Thứ hai là ngày đầu tuần, sau khúc nhạc đệm tim đập nhẹ hôm qua, sáng nay dù dì ba vẫn làm báo thức hình người, nhưng gương mặt lúc thức dậy của Hạ Tử Hiên không còn là mơ màng mà là thần thái sáng lạng.
Đồ ăn sáng hôm nay cũng ngon hơn, đạp xe đi học cũng vui vẻ hơn.
Chỉ là cô vừa đến cổng trường đã bị Hứa Tiên kéo lại, cô bất mãn hỏi "Mần cái gì, còn 2 phút nữa đóng cổng rồi ? Vô trễ Hồng Tỉ Tỉ chém chết ".
Hứa Tiên trên mặt khổ sở chỉ chỉ xuống dưới chân của mình.
Hạ Tử Hiên nhìn thấy trên đôi chân kia đang xỏ một đôi dép mang trong nhà hình con mèo.
Trông thật đáng yêu, mà một thằng con trai mang như vậy thiệc là mắc cười.
"Nay đổi giới tính hả ?".
Hạ Tử Hiên vẫn còn tâm trạng chơi đùa, Hứa Tiên rối hết lên, nhìn đồng hồ từng giây từng giây qua đi mà nôn nóng không thôi.
"Mày mau kiếm dùm tao đôi giày đi, mang dép vô là phải vô sổ ghi tội của Hồng Tỉ Tỉ nữa.
Trường này có qui định học sinh nào qui phạm nội qui 3 lần sẽ bị tuyên dương dưới cờ vào sáng thứ 2 đầu tuần chào cơ, vi phạm lần 4 sẽ bị mời phụ huynh.
Mà năm lớp 10 với lớp 11 Hứa Tiên đã là thành viên trực thuộc quen mặt của toàn trường.
Năm nay ba nó đã cảnh cáo nếu còn bị mời phụ huynh là sẽ cắt lương với lấy xe lại.
Nghĩ tới phải đạp xe 10 cây số đi học là nó đã quải lắm rồi.
"Kiếm đâu ra, tao đi học đem hai đôi giày làm gì"
"Vậy làm sao bây giờ.
Sắp đóng cổng rồi kìa".
Hứa Tiên đầu đổ đầy mồ hôi, tay chân quơ quơ.
Hạ Tử Hiên bình tĩnh hơn cậu nhóc 18 tuổi này nhiều, cô vỗ vỗ vai nó cười cười "Tao vô trước, may lại chỗ lỗ chó đi, tao quăng giày ra cho.
Đ lẹ đi ".
Hai người nhanh chóng hành động, vì giám thị Hồng đang cầm cây thước thương hiệu chuẩn bị đóng cổng.
Hạ Tử Hiên nhanh chóng chạy đến đó, tháo giày quăng ra bên ngoài bức tường.
Hứa Tiên nhanh chóng chụp lấy mang vào.
Sao đó chạy như bay vô cổng.
Hạ Tử Hiên cũng đi đến tụ họp với nó.
Giám thị Hồng cảm thấy có chút lạ, kinh nghiệm soi mói bao năm nay liền phát hiện chỗ sai sai.
Nhìn sắc mặt hai đứa này liền biết là đang làn chuyện xấu, nhìn từ đầu tới chân mày ông ấy liền nhìu lại.
Hai đứa này một đứa mang giày dư cái gót chân ra ngoài, một đứa chỉ mang vớ không mang giày.
Rất rõ ràng là đứa này mang giày đứa kia.
"Hai đứa kia đứng lại cho tôi"
Thôi rồi, dính chưởng nữa rồi.
Cái ông nội này như âm binh vậy trời, bữa nào ăn mặc chỉnh tề đi đúng giờ thì ổng không xuất hiện.
Mà hễ khi nào tụi cô đi trễ hay vi phạm đồng phục là ổng như siêu nhân biến hình ra liền.
Hứa Tiên bên cạnh không ngừng niệm kinh "Nam mô a di đà lạt"
Hạ Tử Hiên buồn cười nhìn nó, là do sợ rồi niệm sai hay do muốn đi Đà Lạt quá mà tâm tâm niệm niệm vậy.
"Giám thị sao dzạ, trễ rồi á thầy".
Hứa Tiên cười hề hề nịn nọt.
Giám thị Hồng đi tới, trên tay vẫn là cây thước dài thường thượt kia.
Ông híp mắt lại "Cậu này mang giày kiểu gì đó.
Còn cô này ăn mặc kiểu gì, giày đâu ?".
Ôn Nhược Hi vừa từ phòng giáo viên đi ra vừa lúc đứng sau lưng 3 người.
Cô cũng chú ý đến chân hai người nọ, có chút cảm thấy không thoải mái khi nhìn chân người nọ đang khó chịu.
"Em đâu có làm sai qui định đâu thầy".
Hạ Tử Hiên ra dáng rất đứng đắn.
"Giày của em đâu ?"
Hạ Tử Hiên cũng nhìn xuống chân mình, một đôi tất hồng đáng yêu, cô còn nghịch ngợm nhúc nhích ngón chân "Qui định của trường là không mang dép, chứ đâu nói là không được mang vớ đâu thầy"
"Đúng đúng, em cũng là mang giày chỉ là bàn dò em hơi dài giày hơi ngắn thôi thầy".
Hứa Tiên tìm được đường thoát liền chớp thời cơ.
Giám thị Hồng mặt đỏ lên, tức tới nghiến răng "Ở đó noia nhăn cuội, mau lên lớp cho tôi"
Hai người liền làm tư thế chào cờ cùng hô "Yes Madame"
Sau đó liền cười haha rồi chạy đi.
Giám thị Hồng cái thêm tức, lúc quay đầu liền thấy Ôn Nhược Hi đang đứng phía sau mình cười.
Thầy liền bỏ qua cơn tức vội đi tới cười hì hì với cô.
Ôn Nhược Hi cũng nhẹ gật đầu chào lại.
"Cô Nhược Hi ăn sáng chưa ?"
"Em ăn rồi, cám ơn thầy"
Giám thị Hồng đang định hỏi thăm tiếp liền bị Ôn Nhược Hi khéo léo từ chối "Tới giờ lên lớp rồi, em lên trước".
Giám thị Hồng lưu luyến nhìn theo bóng dáng thướt tha kia không chớp mắt.
Vừa lên đến lớp Hạ Tử Hiên và Hứa Tiên đã nhanh chóng thay đổi giày.
Hứa Tiên lại mang vào đôi dép yêu thương.
Hôm nay tiết đầu là môn Hóa, dạy môn này là một cô Thanh 35 tuổi, người ca tầm 1m50, không mập không ốm, giọng vang rất xa.
Người không cao nên lúc nào cô cũng mang đôi guốc cao 10cm.
Cũng như Hồng Tỉ Tỉ còn chưa ai rước về nhà, Hạ Tử Hiên thầm nghĩ trường này cũng quá là khắc khổ đi, giáo viên ế chồng ế vợ quá nhiều rồi.
Cô Thanh nổi tiếng nghiêm khắc nhất trong số các giáo viên nghiêm khắc, rất nhiều học sinh được cô dạy rất khổ sở.
Còn những học sinh quậy phá được cô đặt biệt chiếu cố lại càng khó sống hơn.
Vừa ngồi xuống cô Thanh đã hắn giọng "Hôm nay trả bài 5 em, ai không thuộc sẽ chép bài phạt bài này 20 lần".
Một mãnh ồn ào vang lên, bài này vừa có định nghĩa hóa học vừa có hơn 20 phương trình hóa học.
Mà 1 cái phương trình dài bằng cây cầu Cần Thơ, ai mà thuộc nổi một lần, chép phạt chắc xỉu.
"10 lần thôi cô".
Cả lớp ê a kháng nghị, cô Thanh liếc xuống bên dưới, như muốn tìm ra ai là người nói câu đó, tất cả đều cuối đầu không dám nhìn cô.
Cô đập đập cây thước xuống bàn "Im lặng, ai còn kháng nghị thì cả lớp làm bài kiểm tra 15 phút"
Nếu trả bài thì chỉ có 5 tên chịu trận, mà nếu làm bài kiểm tra thì toàn lớp dính chấu.
Thế nên nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò né trả bài.
Lại là một hồi niệm kinh, đọc kinh thánh, chấp tay lại phật, làm dấu cầu nguyện Thiên Chúa.
Còn một số thì cố nhìn vô tập dò bài, cố hết sức nhét thêm được chữ nào hay số nào thì nhét.
Hạ Tử Hiên đơ mặt ra, trong đầu cô một câu chữ cũng không có.
Những cái này cô đã học cách đây 8 năm rồi, ai mà nhớ nổi nữa.
Bây giờ bảo cô ngồi học lại thì xin miễn bàn.
Hứa Tiên nhìn vẻ mặt thờ ơ của cô thì thắc mắc "Sao mày hong dò bài, thuộc rồi hả ?".
Cô quay sang nhìn vẻ mặt thư sinh của nó, theo như diện mạo này cộng thêm cặp mắt kính dày cộm kia đáng ra nó phải là tên mọt sách mới đúng.
Đằng này nó cũng mọt mà là mọt game.
"Chưa thuộc.
Cô nhàn nhạt trả lời.
"Hong sợ bị kêu trả bài hả ?"
"Chắc không xui vậy đâu".
Cô vừa dứt lời từ trên truyền xuống giọng nữ như gọi hồn "Hai em cuối lớp đang xì xầm gì đó, lên bảng viết 5 phương trình phần một cho tôi".
Sét đánh ngang tai, Hứa Tiên đưa lên ngón tay chỉ chỉ vào mình và Hạ Tử Hiên "Cô nói hai đứa em hả cô ?"
Cô Thanh gật gật đầu "Nói tụi em chứ ai, nhanh lên".
Sao xui dữ vậy trời, kêu một lượt hai đứa luôn.
Lần này cô ra chạy được giám thị Hồng không thoát khỏi cô Thiên Thanh này rồi.
Lê tấn thân lên tới bảng, cầm lấy viên phấn.
Nhưng một phút sau viên phấn vẫn nằm im tại vị trí được đặt trên bảng, không nhúc nhích.
Trong đầu hai người làm gì có cái phương trình nào.
Nếu hỏi Hạ Tử Hiên về cách phá án hay tâm lý tội phạm thì cô có thể viết ra đầy cái bảng này.
Còn hỏi Hứa Tiên về tên nhân vật hay tren súng trong game thì nó có thể viết ra rành rẽ, thậm chí còn vẽ hình minh họa được nữa.
Cô Thanh chỉ có mỗi học sinh 6 phút để hoàn thành, hết 6 phút hai thanh niên này vẫn đứng đơ ra đó, hình ảnh quá quen thuộc.
Mấy cái lớp C ở lầu 3 này ít đứa nào chịu học hành, không thuộc bài cũng là chuyện bình thường.
"Không thuộc đúng không, về chỗ đứng phạt.
Tiết sau nộp bài phạt cho tôi.
Nộp trễ thì chép phạt gấp đôi"
Lại lê tấm thân đi về, đi được vài bước Hứa Tiên liền bị cô Thanh kêu lại "Hứa Tiên đứng lại, em mang cái gì đi học vậy ?"
"Dạ, hồi nãy em đi vệ sinh bị ướt giày, nên mang đỡ đôi dép này á cô".
Cái đầu này còn rất linh hoạt nha.
"Em đi học mà mang theo đôi dép mang trong nhà làm gì ? "
"Dạ em mới mua nên bỏ trong cặp"
Cô Thanh nheo đôi mắt nguy hiểm lại, giọng lạnh tanh "Vậy sao, vậy mà vừa rồi trước khi vô học 1 phút tôi còn thấy em vừa mới chạy tới cổng.
Lấy đâu ra thời gian em đi vệ sinh vậy ?".
Hứa Tiên không ngờ qua mắt được giám thị Hồng lại không qua mặt được cô Thanh này.
Cô Thanh liền biết cái tẩy của nó, thật ra cô đâu có thấy nó ở cổng đâu, chỉ là cô đánh phủ đầu nó thôi.
Tại nó yếu bóng vía nên dính chiêu.
"Về chỗ đi".
Cô Thanh nói xong ghi vào sổ đầu bài thêm một câu [Hứa Tiên mang dép].
Hạ Tử Hiên đứng phạt tại chỗ nhìn ra phía ngoài hành lang, suốt 26 năn đây là lần đầu cô bị vinh danh trong sổ đầu bài, lần đầu bị đứng phạt, lần đầu chép bài phạt.
Nếu đám bạn cấp 3 của cô mà biết được học sinh xuất sắc như cô rơi vào tình cảnh này chắc cười cô thúi đầu.
Nghĩ nghĩ cô bất giác thở dài, Hứa Tiên nghe thấy liền an ủi "Đừng lo, xem ra cổ để ý hai đứa mình rồi, tình trạng này chắc còn dài dài".
Một câu như sét đánh ngang mày, cô còn phải làm nhiệm vụ nha.
Cứ chép phạt kiểu này thì thời gian đâu đi tìm thông tin.
Cô Thanh thấy cô không chú ý thì lại lần nữa kêu tên cô "Nè nè em Hạ Tử Hiên mau chú ý nhìn lên bảng nghe giảng bài.
Đã học yếu còn không tập trung".
[U là trời, nam mô a di đà lạt cô.
Không cần làm bẻ mặt em vậy đi].
Hạ Tử Hiên thầm kêu than trong bụng, cô bắt đầu nhận ra nhiệm vụ lần này cũng không suиɠ sướиɠ gì đâu.