Năm Tháng Thanh Xuân Không Phí Hoài


Lâm Thanh An nổi cáu, trên đời làm gì có loại người vô lý thế này chứ, hôm nay quả đúng là mở mang tầm mắt.

Nhưng suy cho cùng, Lâm Thanh An cũng là người mới chuyển đến đây sinh sống đâu đâu cũng xa lạ.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô nuốt giận quay lưng bỏ đi không thèm ngó đến cái tên vừa "cướp" thức ăn sắp đến tay cô, miệng thầm rủa mong sau này đừng bao giờ gặp lại cái tên xấu tính đẹp trai kia nữa.
Mất đi nồi lẩu tự sôi, Thanh An tối đó nằm lăn qua lăn lại trên giường chán chường không muốn ngồi dậy làm bất cứ việc gì.

Buổi chiều cô có ăn nhẹ một ít cháo mua sẵn, nhưng bây giờ cũng khá lâu, bụng cũng cồn cào cả lên nên rốt cuộc, cô vẫn phải bước xuống bếp nấu một bát mì ăn tạm.
Buổi tối đầu tiên ở thành phố A quả đúng là một đêm dài.
Đến gần hai giờ sáng, Lâm Thanh An cũng không thể chợp mắt, cô ngồi dậy mở trang blog cá nhân của mình ra xem.

Mấy tháng trước hè, cô có lập một tải khoản đăng tải truyện tranh để vẽ vời nên thi thoảng vào xem cũng có vài thông báo.

Đêm đó, vì không ngủ được nên Thanh An ngồi vẽ tiếp vài chương truyện giết thời gian.

Cốt truyện nôm na hoặc nam chính và nữ chính là thanh mai trúc mã, sau nữ chính mất do bệnh nan y.


Hoặc là kiểu cẩu huyết nam chính hắc hoá giết cả gia tộc nữ chính không chừa một ai.

Đến tần gần sáng, vì không chống cự được nữa nên cuối cùng Lâm Thanh An ngủ thiếp đi trên bàn từ lúc nào không biết.
_____
Ngày nhập học trường phổ thông Tiêu Minh, Lâm Thanh An dậy từ sáng sớm chuẩn bị đến trường buổi đầu tiên.

Nói lần đầu tiên cũng không đúng lắm, cô đã đến đây vài lần trước đó để làm thủ tục nhập học và lấy đồng phục.

Nhưng mà hôm nay cũng là một ngày quan trọng, Lâm Thanh An dậy sớm ủi phẳng phiu quần áo và làm tóc gọn gàng.

Cô xuống dưới nhà mua ít thức ăn cho bữa sáng và trưa rồi đi bộ đến trường với bộ đồng phục mới trong sự háo hức chờ đợi một năm học "tuyệt vời" trước mắt.
Trường phổ thông Tiêu Minh náo nhiệt như có lễ hội, học sinh ở đây hoặc là quy tụ những người tài giỏi, hoặc cũng chỉ như thế, rất ít có ngoại lệ khác.

Năm học này, danh sách học sinh mới của trường đạt kỉ lục hơn 3000 học sinh.

Do đó để thuận tiện cho việc sắp xếp lớp theo đúng năng lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, buổi sinh hoạt đầu tiên của trường ngoài việc phổ biến luật lệ còn có tin thông báo từ thầy hiệu phó rằng năm nay sẽ tổ chức kì thi đánh giá năng lực để xếp lớp.
Lâm Thanh An không quá lo lắng, thành tích học tập của cô cùng lắm cũng xếp vào hàng khá.

Tuy nhiên vất vả lắm mới đến được nơi này nên Lâm Thanh An đặt ra mục tiêu phải là 3 lớp 10 đầu của khối.

Nói không sợ cũng không phải, bây giờ nơi cô đứng không biết năng lực ai hơn ai, thêm nữa đây là Tiêu Minh, là Tiêu Minh đó.
Buổi sinh hoạt kết thúc cũng sắp đến giờ trưa.

Thanh An một mình đi ra khỏi trường, dự định ghé một nhà sách gần đây mua thêm chút sách vở còn thiếu trong danh mục cần thiết cho năm học.

Do quá chăm chú vào màn hình điện thoại tìm kiếm hướng dẫn chỉ đường đến nhà sách, Lâm Thanh An bị một lực mạnh không biết từ đâu phía trước lao đến.

Nước văng tung tóe đổ xuống gần ướt hết nửa phần áo và váy của cô.


Lâm Thanh An chưa kịp hoàn hồn thì thấy ngay trước mặt là cậu bạn hôm trước vừa tranh đồ một cách vô lý cùng cô ở cửa hàng tiện lợi.

Chà, oan gia ngõ hẹp thế nhỉ!
"Cậu đi đứng không biết nhìn đường à? Xui thật chứ, ở đâu ra chạy mà không ngó trước ngó sau, ướt hết quần áo của tôi rồi thì phải làm thế nào bây giờ?" Thanh An cáu kỉnh quát lớn, may là xung quanh đây không quá đông người nên cũng không ai chú ý đến họ.
"Xin lỗi cậu.

Mà này, cậu là người tôi gặp ở cửa hàng hôm trước phải không? Cậu cũng là người không nhìn đường đấy, đi đứng chỉ chăm chăm vào điện thoại di động mà lại trách mỗi tôi cơ à?" Trương Minh Quân đáp, tay ôm thùng nước có vẻ như vừa mới dùng để lau dọn bây giờ đã vơi gần hết nước trong thùng.

Ban nãy do mãi chạy trốn Đinh Kiệt mà cậu không để ý nên vẫn nhận về mình phần lỗi sai.

Tuy nhiên không nhận thiệt về mỗi bên mình được.
"Ơ kìa, rõ là cậu chạy nhanh không nhìn thấy người đi đằng trước mà.

Không nói lý với cậu, bây giờ tôi bị ướt thế này cậu phải làm gì đó cơ chứ."
Trương Minh Quân nhìn dáng vẻ bây giờ của Thanh An cũng không thật sự khá khẩm, tự cảm thấy bản thân nên làm gì đó nên mở lời đề nghị:
"Tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi.

Hay như này, tôi đền cho cậu một bộ đồng phục mới như bộ này là được đúng không."
"Thôi cũng không đến nỗi phải thế.


Cậu đi đi, lần sau đừng để tôi gặp cậu." Cuối cùng, Lâm Thanh An nén giận đi thẳng trong bộ dạng ướt từ trên xuống về nhà.

Dù đã nhận lời xin lỗi nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không cam tâm.

Biết là mình cũng sai, nhưng mà cái tên đó, ác quỷ phương nào mà cứ để cô gặp hắn như sao chổi mãi thế.
Lâm Thanh An ghi nhớ bảng tên của cậu ta, Trương Minh Quân, đời này đừng để tôi tiếp tục nhìn thấy cậu nữa.
***
Tại một địa điểm khác.
"Minh Quân, cậu có chắc đó là cô ấy không hay là nhằm người đấy.

Dù sao cũng là chuyện xưa rồi mà." Đinh Kiệt lật giở hai tấm ảnh, vừa ngắm nghía lại vừa so sánh.
"Lâm Thanh An đến từ Hải Thanh.

Chỉ có cô ấy thôi." Trương Minh Quân nói, đặt một tấm ảnh chụp được Thanh An hôm ở cửa hàng tiện lợi vào trong túi áo khoác, tấm ảnh còn lại cầm trên tay đứng quan sát rất kĩ.
Chắc chắn là Lâm Thanh An..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận