Cũng may là bà cô này còn chút nhân đạo chỉ phạt đứng có 15 phút.
Nếu không trong lòng Hạ Tử Hiên đã chửi bới um sùm rồi.
Bây giờ còn chưa có đầy đủ các khối nhập học, cho nên việc điều tra thông tin còn hẹn chế.
Tiếp sau đó một tuần liên tục Hạ Tử Hiên và Hứa Tiên đều bị reo gọi tên lên bụt giảng trả bài.
Hết sinh, sử, địa, đến giáo dục công dân cũng bị bắt trả bài.
Cả cái sổ đầu bài toàn là tên Hạ Tử Hiên nối tiếp sau là Hứa Tiên.
Hai cái tên vô cùng sáng chói, to bự trên đó.
Đều này khiến Hạ Tử Hiên vô cùng đau khổ, vốn cô chỉ muốn làm một học sinh bình thường lặng lẽ điều tra thôi, ai ngờ lại nổi tiếng như bây giờ.
Tất cả các giáo viên đều biết đến hai học sinh giỏi nhất lớp 12C9.
Chẳng những vậy còn đi rêu rao làm Hạ Tử Hiên muốn độn thổ cho rồi.
Mà trường này sắp xếp thời gian học còn để học sinh thở hay không.
Gì đâu mà ngày 2 buổi suốt 6 ngày, nghe nói sau khai giảng còn có cả lớp học tối, bộ học cho chết hay chi.
Giờ nghĩ trưa được 1h45 phút, Hạ Tử Hiên quyết định ở lại cantin trường ăn trưa.
Nếu đạp xe về nhà rồi lại đạp tới trường giữa trưa nắng vậy không nghỉ ngơi được bao nhiêu.
Điều quan trọng là nhà cô ban ngày sẽ không có ai ở nhà, cô cũng chỉ mua cơm hợp về ăn, vậy cho nên tốt nhất là ở lại trường biết đâu ngoài ý muốn lại thu thập thêm thông tin bất ngờ.
Hứa Tiên biết cô không về cũng lẽo đẽo đi theo, nhà nó cũng xa thấy mồ về sợ ngủ quên rồi lại đi trễ nữa.
Căn-tin trường cách dãy lầu cô học một khoảng sân rộng, đi qua mất tầm 5 phút.
Cũng may sân trường toàn mấy cây cổ thụ cao to đầy bóng mát.
Hạ Tử Hiên trong lòng suy nghĩ, cứ tiếp tục tình hình này hong lẻ còn phải học ở đây đến khi tốt nghiệp sao.
Hôm nay chỉ là môn Hóa, ròi còn Sử, Văn, Toán ____ rồi làm sao bây giờ???
Nghĩ tới cô bất giác thở dài.
Cái thằng mà cô thân thiết học hành cũng không ra gì.
Nhất định phải làm thân thêm đứa nào học giỏi một chút mới được, lỡ có bài tập còn có đứa mượn tập chép.
Lúc hai người ngồi xuống bàn gọi xong đ ồăn Hạ Tử Hiên mới mở miệng nói với Hứa Tiên "Mày có đứa bạn nào học giỏi chút hong ?
Hứa Tiên cầm lên chai nước uống ừng ực, trời nắng muốn chãy hết số mỡ ít ỏi mà nó tích lũy được "Trai hay gái ?"
"Có vấn đề gì hả ? Bộ giới tính quyết định đến chuyện học giỏi hay không hả ?"
Hứa Tiên suy nghĩ thêm một chút, cảm thấy Hạ Tử Hiên nói đúng, chuyện học giỏi hay dỡ đâu liên quan giới tính, ví dụ như nó với Hạ Tử Hiên cũng một trai một gái mà cũng học dỡ như nhau thôi.
"Có thằng bạn học giỏi lắm, như mọt sách vậy".
"Càng tốt, lát vô học mày giới thiệu tao làm quen với nó đi".
Hứa Tiên cầm lấy chai nước chỉ chỉ vào cô, vẻ mặt nghi hoặc hỏi "Sao tự nhiên muốn có thêm bạn mới ? Lại còn phải học giỏi, mày chê đứa học dỡ nhue tao hả?"
Nói xong hai tay còn ôm ngực giả vờ tổn thương.
Hạ Tử Hiên liếc xé nó một cái, sao mà cứ như thằng dỡ hơi vậy không biết.
Cô dơ tay lên ra hiệu cho nó ngưng nói "Dừng, mày chỉ cần cho tao gặp mặt nó, chuyện còn lại không cần thắc mắc"
Ăn trưa xong đã là 12h trưa, còn đến một tiếng nữa mới vô học.
Hạ Tử Hiên nhanh chong lên lớp tranh thủ ngủ một giấc, cô đặt balo lên bàn làm gối, đắt áo khoác lên chuẩn bị đánh một giấc.
Cái bàn bên cạnh cũng có một bóng dáng gầy yếu nằm xuống, không cần đoán cô cũng biết đó là ai.
Mặc kệ nó, cô liền nhanh chóng đánh một giấc say sưa.
Đến chừng 12h45 cô bị tiếng la hét bên cạnh làm giật mình, mơ màng mở mắt liền thấy trên đầu có một đám con trai trợn mắt nhìn cô và Hứa Tiên.
Cô bật người ngồi dậy, còn Hứa Tiên bên cạnh phản ứng chậm chạp liền bị một thằng hun tợn trong nhóm kia đá ngã xuống đất.
Một tiếng A lớn vang dội, Hứa Tiên ngồi dưới đất xoa xoa cái mông không được nhiều mỡ của mình.
Hạ Tử Hiên nhất mắt liền tỉnh táo lên,cô vẫn đang ngồi trên bàn quát đám người kia "Ê, tụi mày làm gì.
Sao lại đánh người ?"
Thằng cao to nhất trong đám cười khẩy, tay quơ quơ cây viết trên tay, chỉ chỉ xuống cái bàn Hứa Tiên nằm lúc nãy "Tụi mày không c ómắt hay là lá gan không có"
"Có ý gì ?".
Hạ Tử Hiên vẫn chưa hiểu bọn nhóc này là đang nói gì.
Một thằng nhỏ con trong đám lên tiếng "Là bữa nay thằng này mềm thây rồi, bàn của đại ca Long mà cũng dám nằm lên".
Hạ Tử Hiên lúc này đã hiểu vấn đề, tụi ranh con đang muốn kiếm chuyện đây mà.
Cô xoa xoa đầu nhảy xuống bàn, nhìn Hứa Tiên bên cạnh "Có sao hong ?"
Hứa Tiên lắc lắc đầu, trong ánh mắt có chút sợ.
Tụi này là đám côn đồ hung hăng nhất trường, không ai dám đụng.
Hôm nay nó vô ý nằm lên bàn đại ca tụi nó, coi như tiêu rồi.
Hạ Tử Hiên nhìn thấy nó không sao lại quay sang nhìn đám kia, ánh mắt híp lại "Tụi mày muốn gì ?"
Đại ca Long còn chưa tới lớp, thằng cao to nhất đứng ra nói "Tao muốn dạy dỗ nó một trận ".
Ý muốn đánh nhau chứ gì, Hạ Tử Hiên cô không ngại đâu, lâu rồi không vận động tay chân nha.
Cô nhìn đồng hồ trên tay thấy gần tới giờ học rồi, đánh nhau ở đây thì bị giáo viên bắt mất.
Cô cười cười "Muốn đánh nhau thì hết giờ học chiều nay ra sân sau.
Bây giờ sắp vô học rồi, tụi mày muốn bị bắt lên văn phòng hong ?
Hứa Tiên kéo kéo tay cô, nó sợ hai người chiều nay khỏi lết ra cổng trường luôn, mà lời cũng nói ra rồi giờ nuốt lại cũng đâu được.
Tụi kia thấy hứng thú, con nhỏ này gan cũng bự quá đó.
Tụi nó gật đầu cũng không sợ hai đứa này trốn.
Hứa Tiên ngồi xuống bên cạnh lau lau mồ hôi, nó thầm tính coi 2 chọi 6 thì khả năng thắng được bao nhiêu.
Nhìn thân hình tụi ôn thần kia rồi nhìn lại hai người tụi nó, thở dài ngao ngán, một phần trăm thắng cũng không có.
Không cần tới 6 thằng, chỉ cần một thằng cũng đánh không lại.
Không biết nhỏ Hiên này đang nghỉ gì nữa trời à.
Nó kê sát vào vai kề tai nói nhỏ với Hạ Tử Hiên "Lát nữa hết tiết cuối ch ạynhanh ra cổng đi"
Hạ Tử Hiên nhìn nó khó hiểu, cũng theo nó nói nhỏ "Làm gì ?"
"Bộ mày muốn tới sân sau đánh nhau thiệc hả ? Muốn chết hả mạy? ".
Hạ Tử Hiên cười cười nhìn nó "Rồi mày tính ngày mai nghỉ học, cả năm này hong đi học hả ?"
Với cái IQ dưới 100 của nó thì làm sao hiểu được.
Nó trợn mắt nhìn cô "Hong hiểu ".
Hạ Tử Hiên như một chị lớn xoa xoa đầu nó cho xù lên, thấp giọng nói "Trốn được bữa nay rồi mai mốt trốn được hong, yên tâm tao lo được".
Chỉ 6 thằng nhóc lông tóc chưa mọc đủ thì có nhầm gì.
Sát thủ chuyên nghiệp cô còn chưa sợ.
Hứa Tiên không biết chuyện này nên trên mặt cứ thấp thỏm như gà nuốt dây thun.
Nó sợ tới mức mặt mày xanh lè.
Giờ ra chơi giữa tiết 4 và tiết cuối Hứa Tiên dẫn Hạ Tử Hiên đi gặp thằng bạn mọt sách của nó.
Trên hành lang giữa hai lớp, Hạ Tử Hiên đang đặt hai tay lên lang cang chóng người nhìn xuống sân trường.
Cô lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Ôn Nhược Hi đang đi giữa sân hướng về phía văn phòng, bên cạnh là giám thị Hồng, ông ta cười toe toét xoắn xa xoắn xuýt như thiếu nữ hồi xuân, à không phụ nam hồi xuân.
Hạ Tử Hiên nhìn bộ dạng đó rồi nhớ tới lúc ổng la hét tụi cô ở trước cổng hay lúc sinh hoạt lớp.
Nhìn như thầy ấy là hai người vậy, cô hoài nghi thầy ấy bị tâm thần phân liệt.