Nam Thần Đẹp Trai Cùng Ký Túc Xá


Về phòng mà nó thấy cả người mình nặng trĩu , rút chìa khóa mở cửa thôi mà cảm giác cũng giống như cả người sắp ngã nhào luôn xuống đất , bây giờ đã hơn 2h sáng.

nó bất chợt vào phòng lúc này khiến Bảo Hân giật mình ngồi phắt dậy , Tiểu An tính tình nhẹ nhàng mà cũng không phải dạng thính ngủ nên một khi ngủ là chìm rất sâu , còn Bảo Hân thì khác nên rất dễ nhận ra có tiếng động lạ , Cô không hoảng hốt mà chỉ nhanh tay với lấy cái đèn pin bên cạnh đầu giường rồi soi rọi cả mặt nó lên , nhận ra đấy là nó thì chỉ thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm , rồi cô chậm rãi bước lại gần chỗ nó.

- Về muộn thế ? Vào ngủ đi ,khẽ thôi , Tiểu An đang ngủ.

Bảo Hân biết nó vừa đi gặp Thiệu Anh về , nên cũng không tiện hỏi nhiều , chỉ nói vài câu cho lấy lệ , rồi cô cũng yên vị trở lại chỗ mình nằm , mà trong lòng thì không sao yên được , rõ ràng là cô đã biết mọi chuyện quả thực rất căng thẳng , nhưng cũng chẳng giúp gì được , có trách thì trách ông trời không có mắt mà cho nó khổ sở thế này thôi.


Lúc nó đi đến buổi tiệc , ngay cả lúc nó gần về đến nơi , thì không biết trong khoảng thời gian đấy Tiểu An đã nhắn bao nhiêu tin nhắn , cô cứ thấp thỏm không thấy nó trả lời cũng sinh nghi , lo lắng không biết nó có xảy ra chuyện gì không ?
Nó nhìn Bảo Hân không nói gì , chỉ mệt mỏi quăng cái túi xách xuống sàn nhà , cả người trải dài trên chiếc giường , muốn khóc mà cũng không khóc được , trong lòng thì rấm rứt mãi không thôi , nằm chẳng được bao lâu nó cuối cùng cũng không kìm lòng được , hình ảnh hắn lại xuất hiện trong tâm trí , nhưng bây giờ chỉ là một người nó đã từng yêu...Dù nó có muốn quay lại , có muốn hắn mãi mãi thuộc về nó , thì những ý nghĩ ấy chỉ có thể len lỏi mãi trong thâm tâm nó , không thể có cơ hội thoát ra , cũng chẳng có cơ hội thành sự thực , vì nó biết , thân phận của mình là ai ? so với Thiệu Anh thì nó chẳng là gì ? Tới nước này rồi thì nó còn có quyền gì mà hy vọng đòi hỏi tình yêu của hắn , nó hoàn toàn không có cái quyền đấy , chùm chăn kín mít , nó co người lại , như đang cảm thấy rất lạnh , chìm vào giữa một biển suy nghĩ , cuối cùng bản thân nó cũng ép cho nước mắt phải rơi xuống , nó không dám khóc ra tiếng vì sợ Bảo Hân và Tiểu An sẽ tỉnh giấc nên đưa tay cắn chặt lấy , kìm không cho tiếng khóc thoát ra , mỗi lần rơi nước mắt thì tim nó đau như bị ai đấy xé toạc , ...! Trong cơn mơ đêm hôm ấy , nó đã mơ mình đang đuổi theo bóng hình hắn , đuổi theo bóng dáng người đàn ông ấy , nhưng bất chợt màn đêm rơi ụp xuống cuốn nó theo , rời xa khỏi hắn , nhưng lúc ấy hắn lại chẳng mảy may quan tâm ...!
....!
Sáng hôm sau - 6h45'
- Ơ , Thiên Y , nó về chưa?
Sáng tinh mơ Tiểu An thức dậy , nhưng cô giật mình quan tâm đúng một điều là nó.

Cả đêm qua cô ngủ li bì không biết trời đất đâu cả , hơn 12h hôm qua Bảo Hân phải khuyên mãi thì bà mới ngủ giúp cho =.=
Bảo Hân đang đi vớ thì nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Tiểu An
- Đang trên giường đó
Bảo Hân biết chắc hôm nay nó sẽ nghỉ học nên sớm nay không gọi dậy , để yên cho nó chùm chăn kín mít mặt.


Còn Tiểu An thì không có nhiệm vụ học hành ở đây nên miễn bàn luôn , cô chỉ quan tâm là 20p nữa sẽ đến giờ học , vì hôm nay là đầu tuần nên phải đi sớm hơn mọi hôm tận gần 30p TOT
- Về rồi sao? Lúc nào , sao mình không biết ?
Tiểu An vừa lật đật xuống giường vừa nhìn về phía nó , thấy nó đang chùm chăn kín mít thì định đưa tay kéo chăn ra gọi nó dậy , nhưng bất chợt bị giọng nói hơi khẽ của Bảo Hân ngăn cản
- Để nó ngủ đi , hôm qua nó về nhìn mệt lắm , chắc uống nhiều , tốt nhất hôm nay để sang lớp nó xin cho nó nghỉ học.

- Ừ , vậy cũng được !
Tiểu An ra vẻ ậm ừ như đã hiểu , nhưng khi nhìn thấy Bảo Hân gần ra khỏi phòng thì vội vàng cản lại
- Ấy ...khoan đi đã , nếu như cậu đi rồi , còn Thiên Y ngủ , thì tôi làm gì ?
- Làm gì? Đó là việc của cậu , sao lại hỏi tôi?
- Hay cho tôi đến trường với ?

- Cậu có bị điên không ? cậu đâu phải học sinh của học viện
Nghe Bảo Hân nói thế thì Tiểu An như nghĩ ra cái gì đó , rồi tỏ ra vẻ mặt quỷ mị , hỏi :
- thế có được đến phòng tập gym không?
Bảo Hân nghe thì thấy hơi kỳ kỳ nhưng cũng gật đầu cho qua , đằng nào cũng gần đến giờ học rồi , tuần này mà nhỏ không được xếp tốt thì kiểu gì cũng điếc tai qua điện thoại với bà già ở nhà thôi.

Nên cũng chẳng quan tâm mục đích của Tiểu An là gì , chỉ biết là nghe xong thì mặt con bé như bắt được vàng TOT


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận