Nam Thần Đẹp Trai Cùng Ký Túc Xá

* Cô bạn mới quen *...

Buổi vũ hội hôm nay sớm kết thúc trong mắt nó , hôm nay thực sự nó quá mệt
mỏi nên ngay khi chuyên mục nhảy kết thúc nó đi về luôn . Mặc dù Nhật
Huy có nói là sẽ về cùng nó nhưng nó vẫn cản lại , vì bây giờ nó thực sự chẳng muốn ở gần một ai nữa . Gần nửa tiếng trước , hắn vẫn còn đứng
đây , vẫn còn ở đây và vẫn để ánh mắt ghét bỏ đó tại nơi này . Nhưng chỉ sau lúc đó vài phút hắn đã đi tìm một người con gái khác nhảy cùng , và chỉ sau đó vài phút buổi vũ hội cũng kết thúc tiết mục múa . Và cũng
chính lúc ăn tiệc xong , không hiểu sao người nó bắt đầu nóng rực lên , mắt bắt đầu chuyển sang sự lờ mờ , không còn nhìn rõ, nhưng ít nhất nó
biết nó sẽ qua bước qua khỏi cánh cửa này được , nơi đây ngột ngạt đông
đúc , nó rất muốn về phòng ngay lúc này ...

Nhưng Khi bước chân nó vừa đi đến gần phía cửa thì tai vang lên giọng nói quen thuộc của Tiểu An

- Thiên Y !

Nó mặc dù đã không còn sức nhưng vì muốn che đi sự mệt mỏi và lờ đờ trong
đôi mắt nên đã nở nụ cười thật tươi để mắt híp lại và coi như mình không sao , giọng nói hơi khàn cũng cố điều chỉnh cho ngọt lại một chút .

- chuyện gì vậy ?

- sao về sớm vậy ? Mọi người vẫn đang chơi mà ???

- à ...không có gì đâu ..haha ...tao nhớ hôm nay bộ phim tao đang theo dõi chiếu đến tập cuối rồi , về sớm còn xem phim !!!

- mày dở à ? hiếm khi có dịp được đến một buổi tiệc như vậy với tao , vậy mà chỉ vì một bộ phim mà ...mà mày ...mày nỡ lòng nào bỏ tao lại ở đây
!!!! Hự ...

- thôi mà
...lần sau trường tao tổ chức tao sẽ lại mời mày đến , chẳng phải ở
trong kia vẫn còn có Bảo Hân hay sao ? Mày vào đó ngồi với nó đi ...

- nhưng mà ...

- thôi ...sắp tới giờ chiều phim rồi , tao đi !!!

Nó xách váy mở cửa đi nhanh ra khỏi nơi này , nhưng bước chân chưa đi được bao nhiêu , chỉ mới đến nửa quãng hành lang cuối thì mắt nó đã tối sầm
lại , người lảo đảo , cuối cùng không chống đỡ nổi ngã rầm xuống mặt đá
lạnh băng .

Lúc này ...một
bóng dáng mảnh khảnh quý phái đi tới , khuôn miệng xinh nhếch lên thành
một nụ cười thật nhẹ nhàng ...đồng thời tiếng nói lanh lảnh cũng vang
lên trong tức khắc .

- đưa cô ta đi !

Và lập tức ngay sau câu nói ra lệnh của cô liền xuất hiện 2 người đàn ông

cao lực lưỡng , đi tới vác nó đi nhẹ tênh như không . Chẳng ai biết họ
mang nó đi đâu , nhưng nó chỉ biết lúc này toàn thân đã mất hoàn toàn
cảm giác , mãi tới sau này nó mới nhận ra ...mệt chỉ là một phần ...quan trọng ...nó đã bị đánh thuốc mê vào đồ ăn ...

...

Phòng y tế ...

Trên chiếc giường trắng toát với rèm trắng phủ xung quanh , nó đang nằm nhắm nghiền mắt trên đó , xung quanh là những dụng cụ chẳng chịt treo đầy phòng . Và đặc biệt
hơn là cô y tá đứng ngay bên cạnh nó . Chiếc váy ngắn công sở bên trong
để lộ ra đôi chân thon dài , khoác ngoài là chiếc áo blue trắng dài gần
đến đầu gối , nhưng gương mặt này lại không ai khác chính là người con
gái hồi nãy sai người đưa nó đi ...Kim Thiệu Anh ...

Nhìn cô chẳng giống một y tá chút nào , sự thực nếu nói trắng ra thì chỉ hơn nó 1 -2 tuổi là cùng , cong không thì bằng tuổi cũng ok hết . Mái tóc
nhuộm vàng có chút bạch kim được búi cao càng làm bừng sáng gương mặt
trắng bóc của cô . Đôi mắt phượng sắc sảo nhưng không kém phần quyến rũ
cũng là điểm nhấn cho gương mặt thêm sắc nét , chiếc mũi cao hoàn hảo
không dính tới dao kéo và cuối cùng là khuôn miệng nhỏ được tô chút son
đỏ nhạt tạo nên cảm giác nhẹ nhàng mỏng manh .

Và khi nó mở mắt thì cũng bị choáng ngợp bởi vẹ đẹp thanh thoát của người con gái đứng bên cạnh .

Nhưng nó không để ý lâu đến Thiệu Anh , mà vẫn giữ phép tắc bản thân như thường lệ , một câu đơn giản 3 chữ :

- cô là ai ?

Kim Thiệu Anh có vẻ khá buồn cười với nó , thường thì mọi người sẽ hỏi đây
là đâu ? sao tôi ở đây ? rồi mới đến cô là ai ? Vậy mà hôm nay nó lại đi ngược trình tự như vậy , thật khiến cho người như cô thấy tức bụng ...

- cậu có thể hỏi câu khác nào trước câu này được không ?

- sao lại xưng cậu ? cô đang mặc đồng phục y tế mà ....à không ...nhìn mặt này không thể nào là giáo viên được ?

Nó có chút ngờ vực mà ngồi phắt dậy , mặt đối mặt với Thiệu Anh để nói chuyện .

- cậu đã đúng , tôi không phải giáo viên trường này và càng không phải học sinh trường này ?

- vậy sao cậu ở đây ?

- cậu thật ngốc , trường này đâu đề luật không phải học sinh không được vào .

- nhưng mà cậu đang mặc đồ giáo viên y tế !

Nó gần như muốn đanh mặt lại khi phải đối đáp với những loại người ngang
ngạnh như vậy , phiền phức mà cũng thật đau đầu , vòng vo mãi cũng không trở về chủ đề chính được !


- thôi thôi , không đùa cậu . Sắp tới tôi sẽ đến đây học , tôi là du học sinh mới chuyển về nước ....

- tôi không muốn nghe mấy lời đó , tôi muốn nghe câu trả lời của cậu :
tại sao cậu ở đây với bộ đồ y tá và tại sao tôi lại được đưa tới phòng y tế ?

Kim Thiệu Anh nghe
xong mà thực muốn phát điên , nó nghiêm túc hơn cô tưởng và cũng có chút khó gần và khó tiếp cận . Đường đường là tiểu thư cao quý vậy mà phải
đi lặn lội với nó , cảm giác thân mình bị vấy bẩn nhanh chóng lan tỏa
khắp ý nghĩ của cô . Nhưng lúc này không phải lúc để nổi cáu nên gương
mặt kia vẫn ràng buộc nụ cười tươi trên đó .

- à , tôi có quen với giáo viên ở đây , cô ấy bận nên nói tôi trông hộ ,
xem có ai tới bị thương thì lấy thuốc cho thôi , còn lí do sao cậu tới
được đây thì tôi không biết , tại lúc tôi tới thì cậu đã nằm trên giường rồi .

Nó không trả lời
hay phản ứng luôn ngay sau đó , mà mắt chỉ hơi thẫm lại như đang cố nhớ
xem chuyện gì đã xảy ra trước đó , nhưng đầu đau liên hồi , giật liên
tục khiến nó chẳng hoạt động não thêm được tí nào nữa .

Tạm thời nó đành tin lời của Thiệu Anh , nhưng có vẻ khi người đang mệt mỏi nó không muốn nói chuyện với ai , cuối cùng chỉ nằm xuống rồi nhắm mắt
vào với ý định...ngủ tiếp .

Nhưng có vẻ Thiệu Anh không muốn thế , nên mới kéo kéo lấy tay của nó , nhận
ra sự ấm nóng từ lòng bàn tay khác truyền tới mắt nó mới dần dần mở ra .

- chuyện gì ?

- phù ...cậu nghe vẻ khó gần quá nhở ?

- tôi đang mệt !

- mệt thì không cần nói chuyện sao ?

- cô có thấy là cô hơi nhiều chuyện hay không ?

- không hề ...bởi vì ...tôi vốn dĩ rất ít bạn !!!

Nói tới đây bất giác trong ánh mắt của Thiệu Anh hiện lên vẻ rất đáng
thương và tội nghiệp , trong ánh mắt đó còn đượm lại chút ưu tư khó nói .

Nó không biết lúc này
mình nên làm gì , nhưng sự cô đơn trong mắt của người con gái đối diện

lúc này làm nó thấy đồng cảnh ngộ .

Biết là mình đã trở thành bạn gái của hắn , trở thành bạn gái của kẻ nhà
giàu có tiền , nhưng liệu như thế nó có nhiều bạn được hay không , còn
chưa kể ...huống hồ sau vụ ngày hôm nay rất có thể hắn sẽ chia tay với
nó nhanh thôi ...và rất có thể nó sẽ lại trở thành nạn nhân trong số
những nạn nhân đã từng làm người yêu của hắn ...Và nó sẽ lại bị cô lập
...không có bạn bè ...sự cô đơn lúc đó chắc chắn sẽ lại ùa về sớm thôi .

- tôi hiểu ...cảnh ngộ của cậu ! Vì có lẽ ...tôi cũng sắp giống như vậy rồi !

Giây phút lời nói thừa nhận đầy thông cảm của nó vang lên như một cục vàng
rơi xuống tay dân nghèo . Ánh mắt lúc đó của Thiệu Anh bừng sáng lên tức khắc , miệng lại một lần nữa theo bản năng mà nhếch lên vẻ đắc trí .
Nhưng lại nhanh chóng trở về sự đáng thương như lúc ban đầu .

-cậu cũng ...không có bạn hay sao ?

- cũng không hẳn ...nhưng ít thôi

- vậy sao ? Vậy thì chúng ta quả thực đồng cảnh ngộ rồi ...

- ừ !

- chúng ta làm bạn được chứ ?

Thiệu Anh với vẻ mặt hớn hở dơ một tay ra trước mặt nó với ý muốn làm quen ,
và chắc chắn nó cũng không hề ngần ngại gì về việc này . Theo như những
gì nó thấy hôm nay , Kim Thiệu Anh hoàn toàn là một cô gái tốt và đáng
được yêu quý , mặt xinh duyên dáng , cười thì tươi hết nấc rồi , mà cũng hóm hỉnh đáng yêu ...

Có lẽ ...đây là người con gái đẹp nhất nó từng gặp qua ...vậy mà cũng có ít bạn bè , điều này khiến
nó khó hiểu . Nhưng rồi nó cũng không nghĩ nhiều , đã là bạn nên nó sẽ
không xét nét gì mấy việc này , bởi vốn dĩ nó cũng không phải người đa
nghi .

- tên cậu là gì ?

Thiệu Anh thấy nó im lặng từ nãy giờ nên chủ động lên tiếng trước .

- Diệp Thiên Y

nó nhanh chóng đáp lại

- Diệp Thiên Y...tên cũng đẹp nhỉ ?

- vậy còn cậu ?

-Kim Thiệu Anh .

- tên đó cũng đẹp mà .

-hahaha , cậu thật là biết trả miếng đấy !


- cậu cũng vậy mà ...

- hahaha ...

Tiếng cười lanh lảnh vang mãi trong căn phòng y tế . Tới khi trò chuyện được
một lúc thì Thiệu Anh mới đi sâu vào vấn đề mà vốn dĩ bản thân mình muốn hỏi nhất . Cô muốn biết về những gì đã trải qua giữa nó và hắn , như
vậy sẽ càng dễ dàng hành động hơn .

- nè ! Cậu và bạn trai đang xảy ra chuyện gì vậy ?

- sao đột nhiên hỏi vậy ?

Nó dùng ánh mắt thắc mắc khó hiểu liếc qua chỗ của Thiệu Anh .

-có gì đâu , chỉ là muốn biết thôi . Sao vậy ? Không được sao ?

- không ...không phải không được mà chỉ là không có gì để kể thôi

- không có gì ?

- phải

- chắc chứ ?

- không có gì là không có gì , sao phải chắc hay không ?

- ồ , thấy cậu có vẻ chán đời thôi , nghĩ đang xảy ra chuyện gì với bạn
trai hoặc xích mích gì đó , nên mới hỏi để chia sẻ cùng , ai dè không có gì !

Thiệu Anh nhìn nó với vẻ mặt khá thất vọng ,
mặc dù thực sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của bất kỳ một đứa bạn
nào của mình , nhưng cho dù nó ngu tới đâu cũng sẽ phân biệt được cái gì nên nói cái gì không nên nói , mà cho dù có nói hay không không quan
trọng , chỉ là Thiệu Anh mới là bạn mới quen , nói là nó không tin tưởng cũng không phải nhưng nếu nói mà để tin tưởng thì nó hoàn toàn không
thể , trên đời này nó đã thấy bao nhiêu loại người rồi chứ ? 2 mặt hiện
nay dải rác khắp nơi , đào ra hiếm lắm mới được kẻ 1 mặt , mà những
người như thế thì làm gì có chuyện vừa gặp đã biết được ngay . Kim cương lấy ra từ trong mỏ dính bẩn còn phải rửa sạch mới thấy được mặt sáng ,
huống hồ lòng người khó đoán thì biết thế nào được ...Nên tốt nhất vẫn
nên im lặng , tốt cho nó mà cũng tốt cho hắn ...Và hiện giờ nó cũng chỉ
nghĩ được như vậy !!! Không hơn không kém ...

....

Hết chap 44 * 22/9/2015*

Chap 45 * 23/9/2015*

P/s1 : Chap này hơi ngắn , xl m.n nha >_

P/s2 : Ad kiểm tra 15' các môn xong hết rồi , bắt đầu từ hôm nay trở lại
lịch như bình thường nha . Ngày 23/9 tức là thứ 5 tuần này ad được nghỉ
học , có gì đền được sẽ ra liền 2 chap . Vậy nha

#Yêucảnhà


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận