Ôn Nhược Hi mặt lập tức đỏ lên, 22 nmă cuộc đời chưa từng cóvngười ngoài chạm vào nơi nhạy cảm của cô như vậy.
Chẳng những vây người này còn thuận tay bóp nhẹ một cái, em học sinh này thiệc là làm cô xấu hổ hết mức.
Ôn Nhược Hi nhíu mi, giọng có hơi lạnh "Em buông cô ra được rồi"
Hạ Tử Hiên lúc này mới phát hiện mình còn đang đặt tay lên ngực con gái người ta, cô ngượng ngùng "Cô có sao hong ? "
" Xin lỗi, anh không kịp nhìn đường".
Dương Quá cũng chạy tới nói.
Dì ba thì đang đứng sau lưng ba người.
Dì Điệp lúc này cũng đi tới khều khều vai dì ba.
Ý bảo dì bớt giận "Chuyện gì từ từ nói, sáng sớm chị làm gì dữ vậy".
"Điệp hong biết đâu, lất tui kể cho nghe".
Ôn Nhược Hi lấy lại bình tĩnh nói "Không sao".
Nói xong đi tới cái bàn nhỏ ở quán dì Điệp ngồi xuống.
Hạ Tử Hiên và Dương Quá cũng liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn cùng quay người nhìn về phía dì ba.
Thấy dì không tiếp tục rượt nữa cũng rón ra rón rén đi về cái bàn sau lưng Ôn Nhược Hi ngồi.
Dò Điệp lúc này mới cười cười "Nhược Hi nay ăn gì con ? "
Ôn Nhược Hi có chút mất hồn trả lời, cô vẫn còn nhớ đến tình huống ngượng ngùng vừa rồi "Dạ hủ tiếu nha dì"
Dì Điệp gật đầu rồi quay sang nhìn hai cậu cháu đang im lặng ngắm bóng lưng người ta kia "Hai đứa ăn gì ? ".
"Em một tô hoành thánh tình nghĩa chị em chỉ thế thôi sao"
"Còn con một tô mấy đời bánh lọt có xương, mấy đời dì ruột lại thương cháu mình".
Dò Điệp nghe xong cười ha hả đi làm, hai đứa này thiệc hết nói nổi.
Tối ngày chọc cho Phượng phát điên lên mới chị.
Ôn Nhược Hi cũng mỉm cười, dường như sự cố vừa rồi cũng cô cho quên đi.
Dì ba nheo mắt lại nhìn, trên tay vẫn còn cầm cây chổi.
Dì nhịn xuống, vì có đánh cũng tránh bữa ăn.
Với lại gần tới giờ đi học đi làm của tụi nó rồi.
Hạ Tử Hiên từ từ ăn nhưng dư quang vẫn lén nhìn bóng lưng thẳng tắp trước mặt.
Dương Quá bên cạnh thì lại trắng trợn nhìn.
Cậu nhỏ lấy khủy tay khều cô, giọng thì thầm "Nhóc con, làm gì nay thức sớm vậy ? "
" Cậu cũng vậy mà".
"Haha, cậu là thanh niên gương mẫu nha, ngủ sớm dậy sớm.
Sức khỏe tốt, công việc ổn định "
Sao mà nghe ra giống cậu đang quảng cáo bản thân quá vậy.
Khinh thường liếc mắt, lời này khẳng định không phải nói cho cô nghe rồi.
" Đúng, cậu ngủ rất sớm, tầm một hai giờ sáng gì đó".
"Đừng lo nói cậu, con sao mà cũng thức sớm ? "
Hạ Tử Hiên ngẩng đầu liền thấy bóng dáng xinh đẹp thướt tha trước mắt, lòng liền vui lên một chút.
Cô không thể không thừa nhận là mình ngủ không được ngon, tối qua sau khi nhìn thấy Ôn Nhược Hi lần thứ 3 liền ngủ mơ thấy người ta.
Giật mình dậy cũng 5h30 rồi, dứt khoát thức sớm để nhìn nhiều hơn chút.
"Con đi học nha, đi trễ là cổng trường không vô được đó"
Nói tới mớ nhớ, cô nâng tay nhìn nhìn đồng hồ đã 6h40.
Ăn cũng xong rồi, nên đi thôi.
Cô đứng dậy chào dì Điệp rồi đi qua người đang giả vờ tự nhiên kia.
Khi người nọ đi qua Ôn Nhược Hi mới nhẹ thở ra, hôm nay cô ăn sáng mà c ứcảm giác sau lưng có 2 đôi mắt c ứnhìn chằm chằm, làm cô ăn mà không tự nhiên chút nào.
Sau khi Hạ Tử Hiên đi lát sau Ôn Nhược Hi cũng chào tạm biệt dì rồi đi theo.
Hôm nay cô có tiết 1, mà trùng hợp là dạy lớp của người vừa rồi sờ ngực cô, mỉm cười lắc đầu.
Hạ Tử Hiên vừa đạp xe vừa suy nghĩ, tại sao dì ba cứ bắt cô đạp xe đi học, trong khi học sinh bây giờ có đứa nào chịu đi xe đạp nữa đâu, hồi cô còn học cấp 3 thì đạp xe không nói đi.
Tại sao đã trưởng thành rồi mà còn phải hành xác vậy chứ.
Ôn Nhược Hi chạy được một lúc thì thấy một bóng dáng đang nhàn nhã đạp xe, dù cách giờ học chỉ còn 10 phút, mà người này hình như cũng không để tâm xung quanh, mất tập trung như vậy rất dễ xảy ra chuyện.
Còn chưa đợi cô suy nghĩ xong chợt nhìn thấy chiếc xe đạp xinh xinh và cô gái kia đã đâm đầu vào cột điện kèm theo là thiếng ui da lẫn mắng trời trách đất.
"Ui da, U là trời.
Cái cây cột điện không có mắt này, mắc gì mày mộc ở đây chặn đường tao, làn té cái ê hết cái đít tao rồi".
Nói xong còn rất là tức giận đá vào cây cột một cái mới chịu dựng xe lên đi tiếp.
Ôn Nhược Hi không nhịn được bật cười ra tiếng, con người này quá thú vị đi.
Tâm trạng vui vẻ chạy qua mặt kẻ nào đó còn đang xoa xoa cái mông vừa hôn mặt đường kia.
Hạ Tử Hiên cảm thấy hôm nay đủ kiếp nạn rồi, sáng sớm ăn chổi chà, bây giờ lại ôm ấp cây cột điện.
Cô vừa chạy đến cổng trường đã thấy Hồng Tỉ Tỉ đóng cửa cổng chỉ còn khoảng cách 1m cuối cùng, chạy với tốc độ 120km/h vọt lẹ vào cổng.
Giám thị hồng híp con mắt ti hí nhìn cô, trong mắt như đang nói [ Em hên đó ].
Hạ Tử Hiên cũng rất lễ phép dùng ánh mắt đáp lại ông ấy [ Đóng hơi chậm nha thầy ].
Miệng ông ấy cũng không hiền hắn giọng nói "Nhanh lên lớp, ở đó mà nhìn tôi"
Hạ Tử Hiên lè lưỡi, chạy đến nhà giữ xe cất xe đạp rồi vọt lên tầng 3 đi về lớp C9.
Nay cô không thấy thằng nhóc Hứa Tiên đâu, thôi kệ lo không được nhiều vậy.
Trễ bà nó rồi.
Đến cửa lớp bay vọt đến cửa sau, chỗ ngồi của cô và Hứa Tiên ngay chỗ ra cửa sau lớp.
Vừa ngồi vào đã cảm thấy lớp hôm nay là lạ, im ắng như nghĩa địa.
Bình thường thầu cô trên bụt muốn la rát cổ họng hoặc là muốn cầm loa la làng mới áp chế được cái lớp ồn như cái chợ này.
Càng kỳ lạ hơn là thằng nhải Hứa Tiên này, bình thường thấy cô là nhãy tới nhao nháo nói mấy chuyện nó đi nhiều chuyện trước lúc cô tới, những lúc đó cô chỉ muốn th áo cặp kính dày cộm trên mặt nó xuống rồi nhét thẳng vào mồm nó để nó im lặng.
Vậy mà hôm nay một cái liếc nhìn nó cũng không ban phát cho cô, cảm th ấylạ nhìn theo tầm mắt cả lớp đang hướng lên.
Trên bụt giảng, người ngồi ở bàn giáo viên là một cô gái bộ dáng thướt tha, chiếc váy đen dài kết hợp với áo sơ mi trắng, trông vừa tao nhã vừa thành thục.
Do là còn chưa nhập học chính thức nên giáo viên chỉ cần mặc áo sơ mi là đc.
Qua tháng 9 tất cả các lớp mới ào khai giảng, lúc đó giáo viên nữ phải mặc Áo Dài.
Bây giờ thì Hạ Tử Hiên mới hiểu sao mà hôm nay cái lớp kinh khủng này lại ngoan ngoãn tới vậy.
Ôn Nhược Hi chỉ vừa đặt túi xách ngồi xuống bàn, cảm nhận có rất nhiều tầm mắt hướng đến mình, cô nhẹ ngẩng đầu liền có chút giật mình.
Hơn 40 em học sinh hơn 80 cặp mắt nhìn chăm chú vào cô, thậm chí có nhiều em khoa trương đến mức há hốc mồm.
Lướt đến cái bàn cuối lớp ngay cửa sau, ánh mắt cô dừng lại vài giây vì nhận ra có một gương mặt quen thuộc.
Ánh mắt người kia nhìn cô không giống như mấy em học sinh còn lại, nếu những ánh mắt kia là thưởng thức vẻ ngoài của cô thì người này kể cả nhìn còn không thèm nhìn cô.
Mà là đang nhìn nhìn khinh bỉ cậu bạn ngồi bên cạnh.
Khi Ôn Ngực Hi dời mắt sang chỗ khác lúc này Hạ Tử Hiên mới nhìn về phía cô.
Ôn Nhược Hi đứng lên ngay bàn giáo viên, cô nở một nụ cười thật tươi tự giới thiệu tên mình "Chào các em, tôi là Ôn Nhược Hi, rất vui được dạy lớp các em".
Sau câu nói là một tràn vỗ tay cực kỳ phấn khích, tiếng hò hét còn lớn hơn lớp C8 hôm qua.
Cô giáo này quá.
đẹp rồi.
"Bây giờ theo thứ tự từ trên xuống dưới, các em đứng lên giới thiệu bản thân để cô biết mặt lẫn tên nhé"
Đề nghị này của Ôn Nhược Hi cũng giúp Hạ Tử Hiên trong việc nhớ tên và gương mặt của các bạn cùng lớp.
Cả lớp bắt đầu từ người ngồi đầu lớp Lớp trưởng Hồng Thy, tiếp đén cuối lớp là Hứa Tiên.
Khi Hạ Tử Hiên đứng lên ánh mắt Ôn Nhược Hi có chút thay đổi.
Cả cô và Hạ Tử Hiên dù đã gặp mặt nhiều lần và từng nói chuyện với nhau, thậm chí sáng nay còn xảy ra chuyện xấu hổ, nhưng cả hai vẫn chưa biết tên đối phương.