Sau khi xem phim tối xong cậu nhỏ liền rủ cô làm hai ly cà phê đi lên nóc nhà bằng ngói để chơi game.
Ở trên đây vừa mát lại vừa thoải mái.
Bây giờ mới hơn 9 giờ.
Đối với mấy con cú đêm như bọn cô thì đứ như là 5 giờ chiều.
Cậu nhỏ chơi game thì đỡ Gà hơn nhóc Thương một chút.
Nhưng vẫn dỡ nha.
Cậu nhỏ vừa nhìn màn hình vừa hỏi "Mấy thằng hồi chiều là ai vậy ?"
Hạ Tử Hiên cũng không ngẩng mặt ra khỏi điện thoại mà trả lời "Bạn chung lớp"
"Phải hong, nhìn không giống nha !"
"Chứ giống gì ?"
Cậu nhỏ cười ha ha, gϊếŧ một tên địch "Giống mấy thằng trong game nè, gặp là muốn bắn con liền".
"Mấy thằng nhóc con, nhưng có lẽ tụi nó sẽ giúp đỡ được con"
Cậu ngỏ không hỏi nhiều, cậu biết có hỏi cũng không được, công việc của nó luôn phải giữ bí mật.
Hạ Tử Hiên buông điện thoại xuống ánh mắt ngây thơ nhìn cậu nhỏ, làm cậu nhỏ giật cả mình "Làm gì ? Nhìn cậu vậy là có ý gì ?"
"Cậu nhỏ, chúng ta là cậu cháu ruột đúng hong, con với cậu cùng nhau lớn lên đúng hong ?"
Dương Quá dơ bàn tay ra hiệu ngừng, trò cũ kỹ này diễn nhiều lần quá rồi "Có gì nhờ nói đi"
"Sao cậu biết có có chuyện nhờ ?"
Dương Quá liếc qua, trề môi "Mỗi lần con định nhờ cậu làm gì giúp là y như rằng sẽ trưng ra cái bộ mặt này.
Sống chung 20 mấy năm chẳng lẽ cậu không hiểu".
"Nếu vậy cậu cũng như mấy lần trước giúp con nha !!! "
"Để coi là chuyện gì cái đã"
Hạ Tử Hiên cất điện thoại vào túi quần, chuyện mất mặt này cũng thật khó nói.
Cô ngập ngừng một chút "Thì hồi chiều cậu cũng thấy đó, mấy thằng nhóc đó hôm qua kiếm chuyện.
Con thuận tay dạy dỗ một chút, ai ngờ bị giám thị trường kim chủ nhiệm lớp bắt gặp_____ thế là _____"
"Con đừng nói với cậu là bị mời phụ huynh nha! ".
Dương Quá nhướng mày thú vị.
Hạ Tử Hiên nhìn cậu nhỏ rồi gật gật đầu.
Dương Quá nhìn thấy thì ôm bụng cười nghiêng ngả, xém chút té xuống đất.
Cậu chỉ chỉ vào Hạ Tử Hiên "U là trời, Hạ Tử Hiên con học hành giỏi thiệc nhe"
"Cậu nói nhỏ thôi, dì ba nghe bây giờ".
"Yên tâm đi, giờ này chị ấy qua bên nhà chị Điệp ăn trái cây xem phim rồi"
Hạ Tử Hiên yểu xều thở dài "Vậy cậu giúp con nha, chứ để dì ba biết chắc ăn gia pháp nhừ thây".
Dương Quá chóng cằm suy tư mọt lát, sau đó mới lên tiếng "Giúp thì được rồi, mà cậu có điều kiện nha"
Hạ Tử Hiên nheo mắt lại, cảm giác có mùi nguy hiểm.
Cậu nhỏ này lại thừa cơ đục khoét "Nói đi".
"Chưa nghĩ ra, sau này nói.
Mà khi nào đi nghe mắn vốn đây ?"
"Con nói nhà chúng ta khó khăn nên người nhà đi làm suốt, cuối tuần mới lên trường được.
Thấy con suy nghĩ chu đáo chưa ?!! "
Dương Quá một mặt khinh bỉ "Này là xảo quyệt với tính toán chứ chu đáo khỉ gì"
"Cậu nhớ không được để dì ba biết đó.
Nếu không là cậu cháu con cũng hong nể đâu nha !!!
"Đang nhờ cậy mà con uy hϊếp"
Hạ Tử Hiên đang định nói tiếp thì nghe tiếng nhóc Thương vang lên "Chị Hi ra đây nè chị, gió mát lắm"
Nó vừa đi vừa nhìn ra sau hối Ôn Nhược Hi.
Cô đi sau mỉm cười nhìn nó, Dương Quá nhìn thấy họ thì liền hưng phấn "Nhược Hi, nhóc con hai người ra hóng mát hả ?"
Nhóc Thương và Ôn Nhược Hi nghe thấy thì nhìn đến hướng bọn họ.
Do nóc nhà không cao, từ ban công đi lên cây thang nhỏ là lên được rồi.
"A chị Hiên, hai người lên đó làm gì vậy ?"
"Lên đây chơi game dễ thắng hơn nha !!! ".
Hạ Tử Hiên vui vẻ trả lời.
Nhóc Thương nhảy nhót lên múa tay múa chân "Thiệc hả, cho em lên với".
Nó vừa tính đi qua ban công nhà Dương Quá rồi leo lên nóc nhà bên kia thì bị Ôn Nhược Hi giữ vai lại "Nguy hiểm lắm, lỡ té rồi sao?"
"Nhược Hi đừng lo, chỗ này thấp với an toàn lắm"
Hạ Tử Hiên vỗ vai cậu nhỏ rồi đi xuống.
Cô đứng bên đây ban công nhìn Ôn Nhược Hi, cô cảm thấy buổi tối nào nhìn thấy cô gái này trước khi ngủ thì cô đều ngủ rất ngon.
"Tối rồi không ngủ còn phiền chị Nhược Hi làm gì ?".
Cô nhìn nhóc Thương hỏi.
Bả vai cô bị đánh một cái "Cái gì mà chị Nhược Hi.
Cậu nhớ không lầm em ấy là cô giáp của con mà".
"Rồi sao, giờ không phải ở trường nha !!!"
Ôn Nhược Hi mỉm cười "Không sao, em cũng thích Hiên gọi em như vậy".
Một câu nói làm Hạ Tử Hiên như đi vào cỏi mộng, cô không biết lí do vì sao mỗi lần Hứa Tiên gọi tên cô cũng một chữ lại làm cô muốn đập nó một trận.
Còn khi nghe Ôn Nhược Hi gọi tên cô cảm giác lại lân lân vui sướng.
Có lẽ là do cô ấy xinh đẹp đi.
Chợt điện thoại trong túi run lên, là Phan Đình Khải gọi.
Hạ Tử Hiên chợt giật mình, hôm nay anh ấy đã nhắn tin cho cô nhưng cô xem rồi lại quên trả lời.
Cô ngượng ngùng nhìn mọi người.
Cậu nhỏ chòm mặt qua xem, thấy tên người gọi thì âm hiểm cười cười "Đi nghe đi, chắc người ta nôn tìm con lắm rồi"
Hạ Tử Hiên liếc cậu một cái sau đó cười với Ôn Nhược Hi một cái xoay người đi vào phòng mới bắt máy.
"Ai gọi chị Hiên mà chị ấy thần bí vậy cậu Quá".
Nhóc Thương hiếu kỳ hỏi.
Ôn Nhược Hi cũng muốn biết, nhưng là cô không tiện hỏi.
"Haha, bạn trai nó á.
Thằng đó ở Sài Gòn, hai đứa quen nhau lâu rồi ".
Ôn Nhược Hi nghe thấy thì nhíu mày, bạn trai____ cô ấy có bạn trai ?! Cô không nói gì chỉ gật đầu chào Dương Quá một cái rồi đi vào trong.
Cô thật không hiểu tại sao mình lại không vui.
"Đình Khải, em nghe"
"Anh nhắn tin không thấy em trả lời ".
"Em vừa về đến nhà, sao vậy anh ?"
"Tử Hiên, anh rất nhớ em !"
Hạ Tử Hiên im lặng phút chốc, cô không biết nên trả lời anh ấy như thế nào.
Người này là chồng sắp cưới của cô, việc hai người nói nhớ nhau là chuyện quá mức bình thường.
Nhưng chữ nhớ kia cô mở miệng nói không được.
Phan Đình Khải chờ lúc lâu không nghe cô nói gì, anh hiểu.
Bên nha hơn 8 năm rồi cô vẫn chưa từng nói yêu thương hay nhớ nhung anh.
Thậm chí có khi anh còn cảm nhận em ấy còn quên mất có một người yêu như anh tồn tại.
Với em ấy công việc luôn đặt trên hết.
"Anh gọi để hỏi em xem tháng sau em có thời gian rãnh không.
Đại thọ 80 của bà bội anh, anh muốn em đi cùng anh được không, mẹ anh cũng lâu rồi không gặp em".
Anh biết nếu cứ muốn nghe lời mật ngọt của em ấy, chắc là sẽ ép em ấy đến mức cúp máy.
Nên anh đành đánh sang chuyện khác.
Hạ Tử Hiên thở nhẹ một hơi "Được, em sẽ sắp xếp".
Từ đây về Sài Gòn chỉ mất 2 tiếng, cô lâu lâu trốn học một ngày chắc cũng không sao đâu.
"Ừ, vậy em ngủ sớm nha !"
Sau khi cúp máy là một mảnh im lặng, Bên ngoài mọi người đã sớm tự ai về phòng nấy.
Cô bước ra trở lại ban công, hít thở thật sâu.
Phan Đình Khải đúng là cáo già, vừa thâm tình với Hạ Tử Hiên xong quay lại lại gọi điện hỏi han ân cần Ôn Nhược Hi.
Chỉ tiết là cô không cho anh cơ hội thể hiện, nhìn thấy tên người gọi là lại phiền lòng.
________----------_________
Sáng hôm sau khi nhìn thấy Ôn Nhược Hi thì Hạ Tử Hiên liền cảm thấy một sự lạnh lùng trên người cô ấy.
Lúc cô ấy nhìn cô y như cô thiếu nợ cô ấy mấy trăm triệu mà mấy chục năm rồi chưa trả vậy.
Lên lớp th ìlại đón nhận ánh mắt dòm ngó của đám đại ca Long, thiệc tình, nay là ngày gì không biết.
"Chiều nay mày tính đi thiệc hả ?".
Hứa Tiên kề vai cô hỏi.
"Trốn thoát không, mà tao cũng không mắc mớ gì trốn.
Tụi ranh con này không việc gì"
Hứa Tiên trộm lau mồ hôi, biết con nhỏ này đánh lộn giỏi mà cũng không cần khoác lác vậy đi.
Nhưng nó không biết đây không phải là khoác lác mà là sự thật.
Cô muốn nói để nó bớt lo thôi.
Nhưng người tiếp theo bước vào lớp lại làm Hạ Tử Hiên phải lo lắng đổ mồ hôi hột.
Là cô Thanh, hôm nay là tiết Hóa tiếp theo, mà cô thì - bài chưa học, bài phạt chưa chép.
Cô quên mất chuyện này nữa trời.
Hứa Tiên móc ra bài phạt để lên bàn, hớn hở chuẩn bị lên nộp.
Nó nhìn nhìn không thấy Hạ Tử Hiên đem bài ra thì hỏi "Bài phạt mày đâu ?"
"Con chữ đã ở trong đầu, chỉ là tao chưa viết lên giấy thôi".
"Nam mô a di đà lạt, mày chưa chép.
Vậy là mày sắp đăng xuất khỏi Trái Đất này rồi".
Còn chưa đợi cô kịp cầu nguyện phía trên đã truyền xuống "Mấy em tiết trước nợ bài phạt mau nộp lên cho tôi".
Bốn người kia hấp tấp đi nộp, Hứa Tiên sau khi về chỗ liền nhìn cô với ánh mắt thương hại, đồng cảm "Mày thích ăn gì ?"
Cả câu của nó định nói là [ Mày thích ăn gì tao cúng ].
Mà nó không dám nói ra hết câu, nó cũng sợ ăn đồ cúng trước cô.
Cô Thanh đếm đếm chỉ có 4 bài.
Cô nhìn xuống dưới lớp "Hạ Tử Hiên, bài phạt của em đâu ?"
Hạ Tử Hiên đứng lên cười với bộ mặt giả trân "Em viết rồi, rất đầy đủ á cô.
Mà sáng nay em đi học gấp quá nên quên đem"
Lí do muôn thở của học sinh, đi học trễ - ngủ quên.
Không thuộc bài - quên học.
Nghĩ học - bệnh.
Trốn học - bệnh.
Xin về giữa chừng - nhức đầu, đau bụng, khó ở trong người.
Nhưng qua bao thời kì, bao lứa tuổi học sinh thì các thầy cô đã lờn thuốc.
Cô Thanh không ồn ào, không náo nhiệt, cô chỉ nhàn nhã cất số bài kia.
Sau đó nhìn cô nói "Nếu có chép vậy cũng nhớ ít nhất một phương trình trong số năm phương trình đi"
"Đó là tôi nói đầu óc thiếu tế bào thông minh nhất rồi.
Giờ em lên bảng viết lại một phương trình, viết được tôi không lấy bài phạt của em nữa".
Đúng là Gừng càng già càng cay, bà cô này còn cay hơn Gừng mà.
Kết quả dĩ nhiên là Hạ Tử Hiên viết không ra chữ nào rồi.
Cô Thanh nhìn cô rồi nheo mắt lại "Tính qua mặt tôi, em còn non lắm".
"Xuống cuối lớp đứng chịu phạt hết tiết cho tôi".
Hạ Tử Hiên cụp hai vai đi xuống cuối lớp, trên đường đi còn nghe đám nhóc trong lớp bàn tán [ Đáng đời, cho cái tội phách lối].
Đứng 45 phút với cô thì không nhằm gì, trước đi khi theo dõi tội phạm hoặc là lúc huấn luyện có khi còn phải đứng dưới cái nắng 35 độ suốt mấy tiếng trời nữa mà.
Cái có vấn đề là lúc đứng được 30 phút thì một bóng dáng thướt tha đi ngang, hướng ánh mắt nhìn cô.
Thật quá mất mặt rồi, Ôn Nhược Hi sao lúc đang học lại đi ngang lớp cô kia chứa.