạ không khi nghe Tú gọi mình như thế.

Và cái quyết định huỷ hợp đồng của Tú cũng đến thật bất chợt. Mới đầu Tú còn nghĩ mình sẽ chơi trò chơi này đến cuối cùng, nhưng buổi gặp mặt vừa rồi khiến Tú nhận ra rằng mình đang phí thời gian cho những việc không có ý nghĩa. Ngay cả với Nhi, thời gian Nhi bỏ ra để giúp Tú, tất cả đều là vô nghĩa khi Tú đã có quyết định ngay từ đầu. Nếu Nhi mà biết được sự thật thì chắc chắn sẽ giận lắm.

Tú nằm trằn trọc mãi giữa tiếng mèo kêu bao quanh căn phòng. Trong tâm trí Tú tự dặn bản thân không được nghĩ đến nữa nhưng mỗi khi nhắm mắt, lúc xung quanh chỉ là một màu đen, thì nụ cười ấy lại hiện ra. Tú biết chẳng vô cớ mà mình lại đi khen một người có nụ cười đẹp. Đã bao lần Tú lén nhìn nụ cười ấy để rồi giờ đây nhắm mắt vẫn có thể hình dung được.

Nhưng Tú không biết tại sao nụ cười của Nhi lại có sức hút như vậy.

Xoay qua xoay lại mãi vẫn chưa ngủ được, đến lúc thấy chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng nữa là đến lúc phải dậy, Tú mới cố gắng nhắm mắt ngủ, đẩy Nhi ra khỏi tâm trí mình.

***

Trong tuần qua Nhi bớt bận rộn hơn hẳn. Khách hàng duy nhất đăng ký gói đặc biệt cũng đã huỷ hợp đồng nên ngoài việc đi làm hằng ngày ở công ty thì khi về nhà, Nhi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Nhưng nói gì thì nói, Nhi vẫn cảm thấy không được vui vì mình không thể hoàn thành công việc. Sau hôm ấy, Nhi có gọi cho Tú và một lần nữa nói lên mong muốn được hoàn tiền cho mẹ Tú, nhưng Tú lại vẫn tha thiết năn nỉ Nhi giữ số tiền ấy và đừng để mẹ Tú biết. “Giúp Tú đi Nhi, mẹ mà biết là tiêu đời.” Tú đã nói như thế.

Thôi thì dù sao Tú cũng là khách hàng chính. Nhi đành phải tôn trọng quyết định của khách hàng. Cùng lắm thì Nhi sẽ tìm thời gian đến bệnh viện của Tú phụ giúp. Tuy có hơi xa nhưng mà cũng không sao. Điều này sẽ làm Nhi bớt áy náy và cảm thấy thoải mái với bản thân hơn.

Thế nên vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng Ba, Nhi đến bệnh viện giúp Tú.

Lúc sáng, khi An Yên biết được Nhi đi đâu thì liền nằng nặc đòi theo cùng, nhưng dĩ nhiên là Nhi không cho con bé đi. Con bé không thể ngã bệnh. Nhi hạ giọng dỗ dành, hứa với An Yên rằng sẽ mang về nhiều hình cho con bé xem. Cũng phải khó khăn lắm Nhi mới ra được khỏi nhà.

Khi đến được bệnh viện, Nhi thấy hôm nay có khá đông xe và người ra vào. Vào trong, Nhi được nhân viên thông báo rằng Tú đang ở trong phòng mổ triệt sản cho một bé mèo. Còn những người khác đi quanh bệnh viện, họ là những tình nguyện viên của ngày hôm nay. Có các bạn sinh viên, cũng có cả những em học sinh cấp hai và cấp ba. Nhi không biết mình có đến đúng ngày không nữa.

Thấy không biết phải làm gì, Nhi quyết định đứng vào một góc quan sát và chờ Tú.

Khoảng hơn 10 phút sau Nhi thấy Tú bước ra từ một căn phòng, ngay lúc đó thì nhóm sinh viên với bốn cô gái đang quét dọn đường đi liền bỏ công việc của mình và chạy lại bên Tú hỏi han. Vẻ mặt của họ mừng rỡ, chẳng khác gì người hâm mộ vừa được gặp thần tượng. Tú quả là có sức hút lớn. Nhi định gọi Tú, nhưng rồi lại thấy ngại bởi có nhiều người xung quanh.

Nhưng mà lúc đó Tú cũng vừa thấy Nhi.

Hôm nay Nhi đến mà không báo trước với Tú. Từ hôm đó đến giờ Tú cứ thường xuyên nghĩ về Nhi, về nụ cười đó. Có ý định gọi cho Nhi để hỏi thăm mà không dám liên lạc vì sợ mọi chuyện lại đi quá xa khiến Tú không kiểm soát được.

Mà giờ Nhi ở trước mặt thì Tú không thể nào giấu nổi sự vui mừng của mình. “Nhi!” Tú gọi lớn, rồi xin phép các bạn sinh viên cho mình qua. “Nhi đến sao không nói với Tú.”

“Nhi nghĩ cứ đến là được rồi, nhưng không ngờ hôm nay đông như thế này.”

“Thứ bảy nên mấy bạn học sinh, sinh viên được nghỉ học. Có vài lần Tú đến trường họ để giao lưu và trao đổi về sức khỏe của thú cưng nên bây giờ họ cũng thường sang đây làm tình nguyện.”

“Vậy...vậy hôm nay có cần Nhi giúp gì không Tú? Hay là bữa khác Nhi quay lại?” Nhi hỏi.

Nếu thật lòng mà nói thì hôm nay Tú đã có dư tình nguyện viên, nhưng Tú chỉ mới vừa được gặp Nhi thôi, Tú không muốn Nhi phải về ngay. Tú cố gắng nghĩ cách để Nhi ở lại, và chợt nhớ ra mấy con mèo con.

“À, Nhi đi theo Tú.” Tú dẫn Nhi vào phòng làm việc của mình rồi đóng cửa lại. Tiến đến cái hộp giấy để trên bàn, Tú cầm mấy con mèo con lên cho Nhi xem. “Nhi xem nè, đã mở mắt hết rồi.”

Tụi nó ngọ ngoạy và đua nhau kêu trên tay Tú. Mấy con mèo con nay đã lớn hơn một chút, cử động đã nhiều hơn một chút, kêu cũng đã to hơn một chút. Cái gì cũng đã hơn một chút so với hồi Nhi gặp.

“Dễ thương quá.” Nhi thốt lên và xòe tay ra. Tú đưa cho Nhi một con để bế. Nhi vuốt ve nó vài lần thì nó ngừng kêu, nhắm mắt ngủ ngon lành.

“Nhi mát tay đó.” Tú nói. “Nhi ở đây trông mấy con mèo giúp Tú nha. Để Tú đi pha mấy bình sữa cho Nhi.”

“Nhi xem Tú làm có được không? Có gì học hỏi luôn.”

“Chuyện pha sữa chắc Nhi rành hơn Tú rồi.” Tú cười. “Nhưng mà không sao. Đi theo Tú.”

Tú đưa Nhi qua căn phòng mà tụi nhỏ ở. Lấy hộp sữa bột dành riêng cho mèo ở trên kệ, Tú cho vào bình sữa rồi cho chút nước nóng pha với chút nước nguội cho đủ ấm rồi cho bột vào. Tú lắc đều cho tan bột rồi đưa cho Nhi. “Đó, cũng không khác lắm đâu. Lần trước Nhi pha cũng đúng rồi.”

Nhi cầm lấy bình sữa rồi nhỏ vài giọt lên mu bàn tay để xem chừng nhiệt độ. Còn hơi nóng. Phải để nguội một chút.

“Nhi cứ ở trong phòng làm việc của Tú đi. Ở ngoài này đông lắm.” Tú đưa tay lên nhìn đồng hồ. “Lát nữa xong việc mình đi ăn trưa nha.”

“Cũng được.”

Lòng Tú bỗng thấy vui vì Nhi nhận lời. Ngày hôm nay thật đẹp.

Nhi quay trở về phòng làm việc của Tú để trông mấy con mèo con. Cho từng đứa bú bình xong, Nhi lấy điện thoại chụp ảnh về cho An Yên vì đã hứa với con bé. Nghĩ đến cũng tội lắm, con bé yêu mến chó mèo nhưng lại không thể gần chúng.

Thấy cũng không có việc gì làm vì tụi mèo con cũng đã ngủ, Nhi đi quanh phòng làm việc của Tú để tham quan. Bên tay trái là một tủ sách, bên phải có một tấm màn chắn, sau tấm màn là một cái giường đơn nhỏ, có lẽ để những khi nào mệt mỏi Tú có thể vào đây nghỉ ngơi. Trên bàn làm việc của Tú chỉ có vỏn vẹn một cái máy tính và khung ảnh của bố mẹ. Như vậy cũng đủ để Nhi biết được Tú là một người con xem trọng gia đình, nhưng rồi cũng có thể dễ dàng nhận ra Tú là một người khá cô đơn.

Mà có lẽ Tú cũng giống như Nhi, cuộc sống diễn ra và xoay quanh những thứ đã quá đỗi quen thuộc. Ngày nào cũng như ngày đó, có muốn đổi khác cũng hơi khó khăn. Thời đi học, ngoài Hạ thì Nhi cũng có nhiều người bạn khác, nhưng sau khi ra trường thì chẳng còn có cơ hội để gặp nhau nhiều. Người thì đi nước ngoài, người thì về quê, người thì lập gia đình, bận rộn với cuộc sống mới. Nhi cũng thế, sau khi tốt nghiệp, mọi thời gian rảnh rỗi của Nhi đều dành cho An Yên. Thế nên bạn bè lớn rồi mà còn được họp mặt, gặp lại nhau thì quý hiếm lắm, bởi ai cũng có cuộc sống của riêng mình.

Nhìn sơ qua, chắc là Tú cũng có cùng hoàn cảnh.

Ngồi một hồi lâu nữa, Nhi mở cửa bước ra ngoài. Bây giờ ở ngoài đã đỡ đông hơn lúc nãy, nhưng nhóm sinh viên bốn người vẫn còn đó. Họ đứng một chỗ, nhìn Nhi rồi xì xầm gì đó. Ánh mắt của họ không được thân thiện cho lắm. Rồi bỗng dưng một người trong nhóm đó tiến lại gần Nhi và lên tiếng hỏi.

“Chị là gì của bác sĩ Tú vậy?”

Nhi suy nghĩ, không biết mình có được xem là bạn bè chưa nhỉ? Nhi xem Tú là bạn, thì chắc có thể dùng từ đó.

“Là bạn.” Nhi trả lời.

“Chị là bạn mới phải không? Em tình nguyện ở đây lâu rồi, từ thời gian đầu đến giờ nhưng chưa bao giờ thấy chị.” Cô bé đó nói.

“Ừ, chị chỉ mới biết Tú khoảng thời gian gần đây thôi.”

“Chị có gì không biết thì hỏi em hoặc mấy bạn của em. Tụi em rành lắm vì làm tình nguyện lâu lắm rồi. Chị người mới không biết lỡ làm bậy gì thì lại khổ cho bác sĩ Tú đó.”

Nhi thấy cô bé này có hơi không thích mình thì phải.

“Chị chỉ làm những gì Tú chỉ thôi.” Nhi giải thích.

“Dặn trước cho chị hay. Bác sĩ Tú cũng kĩ lắm đó. Chị không được cho chó mèo ăn bậy bạ, không phải muốn làm gì thì làm.”

“Chị biết rồi.”

Có vẻ đã không còn gì để “dạy bảo”, cô bé ấy trở lại với nhóm bạn của mình. Hình như những người còn lại cũng không mấy thích Nhi. Nhi cũng không biết mình đã làm gì sai.

“Chị đừng có lo.” Một bạn y tá tiến đến nói với Nhi, có lẽ nãy giờ đã nghe được cuộc trò chuyện. “Mấy cô bé đó không phải tình nguyện viên lâu năm hay gì đâu. Thời đầu, khi bệnh viện đón nhận tình nguyện viên thì thấy đến chơi được một hai ngày rồi không quay trở lại nữa. Chỉ tháng trước khi bác sĩ Tú có đến các trường đại học để giao lưu và tuyên truyền sức khỏe thú cưng thì mới thấy mấy bé này quay lại tình nguyện. Nhưng chủ yếu đến đây để ngắm người ta thôi.”

Ngắm Tú à? Nhi tự hỏi.

“Cho nên mấy cái lời mấy em đó nói kiểu như làm tình nguyện lâu lắm rồi ấy, chị đừng có để tâm. Người mới hay người cũ cũng được, miễn có lòng là được rồi.”

“À không sao đâu em.” Nhi cười với bạn y tá. “Em tên gì vậy? Có gì mai mốt chị đến, em cần giúp thì cứ gọi chị nha.”

“Dạ, em tên Linh. Ở đây tình nguyện hầu hết chỉ cần đến chơi với tụi nhỏ là được. Chị cứ thoải mái đi không sao hết.”

Nhi thấy cô bé y tá này cũng thân thiện và dễ thương. “Cảm ơn em.”

“Bác sĩ Tú sắp ra rồi, chị đợi một chút nữa nhé.” Linh chỉ vào phòng phẫu thuật. “Em đi lấy đồ ăn cho tụi nhỏ đây.”

Nhi gật đầu và quay trở lại phòng làm việc của Tú để chờ. Tầm 5 phút sau Nhi nghe tiếng mở cửa và Tú bước vào. Nhi chỉ cho Tú thấy tụi mèo con còn đang say ngủ. Tú ôm hộp giấy qua phòng kia giao cho Linh rồi cùng Nhi ra ngoài để đi ăn trưa. Nhóm sinh viên vẫn đứng đó, dường như là đang đợi Tú, nhưng khi họ thấy Nhi thì nét mặt thay đổi hẳn. Tại sao họ lại không thích Nhi đến thế?

Sau khi đồng ý chỉ đi một xe, Nhi lên xe của Tú để Tú chở đến ăn trưa ở một quán ăn gia đình. Mới đầu Tú có hỏi Nhi muốn ăn gì, nhưng Nhi để quyết định đó cho Tú. Nhi không có rành khu này.

Hôm nay trời nắng gắt, nhưng sao Tú thấy yêu đời đến lạ.

***

Sau lần đó thì Nhi có trở lại thêm vài lần nữa. Hầu hết Nhi đều đi vào thứ bảy vì chỉ có ngày đó là Nhi có thời gian rảnh. Ngoài việc dành chút thời gian ra chơi với mấy đứa nhỏ ở đó thì công việc chính của Nhi là chăm cho mấy con mèo con. Thứ bảy vừa rồi Tú lại nhận thêm hai con bị bỏ rơi nữa. Dân số cứ thế mà tăng lên, mà chẳng mấy ai nhận nuôi.

Mỗi lần về nhà Nhi đều cho An Yên xem hình. Con bé thích lắm, tự đặt tên cho những con mèo con, xem như là của mình. Có một hôm do con bé biếng ăn, nên Nhi đã buột miệng hứa rằng nếu con bé chịu ăn hết tô mì, Nhi sẽ cho con bé đến thăm các em mèo con.

Thế là con bé ăn hết sạch tô. Cả nước cũng húp hết.

Không còn cách nào khác, Nhi bắt buộc phải giữ lời hứa.

Hôm đó khi An Yên biết được mẹ sẽ dẫn đến gặp các em mèo và bác sĩ Tú thì con bé phấn khích lắm. Cũng như lần trước, Nhi kĩ càng mặc quần áo dài tay và đeo khẩu trang cho An Yên để tránh con bé hít phải lông. Trên cả đoạn đường đi, An Yên không ngừng hỏi Nhi về những lần Nhi đã đến đó. Con bé muốn biết hết tất cả.

Đến nơi, Nhi dựng xe và dắt tay An Yên đi vào trong. Như thường lệ, nhóm sinh viên đã có mặt ở đó, đứng tụ lại một nhóm để nói chuyện. Nhi lịch sự gật đầu chào, rồi dắt An Yên đến để chào Linh. Bây giờ ở đây ngoài Tú thì Nhi có thể nói chuyện với Linh. Em ấy thân thiện và nhiệt tình với mọi người. Linh đã biết Nhi có một đứa con năm tuổi và cũng luôn mong được gặp An Yên vì có lần nghe Tú hỏi chuyện.

Cho An Yên chào Linh xong, Nhi dẫn An Yên lại trước cửa phòng Tú và gõ cửa. Khi Tú vừa mở cửa ra, con bé liền ôm chầm lấy Tú và ríu rít chào. Nhi không hiểu sao con bé lại mến Tú nhiều đến vậy khi mà hai người không phải có cơ hội gặp nhau thường xuyên. Ngay cả với cô giáo ở trường mà An Yên phải gặp mỗi ngày, con bé còn không thân đến thế.

Tú không biết hôm nay Nhi sẽ dẫn An Yên đến nên có hơi bất ngờ. An Yên vừa gặp Tú đã hỏi về mấy con mèo con. Tú bảo Nhi và An Yên vào trong ngồi đợi rồi đi lấy mèo con cho An Yên.

Tú mang vào con mèo con màu đen mà hôm nay đã có thể chạy nhảy đi lại. Tú mở hộc tủ của mình lấy ra hai chiếc găng tay rồi cẩn thận mang vào cho An Yên, lo sợ con bé bị dị ứng. Chuẩn bị xong, Tú đặt con mèo con lên tay của An Yên. Con bé ngồi im ngắm con mèo. Mỗi lần con mèo kêu lên, mặt An Yên sáng bừng lên như chưa từng được nghe âm thanh nào vui đến thế. Con bé thích lắm.

Tú lại ghế ngồi xem An Yên chơi với mèo, rồi bỗng dưng An Yên đứng dậy và sà vào lòng Tú. Con bé dựa vào Tú như Tú là một người rất thân thiết. Tú bắt đầu dạy cho An Yên về từng bộ phận của con mèo và cách chăm sóc nó. Nhi ngồi ngắm hai người, và rồi cảm thấy có phần nào đó cảm động trước hình ảnh này. Tú đã làm cách nào? Nhi tự hỏi. Tú đã làm cách nào khiến con bé mở lòng với Tú đến thế?

“Mẹ ơi,“ An Yên gọi, “Mẹ xem em nằm trên tay An Yên nè.”

Nhi cười, rồi nói, “Hôm nay như vậy thôi nhé. Con trả em cho cô đi rồi mình về.”

“Về rồi sao?” Tú liền hỏi. “Hai người mới đến thôi mà.”

“Nhi sợ ở lâu lại phát bệnh.”

Biết là Nhi nói đúng nhưng Tú thấy hơi hụt hẫng. Chỉ có mỗi thứ bảy cuối tuần là được gặp Nhi. Tuần nào Tú cũng mong đến thứ bảy, mà hôm nay lại về sớm quá.

An Yên tiếc nuối đưa con mèo con lại cho Tú. Thấy con bé có phần ủ rũ, Nhi an ủi. “Không buồn nhé. Mẹ hứa mỗi lần An Yên ngoan mẹ sẽ dẫn con lại đây chơi với mèo và bác sĩ Tú nhé.”

“Dạ vâng ạ.”

Tú cũng tiếc nuối, nhưng biết làm sao. Xoa đầu An Yên, Tú mở hộc tủ và đưa cho con bé một cây kẹo mút. “Ngậm kẹo rồi hết buồn nha An Yên.”

An Yên nhìn Nhi, đợi Nhi gật đầu rồi mới nhận lấy cây kẹo. “Con cảm ơn cô.”

Vừa đúng lúc đó, mẹ Tú mở cửa bước vào. Tú và Nhi đều giật mình và bối rối. Tú không biết hôm nay mẹ ghé thăm, còn Nhi thì từ lúc Tú huỷ hợp đồng đến giờ thì mẹ Tú chưa hỏi gì về vấn đề xem mắt. Tú biết nay mẹ gặp Nhi ở đây thì mẹ chắc chắn sẽ hỏi cho xem. Không biết Nhi sẽ chịu giúp Tú như đã hứa hay là sẽ nói sự thật.

“Ủa, con!” Mẹ Tú mừng rỡ nắm lấy tay Nhi. “Bữa giờ bác cũng tính gọi điện hỏi chuyện với con, không biết mọi chuyện sao rồi con?”

Tú nhìn Nhi với ánh mắt cầu khẩn.

“Mọi...mọi chuyện vẫn tiến triển bình thường ạ.” Nhi nói. Tú thầm cảm ơn Nhi trong lòng.

“Vậy hả con, thế là ổn rồi. Bác không dám hỏi nó vì sợ nó nghĩ bác phiền.”

“Đâu có đâu mẹ.” Tú gãi đầu ái ngại. “Mẹ cứ hỏi đi, con đâu có nghĩ là phiền đâu.”

Mẹ mặc kệ Tú. “Con nói vậy bác yên tâm.” Nói rồi lúc này mẹ mới nhìn thấy An Yên. “Con của con hả?”

“Dạ vâng. An Yên, chào bà đi con.” Nhi nhắc nhở.

Con bé ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào mẹ Tú.

“Ngoan.” Mẹ xoa đầu An Yên, rồi quay sang nói với Tú. “Nè, con thấy chưa, phấn đấu như người ta đi kìa. Mẹ thèm có cháu lắm rồi.”

“Dạ mẹ, con biết rồi.” Tú nói để mẹ cho qua chuyện này. Nhi chào hỏi mẹ Tú thêm vài câu nữa rồi cũng dẫn An Yên ra về. Nếu mà ở lại lâu thêm nữa thì Nhi cũng không biết phải xử lý như thế nào.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Nhi vào phòng An Yên để đọc truyện cho con bé nghe như mỗi tối, nhưng hôm nay con bé không thể nào tập trung vào câu chuyện. Nhi đọc được vài dòng thì con bé lại làm gián đoạn câu chuyện bằng những câu hỏi về các con mèo con.

“Mẹ ơi, mẹ của mèo con đâu rồi hả mẹ?”

“Mẹ của mèo con đi xa rồi con à.” Nhi trả lời An Yên.

An Yên suy nghĩ vài giây rồi hỏi tiếp. “Vậy mèo con cũng như An Yên hả mẹ? Bác sĩ Tú cũng như mẹ chăm sóc cho mèo con, như mẹ chăm sóc cho An Yên hả mẹ?”

“Cũng giống đó. Nhưng mẹ chỉ có An Yên thôi,“ Nhi hôn lên trán con bé, “Còn bác sĩ Tú thì còn phải chăm sóc cho rất nhiều em khác nữa.”

“Wow...” Con bé thốt lên trong thán phục. “Sau này lớn lên An Yên muốn giống như bác sĩ Tú.”

“Vậy thì con phải nghe lời, mau ăn chóng lớn nghe chưa?” Nhi nói rồi đứng dậy cất quyển sách lên kệ vì Nhi biết con bé sẽ không tập trung để nghe đọc truyện nữa. “Mẹ tắt đèn nhé, con ôm em thỏ ngủ đi.”

An Yên nghe lời răm rắp. Mắt nhắm chặt, tay ôm con thỏ bông vào lòng. Nhi mỉm cười rồi tắt đèn. An Yên lúc nào cũng rất nghe lời. Nhi không biết vì sao mình lại may mắn đến thế.

Về phòng của mình, Nhi lấy cái điện thoại đang sạc pin ở trên bàn rồi leo lên giường để ngồi đọc báo. Lúc mở điện thoại lên thì Nhi thấy một tin nhắn của Tú đã nhắn hơn nửa tiếng trước với nội dung “Cảm ơn Nhi hôm nay đã giúp Tú.”

Không có gì đâu, Nhi nhắn trả lời.

Một tin nhắn khác đến ngay lập tức.

Tú: Ngày mai Nhi và An Yên có rảnh không?

Thường thì vào ngày chủ nhật Nhi và An Yên chỉ ở nhà chơi với bà.

Nhi: Có gì không Tú?

Tú: Ngày mai Tú có công việc ở Vũng Tàu, vì là ngày chủ nhật nên Tú không tìm được ai giúp. Nếu Nhi có thể giúp Tú thì hay quá. Nhi dẫn An Yên theo cho con bé tắm biển luôn.

Nhi: Việc gì vậy Tú?

Tú: Tú xuống đó chích dại cho chó của các hộ nghèo. Xong công việc rồi định ghé biển chơi một hồi rồi về.

Nghe có vẻ vui. Từ lúc sinh ra đến giờ, An Yên chưa lần nào được đi biển. Con bé chỉ biết biển qua hình ảnh và lời kể. Lý do bởi vì Nhi không có dịp nào để đưa con bé đi cả.

Nhi: Nhưng mang An Yên theo có phiền Tú không? Tú đi làm việc mà.

Tú: Không hề.

Nhi suy nghĩ trong chốc lát. Lâu rồi con bé không được đi chơi, ngày mai có dịp thì đi chắc cũng không sao. Dù sao Tú cũng cần người giúp đỡ mà Nhi lại có thời gian.

Nhi: Ngày mai An Yên mà biết mình được đi biển chắc con bé nhảy dựng lên mất.

Tú: Cảm ơn Nhi đã nhận lời:) Ngày mai khoảng 7 giờ sáng Tú đến đón hai người nha. Bây giờ không phiền Nhi nữa. Ngủ ngon.

Nhi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, đã hơn 10 giờ. Nhắn lại chúc Tú ngủ ngon, Nhi chỉnh báo thức lúc 5 giờ sáng cho ngày mai, cắm lại dây sạc điện thoại, rồi đặt lưng xuống giường chìm vào giấc ngủ.

***

“Sao? Con đi biển à?” Mẹ hỏi khi biết được lý do vì sao Nhi đang soạn đồ cho An Yên.

“Vâng, hôm nay một người bạn có công việc xuống Vũng Tàu nên nhờ con giúp. Con thấy An Yên chưa bao giờ được đi biển nên sẵn dịp dẫn con bé theo chơi.”

“Bạn nào đấy?”

“Khách hàng cũ ấy mà mẹ.” Nhi cười vì biết mẹ nghi ngờ. “Con không phải đi với trai đâu.”

“Thôi, mẹ đi chợ đây.” Mẹ lắc đầu, trách Nhi vì đã làm mẹ mừng hụt. Nhi hôn mẹ một cái lên má rồi sang phòng An Yên gọi con bé dậy để kịp giờ đi. Con bé chưa biết hôm nay mình được đi đâu. Lát nữa gặp Tú, con bé sẽ được một sự bất ngờ.

Khoảng 7 giờ kém 10, Nhi đã thấy chiếc xe trắng của Tú đậu trước cửa nhà. Tú bước xuống xe, trên người mặc chiếc áo thun trắng và quần đùi ngắn, đúng thời trang của biển. Nhi không biết mặc gì cho hợp với đi biển nên mặc đại một chiếc đầm màu đỏ. An Yên thì Nhi mặc cho con bé cái đầm màu xanh ngọc bích, và cũng mang theo vài bộ đồ để phòng trường hợp con bé muốn tắm biển thì có đồ để thay. Nhi không biết con bé sẽ phản ứng với biển như thế nào, có sợ sóng biển hay không, hay là sẽ thích thú.

Nhi vẫn chưa nói với An Yên về chuyến đi hôm nay. Sau khi gọi con bé dậy, Nhi chỉ nói rằng hôm nay hai mẹ con sẽ đi chơi xa. Con bé còn ngái ngủ, nên từ lúc thay đồ xong đến giờ vẫn ngồi gật gù trên bậc thang.

Vậy mà khi thấy Tú đứng trước cửa nhà, An Yên chạy ngay ra ngoài, như vừa được uống nước tăng lực.

“Mẹ ơi, bác sĩ Tú đến!” Con bé gọi Nhi, mặt tươi như hoa. Nhi ở trong nhà nhìn ra, để con bé nói chuyện với Tú vì mình còn phải lấy vài món đồ. Tú khom người xuống, đưa tay qua cổng để xoa đầu con bé.

“Con chuẩn bị để đi biển chưa?” Tú hỏi. “Cô dẫn con đi biển nhé.”

Mắt An Yên mở to vì bất ngờ. “Mình đi biển ạ?”

“Ừ, hôm nay mình đi biển chơi nhé.” Tú xác nhận với An Yên. Con bé chạy một mạch vào nhà để xác nhận lần nữa với Nhi.

“Mẹ ơi, An Yên được đi biển sao?” Con bé kéo tay Nhi để hỏi. Nhi bỏ nốt mấy chai nước vào giỏ rồi dắt An Yên ra ngoài sân để mở cổng cho Tú. “Hôm nay mẹ cho An Yên đi biển, An Yên phải ngoan đó.”

Đúng như Nhi dự đoán, con bé nhảy dựng lên vì thích. Lần đầu An Yên được đi biển, nhìn con bé vui mà Nhi cũng vui lây.

Tú giúp Nhi để giỏ đồ vào trong cốp xe rồi tất cả lên xe để xuất phát cho hành trình hôm nay. Nhi và An Yên ngồi sau. Con bé thích thú với chiếc xe của Tú, khám phá mọi thứ. Tú mở đài radio lên nghe như thường lệ, để cho âm thanh làm Tú bớt căng thẳng. Hôm qua lấy hết can đảm mới dám ngỏ lời để mời Nhi và An Yên đi cùng mình. Tú biết mình đã từng nói rằng Tú không muốn xen vào cuộc sống của Nhi, nhưng mà đôi lúc con tim không làm theo lý trí. Tú cảm thấy ngày càng muốn được biết về Nhi nhiều hơn, được ở cạnh Nhi nhiều hơn.

Có điều, Tú biết rằng đi xa hơn với Nhi là điều không thể.

Chạy xe một hồi, Tú dừng lại ở một quán phở để cả ba vào ăn sáng. Nhìn vào thực đơn, Tú gọi cho mình món phở tái. Nhi cũng gọi cho An Yên món đó và cho mình món phở gà. Trước khi phục vụ quán rời đi, Nhi dặn kĩ. “Tô nhỏ của bé đừng bỏ hành nha anh.”

“Hai tô phở tái đừng bỏ hành nha anh.” Tú dặn lại lần nữa.

“Tú không ăn hành luôn sao?” Nhi hỏi.

Hơi ngại, Tú cười huề. “Tú không thích ăn lắm, cái mùi nó hơi ghê.”

“An Yên cũng không thích ăn hành đâu, kinh lắm.” Con bé vừa nói vừa nhăn cái mũi bé xíu làm cả hai đều phải cười.

Một lát sau, nhân viên đem ra ba tô phở nóng hổi. Nhi không ăn phần của mình trước mà để đó, quay sang lo cho An Yên. Nhi sắn bánh phở ra cho nhỏ, rồi thổi nguội cho An Yên dễ ăn. Vì bàn ăn hơi cao nên con bé với không đến tô phở, thấy vậy Nhi đành phải đút cho An Yên ăn từng muỗng. Đến khi Tú ăn xong cả tô, Nhi chỉ mới gắp ăn được vài đũa.

Tú lên tiếng. “Nhi ăn đi, Tú đút An Yên cho.”

Vì sợ trễ giờ của Tú nên Nhi đồng ý. An Yên đi sang ngồi kế bên Tú. Tú đút muỗng nào, con bé há to muỗng đấy. Nhi có thể nhận thấy Tú đút ăn thì dễ hơn Nhi đút ăn rất nhiều. Có phải vì không phải mẹ nên không nhỏng nhẽo hay không?

Thế nên chẳng mấy chốc Tú đã đút cho An Yên ăn xong tô phở. Nhi lấy mấy chai nước trong giỏ ra và đưa mỗi người một chai để uống. Đến lúc tính tiền, tuy rằng Nhi có giành để trả phần của An Yên và mình nhưng Tú nhất quyết không chịu. Tú bảo hôm nay đi làm việc thì cứ xem như Tú mời ăn sáng để cảm ơn.

Quay trở lại xe để tiếp tục lên đường, An Yên phấn khởi hát mấy bài hát thiếu nhi mà con bé yêu thích cho đến khi thiếp đi vì buồn ngủ. Tú và Nhi cũng chẳng nói gì nhiều ngoài trả lời những câu hỏi mà Nhi hỏi. Tú đi chích từ thiện hay sao? Đúng rồi, đến với mấy hộ nhà nghèo có chó mà lại không có điều kiện đem đi chích. Vì sao lại là Vũng Tàu? Lần trước xuống đây giải cứu một con chó Tú có hứa sẽ quay lại. Tú có thường xuyên đi những chuyến như thế này không? Cũng có, cứ vài tháng Tú lại đi.

Khi đến được khu vực cần đến, Tú mở cốp xe để lấy đồ nghề. Nhi nhẹ đánh thức An Yên dậy để đi cùng Tú. Con bé tưởng đã đến biển, nhưng Nhi phải giải thích rằng mình phải theo phụ giúp Tú trước tiên rồi mới được ra biển.

Xách hộ Tú một hộp đồ nghề, Nhi nắm tay An Yên đi theo sau Tú. Tú và Nhi đi gõ cửa từng nhà để hỏi người dân xem họ có nuôi chó không, nếu có thì đã có chích dại chưa, nếu chưa thì Tú sẽ chích miễn phí. Nhi thấy hầu hết tất cả các hộ nhà đều có chó và rất nhiều con vẫn chưa được chích dại. Sợ An Yên trở bệnh, Nhi chỉ đứng cách xa khi Tú chích. Vì mỗi lần chích cũng không tốn nhiều thời gian nên chẳng mấy chốc Tú đã đi hết hơn hai mươi căn nhà ở đó.

“Có mệt không con?” Tú hỏi thăm An Yên khi cả ba đã trở lại xe.

“Dạ không.” Mặt con bé hơi đỏ do nắng, nhưng vẫn còn hăng hái. Nhi lấy tuýp kem chống nắng trong giỏ ra để bôi cho An Yên. Lát nữa ra biển không bôi trước thì cháy da mất.

Chạy khoảng 20 phút thì đến khu nghỉ dưỡng mà Tú đã gọi điện đặt trước. Tuy rằng không thuê phòng ở lại nhưng Tú vẫn muốn đến chơi ở một khu nghỉ dưỡng hơn là ra một bãi tắm đông đúc.

Vào trong, nhân viên dẫn Tú đến cái chòi gần bờ biển mà mình đã đặt. Trời có hơi nắng nhưng gió biển thổi khá mát. An Yên từ lúc vào đến giờ không thể rời mắt khỏi biển. Những gì lần đầu tiên thấy được đều là khoảnh khắc đặc biệt.

“Mẹ dẫn An Yên xuống biển xem nhé.” Nhi nói rồi nắm tay con bé dẫn đi. Đôi bàn chân nhỏ rụt rè đi trong cát, cảm thấy là lạ vì sao nó lại lún xuống. Đến được trước biển, con bé đưa mắt ngắm những cơn sóng vỗ rì rào rồi nhìn ra khơi xa xăm nơi có những con thuyền đánh cá của những ngư dân. Nhi kéo An Yên đi lại gần hơn nữa, để con bé có thể ngâm chân dưới nước nhưng lần này con bé có vẻ sợ trước biển cả mênh mông. Hai chân không đi nữa mà lấp sâu dưới cát, tay thì nắm chặt tay Nhi.

“An Yên sợ sao?”

“An Yên hơi sợ.” Con bé thành thật trả lời.

“Có mẹ ở đây mà.” Nhi trấn an con bé, nhưng rồi cũng không muốn ép buộc. “Thôi sợ thì mình đi lên nhé, con ngồi chơi cát cũng được.”

“Dạ mẹ.”

Vậy nên hai mẹ con dắt tay nhau đi lên. Nhi quay lại cái chòi thì thấy Tú đã gọi thức ăn ra. Ngoài dĩa cơm chiên thì tất cả còn lại đều là đồ hải sản.

“Sao họ làm nhanh vậy?” Nhi hỏi, ngồi xuống ghế. An Yên ngồi vào lòng Nhi.

“Tú đặt trước rồi.” Tú nhìn An Yên, thấy con bé có vẻ không còn vui nữa. “An Yên không tắm biển hả con?”

“An Yên sợ.” Con bé nói lí nhí.

“Chắc là sóng vỗ hơi mạnh.” Nhi nhận xét.

“An Yên, đi với cô nha. Cô dẫn con đi.” Tú đứng lên, xòe tay ra mời gọi. Con bé không biết nghĩ gì, mà liền bắt lấy tay Tú. Lại một lần nữa An Yên làm Nhi ngạc nhiên. Nhi cứ tưởng mình là người duy nhất mà con bé tin tưởng. Nay Tú chỉ cần mở lời, con bé đã đồng ý ngay. Có phải vì Tú là bác sĩ nên con bé nghĩ mình sẽ được bảo vệ?

Tú dẫn An Yên đi được nửa đường thì cũng như lúc nãy, con bé đã sợ và không nhấc chân lên đi nữa. Thấy thế, Tú quyết định ẵm An Yên lên. Con bé bám Tú cứng ngắc như con gấu túi, mắt thì vẫn nhìn ra biển. Đến nơi, Tú đi thẳng xuống nước. Sóng vỗ đập vào chân Tú rồi rút về khiến cho phần cát quanh đó cũng rút theo. Có chút gì đó thư giãn và sảng khoái.

“An Yên, xuống chơi nha?” Tú hỏi, nhưng con bé lắc đầu rồi giấu mặt vào vai Tú.

“An Yên xem nè, mình chơi ở đây thôi. Mình không đi ra xa. Đi ra ngoài là sâu lắm. Cô cũng sợ nữa.”

“Cô cũng sợ ngoài kia sao?” An Yên hỏi với nét mặt khá nghiêm trọng làm Tú phải nhịn cười.

“Ừ, ngoài kia sâu lắm nên không ai được ra.”

“Còn trong này không có sợ?”

“Ừ trong này không có sợ đâu. An Yên xem nè,“ Tú dùng chân đá nước biển lên. An Yên cuối cùng cũng nở một nụ cười nhỏ.

“Mình ngồi xuống chơi nha?” Tú hỏi. Lúc này An Yên mới chịu gật đầu. Vì biết con bé còn sợ nên Tú vẫn ẵm con bé và từ từ ngồi xuống. Nước biển không cao, chỉ đến chân Tú khi ngồi. Tú cho An Yên ngồi lên chân mình để con bé đỡ sợ. Mỗi lần sóng đánh vào, Tú lại cười giỡn cho con bé thấy vui hơn.

Rồi dần An Yên cũng làm quen với mấy cơn sóng đánh. Con bé cho tay xuống bốc cát, chà vào đùi Tú, rồi cười khoái chí. Tú cũng lấy một nắm cát và chà lên tay An Yên làm con bé bật ra khỏi người Tú và cười khanh khách. Thấy An Yên đã quên đi nỗi sợ, Tú dùng tay nhẹ tạt nước vào con bé, và con bé cũng hưởng ứng lại trò chơi này với Tú. Tiếng cười của cả hai vang khắp vùng trời nhỏ.

“Còn sợ không con?” Tú hỏi

An Yên lắc đầu.

Tú hướng người về biển rồi chỉ ra xa. “Ngoài kia là đường chân trời, là đại dương sâu thẳm. An Yên chỉ được chơi trong này thôi nhé. Ở ngoài kia đáng sợ lắm đấy.”

An Yên nhìn Tú với đôi mắt tròn đen lay láy. Con bé không hiểu lắm về đường chân trời là gì, nhưng con bé biết được mình phải nghe lời Tú. Đối với An Yên, Tú như là một thiên thần từ đâu xuất hiện. Con bé cảm nhận được mình được yêu thương, che chở và bảo vệ.

An Yên với tay lên và nắm chặt tay Tú. Hai người cùng nhau nhìn ra đại dương xanh. Tú dặn An Yên thêm một lần nữa. “An Yên nhớ nhé, tuy rằng ở đây không sợ, nhưng ở ngoài kia rất đáng sợ đấy. Chúng ta đang đứng trên bờ, còn đại dương rất lớn và sâu.”

“Đại dương của An Yên thì khác.” Con bé nói và ngước lên nhìn Tú, “Đại dương của An Yên có Tú, sẽ không sợ nữa.”

Ngồi từ căn chòi, Nhi có thể thấy hết khoảnh khắc này. Nhi không ngờ Tú chỉ cần một vài chiêu nhỏ là đã có thể đưa An Yên ra khỏi nỗi sợ hãi của mình. Nhìn hai người vui đùa với nhau mà Nhi cảm thấy lòng thật vui. Thì ra An Yên cũng có thể nắm tay và trao niềm tin cho người khác mà không phải chỉ mỗi mình Nhi. Nếu sau này có ai đó đối xử tốt với An Yên như vậy thì hay biết mấy, Nhi sẽ không phải lo về việc người đó không thương con mình.

Nhìn những món ăn, Nhi cầm con cua luộc lên để gỡ thịt cho An Yên. Con bé và Tú đã chuyển sang chơi trò nhảy sóng. Trò này do sợ sóng đánh lớn nên Tú lại bồng An Yên lên. Con bé thích thú cười lớn đến nỗi Nhi có thể nghe tiếng cười của con bé từ căn chòi. Nhi yêu giọng cười đó lắm. Ít khi nào con bé được chơi vui như vậy.

Khi đã mệt, Tú ẵm An Yên về chỗ Nhi ngồi. Đến nơi, Tú và An Yên ngồi xuống ghế thở hổn hển. Con bé ngồi trong lòng Tú, ngã hết cả người ra sau vì mệt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Nhi đút cho An Yên ăn một miếng cua, rồi miếng cua sau Nhi đưa đến môi Tú.

Có hơi bất ngờ trong phút chốc nhưng Tú cũng nhận lấy.

Vừa nhai mà Tú vừa nghĩ đó là miếng thịt cua ngon nhất trần đời.

Nhi đút thịt cua cho An Yên xong thì dẫn con bé vào tắm rửa để không bị lạnh. Thay đồ mới sạch sẽ, Nhi và An Yên trở lại căn chòi ngồi ăn với Tú. Hải sản ở đây rất tươi, đến An Yên kén ăn mà hôm nay cũng ăn được nhiều. Nhi nghĩ một phần cũng nhờ Tú, vì con bé vui nên Nhi đút gì cũng ăn. Buổi đi biển hôm nay cũng coi như là thành công.

Hoàng hôn đang buông xuống trên con đường về nhà. Ánh vàng chiếu khắp vùng trời trông rất đẹp. An Yên đang dựa vào người Nhi để ngủ. Con bé ngủ say từ lúc lên xe đến giờ. Có thể nói hôm nay là một ngày thật vui với con bé. Nhi chắc chắn câu chuyện đi biển sẽ được An Yên nhắc đến hoài trong thời gian tới. Tự nhiên Nhi thấy cảm kích Tú, vì hôm nay tất cả là nhờ Tú. Bây giờ với An Yên, Tú là người hùng. Với An Yên, Tú là người đã dũng cảm che chở con bé trước biển khơi mênh mông kia. Nhi đưa mắt lên ghế trước để nhìn Tú, người đang chăm chú lái xe. Ánh nắng của buổi chiều tàn chiếu rọi vào trong xe làm Tú nhìn như người từ trong truyện tranh bước ra. Có chút gì đó ảo mà cũng có chút gì đó thật làm Nhi không thể nào rời mắt. Sao bây giờ Tú lại đẹp và thu hút hơn mọi ngày? Bỗng trong khoảnh khắc đó tim Nhi đập nhanh một nhịp.

Hình ảnh Tú chơi đùa cùng An Yên lại hiện lên trong tâm trí. Tiếng cười của An Yên, cách Tú ân cần chăm sóc con bé, cái nắm tay của An Yên, cách Tú đưa con bé thoát nỗi sợ hãi, nét mặt đầy hạnh phúc của An Yên, ánh mắt đầy dịu dàng của Tú.

Bây giờ tim không những đập nhanh một nhịp, mà là đến vài nhịp.

Nhi lập tức chuyển ánh nhìn ra phía trước, không muốn nhìn Tú nữa. Có cái gì đó không ổn với Nhi, không hiểu vì sao tim lại đập nhanh thình thịch như vậy. Cái cảm giác này hơi lạ, nhưng sao nó lại giống cái cảm giác thích một người đến thế.

Thích sao? Nhi tự hỏi. Thích Tú sao?

Không ổn rồi.

-Hết chap.7-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui