Lời nói vừa dứt , cả 4 người đàn ông đều bất ngờ , nhưng có vẻ sự bất ngờ ấy cũng nhanh chóng dập tắt trong mắt Nhan Mạnh Tử , không những thế khi nghe xong hắn nói thì Nhan Mạnh Tử còn xuất hiện ý cười nhàn nhạt bên khóe môi .
- thật không ngờ tiểu thư xinh đẹp đây lại là tình nhân của anh , thật không hổ là sát thủ tình trường.
Thật khiến cho người ta thấy khâm phục , nhưng biết làm sao bây giờ , hình như cô gái trẻ đẹp mà đầy thú vị này cũng đã lọt vào mắt xanh của tôi rồi.
Lời nói thách thức dội đến không chút ý niệm hay lo sợ.
Chỉ là đơn thuần như đang nói chuyện cùng một người bạn nào đó.
Nó như bị một gáo nước lạnh dội ào lên đầu , trong phút chốc cả người lạnh buốt , rốt cuộc là thế nào.
Nó cảm giác như mình là 1 con ngốc đang bị cuốn vào trò chơi ái muội này , cảm giác thật khiến cho người ta khó chịu.
Như một đồ vật cổ đắt giá đang được đấu giá trên sàn.
- mấy người bị làm sao vậy ?
cơ mặt nó cứng lại , mắt không chút hồn mà nói ra một câu như không quen biết đám người này.
Hắn vì không muốn nói nhiều nên liền kéo nó đi , sự đau đớn truyền thẳng tới đại não , nó không nhún nhường cũng cố nén bước chân lại , cảm nhận được sự cự tuyệt từ nó , hắn quay phắt đầu lại , nhưng không tỏ ra khó hiểu , mà hoàn toàn có thể biết được nó đang nghĩ gì , lòng thầm thở dài ...
Hắn không lên tiếng vì biết nó nhất định sẽ nói điều gì
- buông ra đi !
3 chữ lẳng lặng vang lên từ khuôn miệng nhỏ , mặc dù đã cho bản thân biết trước câu trả lời nhưng cảm giác khi nhận được sự cự tuyệt cùng câu nói này của nó lại khiến cho hắn đau thấu tận xương tủy , hắn vẫn chưa buông tay , điều này khiến cho sự đắc ý trong ắt Mạnh Tử dần dần vụt đi , cậu ta không kiêng dè mà tiến lên phía trước.
Tính khí Mạnh Tử từ trước tới nay luôn ngạo nghễ như vậy , dù đã nghe danh thế địa vị của hắn từ lâu nhưng hình như trong mắt cậu ta hắn đơn giản chỉ là mẫu đàn ông soái ca như bao đứa con gái khác thầm ao ước một cách điên cuồng , còn khí thế thì cơ bản chẳng có gì đặc biệt.
Mạnh Tử đưa tay nắm chặt lấy tay nó giựt phắt về phía mình , chẳng mấy chốc cả người nó lăn vào trong lòng cậu
- Dương thiếu , anh cũng nên tự trọng một chút , cô ấy đã nói là không muốn đi cùng anh rồi , có nghĩa cô ấy muốn ở cùng tôi hơn ...
CHÁTTT
câu nói vừa dứt , 1 cái tát không thương tiếc lao thẳng vào gương mặt điển trai của Mạnh Tử , nhưng đó không phải hắn mà là nó ...
Lúc này gương mặt nó đã phiếm lệ , tròng mắt lưng lưng nước ...
- RỐT CUỘC MẤY NGƯỜI BỊ CÁI GÌ VẬY ? TÔI NÓI TÔI MUỐN THEO ANH TỪ LÚC NÀO CHỨ ? ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ? HAY TÂM LÝ CÓ VẤN ĐỀ ? CÓ CẦN TÔI GỌI ĐIỆN CHO GIA ĐÌNH ANH YÊU CẦU HỌ ĐƯA ANH VÀO TRẠI THƯƠNG ĐIÊN KHÔNG ? TÔI NÓI THẾ PHONG BUÔNG TAY CHỨ KHÔNG HỀ NÓI MUỐN BÊN ANH , ANH ĐỪNG CÓ VƠ ĐŨA CẢ NẮM , ĐỪNG NGHĨ ĐÀN BÀ CON GÁI TRÊN ĐỜI NÀY ĐỀU CÓ THỂ CHO MẤY NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM , HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ LÍ ĐÓ ĐÂU , ANH HÃY THÔI ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI NỮA , CŨNG CHỈ LÀ GẶP NHAU QUA ĐƯỜNG THÔI MÀ , TÔI CÓ YÊU CẦU MUỐN QUEN ANH HAY SAO ? TÔI CÒN KHÔNG BIẾT THÂN PHẬN ANH NHƯ THẾ NÀO , LÀM ƠN ĐI...
Nói xong nó cũng quay phắt đi , không hề nhìn hắn lấy một cái , và gương mặt lúc này đã tràn lệ.
Nó biết nó đang to tiếng chửi một người xa lạ , nhưng cách cư xử của Mạnh Tử khiến nó không kìm lòng được , nó tức giận chửi cậu ta là một chuyện , còn nước mắt nó rơi là dành cho hắn , nó không muốn chửi hắn và càng không muốn nói , cảm giác uất ức mà không nói được nên lời khiến nó thấy khó chịu vô cùng , nhưng căn bản một chữ cũng chẳng thể thốt ra , nên nó đành nín nhịn nhét tất cả vào làn nước mắt.
Đau khổ ...khó hiểu ...uất ức...đau lòng ...nó chỉ có thể dựa tất vào nước mắt.
Bước chân chạy nhanh hơn nó bỏ lại đám con trai phía sau ...
---- Bãi đất trống
BỐP
1 phát đấm được hắn tung ra , hạ thân di chuyển nhẹ nhàng nhưng quả thật khiến cho đối phương đau tới ê ẩm.
Nhan Mạnh Tử tức giận quay sang hắn
- MẸ NÓ ! LỖI LÀ DO MÀY MÀY CÒN KHÔNG NHẬN? GIỜ MUỐN GÂY SỰ VỚI TAO?
Mạnh Tử tiến lên liền muốn đấm hắn nhưng thật không may nắm đấm nhanh chóng được tóm gọn , phút chốc ánh mắt rực lửa của Mạnh Tử chạm phải đôi mắt hẹp dài băng giá của hắn , ngọn lửa trong mắt cậu ta như có thể bị nuốt trọn bởi cái giá lạnh trong mắt hắn bất cứ lúc nào .
- Nhan Mạnh Tử , mày đúng là có mắt mà không thấy thái sơn , đồ của Dương Thế Phong tao mà mày cũng dám đụng ? Giờ mày còn dám lên cái giọng nói tao không có quyền ? Mày có tin lập tức ngày mai Nhan thị không còn chỗ đứng trong giới kinh doanh không? Chả nhẽ mày ăn chơi chác tán bao lâu nay mà không biết gia đình mày còn nợ Dương gia một khoản tiền bồi thường lớn về vụ vận chuyển vũ khí hay sao ?
Hắn nói với Nhan Mạnh Tử một cách đầy căm ghét , chẳng mấy chốc trong mắt còn xuất hiện cả sự khinh thường.
Nhưng quả thực gan của Nhan Mạnh Tử rất lớn , hắn không những không cụp ánh mắt kia xuống mà còn chống mắt như đang thưởng thức một loại khí chất khiến con người ta hứng thú.
Đương nhiên hắn không giận mà môi cũng chỉ nhếch lên khinh miệt.
Rắc một cái , 2 ngón tay của Nhan Mạnh Tử gãy rời , hắn vốn dĩ lăn lộn đánh nhau quá nhiều , nhưng với lực như vậy quả thực cũng làm hắn khá đau , nhíu mày một cách khổ sở , nhìn Thế Phong bước đi ung dung tự tại , như chưa từng xảy ra điều gì , hắn lại nổi máu nóng thách thức Thế Phong.
- Dương Thế Phong , giờ tao đã hiểu vì sao mà cô ấy muốn rời khỏi mày như thế , con người mày thật khiến cho người ta thấy nhàm chán , kinh tởm và muốn rời xa.
Câu nói này phun ra , truyền đến tai hắn , lúc này có lẽ hắn đã rất tức giận , quay lại nhìn thẳng vào mắt Mạnh tử , Thế Phong không ngần ngại rút điếu thuốc ra khỏi miệng mình , nhẹ nhàng ấn thật mạnh xuống lòng bàn tay Mạnh tử , cảm giác nóng hổi đau xót truyền thẳng tới đại não , Mạnh Tử mở to 2 mắt nhìn hắn , hắn lập tức ném điếu thuốc , mặc bàn tay đang đầm đìa máu kia , hắn đưa tay nắm chặt lấy mớ tóc nhuộm của Mạnh Tử , không thương tiếc bắt hắn phải ngước mắt lên , bất chợt một nụ cười ác ý lại xuất hiện
- Nhan thiếu , chừng này chưa là gì đâu , ngày mai cuộc đời mày mới thực sự nở hoa :)))))
Càng nói , lực trên tay hắn càng thêm mạnh , cảm giác lúc này của Mạnh tử như sắp bị giật lìa đầu ra khỏi cổ , đau tới mức không nói nên lời.
Chỉ biết cắn răng chịu đựng , tiếp tục nhìn khuôn miệng kia ..
- Không những thế , gia đình mày cũng sẽ được hưởng lây luôn sự may mắn của mày
Hắn giải quyết xong thì thấy bàn tay như bị vấy bẩn , liền lập tức lột sạch áo của Mạnh Tử ra , rồi lấy những tấm áo đó lau tay , xong chuyện hắn coi như không , vứt những mảnh áo đó xuống nền đất trống trơn , lạnh băng.
Lúc này 3 tên đi cùng Mạnh Tử nổi tiếng quậy phá thành phố , nhưng trên thực tế thì đã sợ tới mức mặt không cắt ra được một giọt máu nào nữa.
có thể nói cách hành động này chưa phải quá khủng khiếp , nhưng lực ma sát và ghê sợ từ đôi mắt thế Phong tản ra khiến mọi người xung quanh hít thở không thông , đôi mắt sắc lạnh cùng cơ thể hắn khi tức giận lại càng toát ra khí thế vương giả , ung dung nhưng chính vì cái sự ung dung và điềm đạm quá mức cùng cái giá lạnh chết người kia mà đã tạo nên một khoảng cách không dễ dàng để người ta lại gần ...!Quanh hắn khi này chỉ còn lại mùi máu tanh cùng chết chóc , mùi toan tính cùng sự quyết đoán khó lường của một người đàn ông trẻ tuổi ...