Nam Thần Và Nấm Lùn FULL


EDITOR: LAM
Nấm Lùn bị Tống Hàng hộ tống mang về nhà cày cấy thêm vài dấu vết mới, sau khi xong xuôi, cả người Tống Hàng toàn là mồ hôi.
Nấm Lùn đẩy hắn: “Đi tắm đi, người toàn mồ hôi thúi quắc.”
Tống Hàng nắm tay cậu hôn một cái: “Chê tớ hôi rồi mới nãy ai là người ôm chặt tớ không buông thế, lại còn kêu từng tiếng ba ba không ngớt miệng sướng này sướng nọ.”
Nấm Lùn nghẹn họng liếc nhìn chim cúc cu đã mềm nhũn lẳng lặng nằm chính giữa khu rừng đen, mặt trên còn dính chút nước chưa kịp khô, cậu hừ nhẹ một tiếng: “Mới nãy cậu nhấp nên tớ sướng giờ chẳng phải hết nhấp rồi sao?”
Tống Hàng: “… Tình yêu à, cậu như vậy người ta gọi là cúc hoa vô tình đó!!!”
Nấm Lùn lấy điện thoại từ trên đầu giường ra, cậu chỉnh góc độ rồi bắt đầu chụp ảnh, vừa chụp vừa nói: “Vô tình thì vô tình, tớ muốn cho Mộc Mộc thấy mấy dấu dâu tây cậu lưu lại, he he, đằng này không rảnh chơi với cậu đâu.”
Tống Hàng: “…” Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân chẳng khác gì một con búp bê tình dục công cộng, sau khi xong việc còn có thêm cái công năng tự động làm sạch nữa.
Tống Hàng quyết định làm cho tròn bổn phận của một con búp bê tình dục, hắn một lần nữa bổ nhào lên người Nấm Lùn: “Tình yêu à, cậu cứ tán gẫu chuyện của cậu đi, tớ nhấp thì kệ tớ nha, ngoan nè.”
Nấm Lùn: “Này này này, nhẹ chút, nhẹ chút coi, đậu má! Cậu tính nhấp nát ông đây hay gì?”
Tống Hàng ôm Nấm Lùn ngồi xuống, hắn ôm cậu vào lòng, hai người mặt đối mặt: “Sao tớ có thể nhấp nát cậu được chứ? Tình yêu à, tớ cùng lắm chỉ nhấp cho cậu rộng thêm thôi.” Dứt lời, hắn ác ý nắc mạnh thân mình về phía trước.
Nấm Lùn bị nhấp cả người vừa tê vừa ngứa, khóe mắt ngấn lệ, nghe thế bèn tức giận gào lên: “Cậu dám chê tớ rộng!!!!!!” Khi nói, thân thể Nấm Lùn cũng theo đó mà siết chặt lại.
Tống Hàng bị siết suýt chút nữa đã tước vũ khí đầu hàng: “Làm gì có! Tình yêu bót nhất đó, động nhỏ của tình yêu là thứ bót nhất trên đời! Tớ yêu cái động nhỏ này đến chết đi sống lại!”
Thân thể Nấm Lùn nhấp nhô theo từng cú thúc của Tống Hàng, cậu tựa lên vai hắn cắn một ngụm: “Con rùa rụt cổ nhà cậu coi như cũng dẻo mỏ đó, nếu cậu dám ruồng bỏ tớ, tớ nhất định sẽ cắn chết cậu!”
Tống Hàng rùng mình vài cái, hắn phát ra tiếng gầm nhẹ rồi phóng xuất.
Chim cúc cu vẫn còn nằm trong thân thể Nấm Lùn chẳng chịu đi ra, Tống Hàng vùi đầu vào lồng ngực Nấm Lùn thoải mái rên rỉ: “Ừ, tớ là con rùa rụt cổ dẻo mỏ.”
Nhắc mới nhớ, danh xưng “Con rùa rụt cổ” không phải tùy tiện mà có, nó có nguồn gốc đàng hoàng.
Ở trường đại học X có một vị giáo sư già, mặc dù tuổi đã cao nhưng thần trí hãy còn minh mẫn, gặp ai cũng nở nụ cười.

Tuy rằng đã đến tuổi về hưu nhưng giáo sư vẫn kiên trì tổ chức một tuần hai buổi tọa đàm miễn phí.
Nấm Lùn có mối quan hệ thân thiết với vị giáo sư già này, thuở nhỏ cậu rất thích được ông ôm, khi đó ông vẫn còn trẻ.
Nấm Lùn đã từng nghĩ ông sẽ cứ sống với nụ cười trên môi ấy cho đến cuối cuộc đời.

Thế nhưng một ngày nọ, nụ cười của ông tắt lịm, cũng không tọa đàm nữa, cả người ông toát lên vẻ trống rỗng hệt như một cái xác không hồn.
Ngày hôm đó, người bạn đời của giáo sư già đã nhắm mắt xuôi tay, Nấm Lùn và nam thần đi theo bố mẹ đến thăm ông.

Trông thấy Nấm Lùn, giáo sư già muốn nở nụ cười nhưng đến cuối cùng vẫn không thể cười nổi.
Giáo sư già chìa ra bàn tay run rẩy, Nấm Lùn bước tới ôm lấy ông: “Ông Tôn ơi…” Cậu muốn an ủi vài câu nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
Trên đường trở về, nam thần bỗng dưng nhìn Nấm Lùn rồi nói: “Tớ nhất định phải sống lâu hơn cậu.”
Tâm trạng Nấm Lùn không tốt, nghe thấy những lời này thì khó chịu ra mặt: “Cậu sẽ sống lâu như con rùa rụt cổ vậy đó!”
Nam thần ôm Nấm Lùn, hắn khom lưng hôn khẽ lên gò má cậu: “Ngốc quá, người ở lại đau khổ lắm, tớ không muốn cậu phải chịu đau khổ.

Cậu yên tâm, nếu một ngày nào đó cậu ra đi, tớ sau khi xử lý xong hậu sự sẽ ngay lập tức đi theo cậu.”
Nấm Lùn không có tiền đồ bị làm cho cảm động phát khóc, cậu lôi kéo nam thần ngồi xổm xuống dưới, ôm cổ hắn, hôn lên bờ môi: “Tớ yêu cậu.”
Bốn vị phụ huynh đi phía sau cảm thấy mắt cẩu titan mạ vàng 24K của họ bị chọc mù luôn rồi.
Từ đó về sau, khi muốn trêu ghẹo Tống Hàng, bọn họ đều sẽ gọi hắn là “Con rùa rụt cổ”.
Lúc này, “Con rùa rụt cổ” buông Nấm Lùn ra, hắn ngồi phịch trên giường bất động.
Nấm Lùn kêu hắn đi tắm nhưng đánh chết hắn vẫn không nhúc nhích: “Tình yêu à, để tớ nghỉ một lát, có trâu bò đến mấy mà không được nghỉ ngơi thì cũng sẽ mệt chết, cậu không thấy vừa rồi tớ bắn ra toàn là nước hả?”
HẾT CHƯƠNG 22
EDITOR: Okay, bắn ra toàn là nước.

=]]].


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui