Nằm Vùng Nơi Tim Em


Hai hôm nay Ôn Nhược Hi đi dạy mà tâm trí cứ trên mây.

Cô không có tiết ở lớp 12C9 nên cũng không biết tình hình ở đó ra sao.

Hạ Tử Hiên sau cái tin nhắn chúc ngủ ngon cũng không còn nhắn cho cô tin nào.

Con người này thật sự khó đoán.

"Cô Nhược Hi tối náo thời gian không, mấy cô trong tổ rủ đi uống cà phê ?!".

Giám thị Hồng vẫn rất nhiều tình theo đuổi, cộng thêm mấy hôm nay có khá nhiều em học sinh nam rất táo bạo, lén lút dán giấy tỏ tình hoặc là tặng quà cho cô.

Bọn họ nói giữa cô và họ chỉ cách nhau có 4 tuổi.

Một khoảng cách quá ngắn, có thể tiến thêm mối quan hệ được.

Cô nghe thấy mà buồn cười không thôi, đám nhóc bây giờ thiệc hết sức nói nổi.

Hôm nay cô còn nhận được đồ ăn sáng của học sinh lớp mình chủ nhiệm.

"Em hôm nay có việc, thầy với mấy cô đi đi ạ, lần sau em mời mọi người ".

Giám thị Hồng lộ ra vẻ thất vọng "Vậy hả, vậy để lần sau".

_____________
Sở cảnh sát lại mở cuộc họp khẩn cấp.

Đã tìm ra manh mối tên sát nhnâ hàng loạt.

"Hạ Tử Hiên, tôi hoài nghi cô chán nhiệm vụ làm học sinh nên mới tìm cớ xin nghỉ 3 ngày để trở về sở".

"Nè cục trưởng Tôn.

Vậy ông thử đi xuống đó học dùm tui mấy phương trình hóa học, công thức toán học hoặc là học thuộc thơ Truyện Kiều đi.

Rồi lúc đó đừng than van bộ xương già chịu không nổi áp lực".

Cục trưởng Tôn cười hì hì "Bác biết con cực khổ, nào nào uống ly cà phê sữa bác mua cho đi".

"Bác mua cho ai, cho con hay cho bác.

Keo kiệt".

Tuy nói vậy nhưng cô vẫn nhẫn tâm đoạt lấy ly nước của ông ấy thản nhiên đứng trước mặt ông uống ngon lành.

Ai biểu ổng ke quá, 1 đóng người mua có 1 ly nước.

Cục trưởng Tôn cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà nuốt cục tức vào bụng, bắt đầu cuộc họp.

"Đội phó đội 3, cô nói đi".

Cục trưởng Tôn lên tiếng.

"Tối qua trên một con hẻm đèn màu ở quận.

Tôi và Trình Tiểu Bân bắt gặp một cô gái quần áo hơi rách rưới, hốt hoảng chạy ra khỏi hẻm nhỏ.

Chúng tôi thấy vậy mới hỏi cô ta có chuyện gì.

Cô ấy nói bị một tên khá hung tợn đuổi bắt".

"Sau đó bọn tôi đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra không vấn đề mới tiếp tục truy hỏi".

"Cô ấy tên Ngọc Mỹ hành nghề gái mại dâʍ, cũng có quen biết nạn nhân thứ 4 trong vụ án liên hoàn.

Tối qua cô ấy gặp một tên khách khá kỳ lạ, hắn không chịu mướn khách sạn mà một hai muốn về nơi thuê trọ của Ngọc Mỹ, cô ấy không đồng ý thế là bị hắn hành hung.

Cũng may trong lúc dằn co cô ấy đã chạy thoát".

Trình Tiểu Bân tiếp lời.

"Theo như miêu tả của cô gái họa sĩ phát họa đã phát họa ra gương mặt gần giống tên có hành vi kỳ lạ hôm qua.

Mọi người xem".

Hạ Tử Hiên cho chiếu hình tên đó lên máy chiếu.

Theo miêu tả Hắn là một tên khá cao to tầm 1m90.

Thân hình cường tráng, do hắn đội nón nên chỉ nhìn thấy được hắn có râu quai nón và sóng mũi thấp.

Trên cánh tay còn có hình xăm một con hổ.

"Rất có khả năng tên này là tên sát nhân hàng loạt chúng ta đang truy tìm".

Lâm Bá Nhạc lên tiếng.

Cục trưởng suy tư một lát "Vậy mọi người đã có phương án chưa ?"
Đội viên tên Lâm Hùng lên tiếng "Thưa cục trưởng, chúng tôi đề ra phương án cử một cảnh sát nữ giả làm gái mại dâʍ dụ tên đó xuất hiện"
Nghe đến nữ cảnh sát mọi người đều đồng loạt đưa ánh mắt về người nữ duy nhất ở đây.

Hạ Tử Hiên nhíu mày, toàn sở cảnh sát bộ có một mình cô là nữ hay sao ?
"Làm gì.

Không phải chỉ có một mình tôi là nữ cảnh sát "
"Đúng là không chỉ mình cô, nhưng so về kinh nghiệm, ngoại hình, và diễn xuất thì không ai qua cô.

Vậy cho nên ___".

Đội trưởng đội 5 lên tiếng.

Hạ Tử Hiên âm thầm thở dài, xinh đẹp cũng là một cái tội đi.

"Tối nay tôi có hẹn, tôi đang nghỉ phép đó nha !!! "
"Hạ Tử Hiên chẳng lẽ em buông được vụ án này.

Đã có 4 cô gá bị hạii, hắn còn đang tìm cô gái thứ 5 đó".

Kiến Minh ra sức khuyên ngăn dụ dỗ.

"Dù hành nghề thì cũng là 11 hay 12 giờ khuya.

Em đi tiệc về sẽ phối hợp cùng mọi người".

"Rất tốt, cứ thế tiến hành.

Mọi người nhớ cẩn thận".

Cục trưởng vội dặn dò rồi cho tan họp.

Để thuận tiện cho việc hành nghề, Hạ Tử Hiên liền đi tân trang bộ móng một bộ móng vuốt màu đỏ chót.

Đúng 6 giờ Phan Đình Khải đã đến trước cửa nhà đón cô đến nhà hàng.

Hôm nay cô mặc một bộ váy màu đỏ để lộ một bên vai, kiểu tóc được chải người, chân mang một đôi giày cao gót tệp màu váy.

Trông cô xinh đẹp kiêu sa nhưng không hở hang.

Dù là đại thọ nhưng nhà anh họ hàng ít, khách khứa cũng chỉ tầm 30 người.

Cộng với người trong dòng họ thì khoảng 100 người, chia làm 10 bàn ở sãnh tiệc.

Hạ Tử Hiên vừa đến bà nội Phan Đình Khải đã vui vẻ cười với cô.

Còn mẹ anh lại không mấy hài lòng, từ lúc hai người quen nhau đến khi đính hôn bà ấy vẫn không có thái độ tốt.

Bà nói gia đình cô chỉ là nhà bình thường, sẽ không thể giúp anh tiến thân.

Cô còn lại là cảnh sát không có thời gian chăm sóc tốt cho anh, tóm lại có quá nhiều lí do khiến bà không hài lòng với người con dâu tương lai này.

Hạ Tử Hiên cảm thấy thật vô tội.

Cô cảm thấy rất tự hào về gia đình và nghề nghiệp của mình, bà ấy không đồng ý là việc của bà ấy cô cũng không bận tâm, vì dù sao người cô lấy cũng không phải bà.

Bữa tiệc đến 10 giờ, Hạ Tử Hiên đã muốn rời đi.

Nhưng Phan Đình Khải muốn bên cạnh cô, anh nhất quyết muốn đưa cô đi dạo.

Nhìn thấy thời gian còn sớm nên cô đồng ý.

Bọn họ đi dạo ở phố đi bộ, anh vẫn phong độ khoát ái cho cô.

Nắm táu cô đi giữa đám đông.

"Bà nội muốn chúng ta sớm về chung nhà.

Anh cũng rất muốn như vậy, em thấy sao ?!"
Hạ Tử Hiên im lặng, cô muốn không ? Chính cô cũng không rõ, cô có yêu anh không ? Lại càng mờ mịt.

Cô không cảm thấy nhớ nhung hay muốn gần gũi anh, bên anh ngoại trừ cảm giác tĩnh lặng ra thì không còn lại gì.

Chưa từng rợn sóng.

Điện thoại cô trong túi xách chợt vang lên.

Cô chưa bao giờ cảm thấy mừng rỡ khi có người gọi như lúc này.

Là Trình Tiểu Bân gọi, cô quyết định ngày mai sẽ đãi cậu ta một chầu hoành tráng.

"Đội phó, chị dặn em 11 giờ thì gọi cho chị.

Bây giờ tới giờ rồi".

"Ừm, tôi đến ngay".

Cô nhìn Phan Đình Khải gương mặt áy náy nói "Đình Khải, xin lỗi em có việc cần đi"
"Lại là công việc của em ? Anh không biết đây là loại công việc gì mà giữa đêm em vẫn phải đi ?".

Hạ Tử Hiên nhìn anh, đi đến ôm anh một cái "Xin lỗi, em đi trước"
"Anh đưa em đi ".
"Khong cần, em tự đi được".

Để anh đưa cô đến con phố đèn mà đó thì là ăn gì nữa.

Hạ Tử Hiên bắt taxi đi đến con đường hôm qua, vừa xuống xe lập tức nhập vai.

Cô xõa tung mái tóc được chải chuốt gọn gàng khi nải.

Làm tư thế dựa vào tường bên đường.

Các đồng nghiệp nhìn dáng vẻ của cô đều trầm trồ, miệng há hốc.

Đội phó của bọn họ quả là một cô gái quyến rũ.

Bọn họ đang mai phục ở hai bên đường, nằm sắp ở bụi cỏ hiến máu cho mũi, mùi thúi từ con cống bên cạnh làm bọn họ muốn ná thở.

Hạ Tử Hiên đứng trên giày cao gót 5 phân đã 30 phút không có động tĩnh.

Hai chân mỏi nhừ, đối tượng không thấy đâu chỉ thấy sự dòm ngó của mấy cô hành nghề xung quanh lẫn mấy thằng cha kiếm gái thèm thuồng cô đến chãy nước miếng.

Thêm 30 phút nữa đã có hơn 5 thằng tới ngã giá, đương nhiên là cô không chịu rồi, luôn lấy cớ là mình có khách quen bao rồi.

Tầm 12h có một người bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô, so về dáng vóc và hình xăm cô liền chắc 8 phần đây là người cô chờ đợi.

Đội hình sự cũng cảnh giác.

Đội trưởng Lâm Bá Nhạc nói vào tai nghe dặn mọi người tập trung chú ý.

Sau một hồi ngã giá Hạ Tử Hiên liền đi theo tên đó, bọn họ đã sớm thuê một căn nhà trọ gần địa điểm con phố đó.

Sau khi đến nơi cô thuần thục lấy chìa khóa tra vào ổ khóa mở cửa.

Vừa vào phòng hắn cũng không vội vàng như những tên tìm gái khác.

Ngược lại còn rất galang cuối người giúp cô tháo giày.

Thuận tiện để cô ngồi lên ghế xoa bóp chân cho cô.

Hạ Tử Hiên hơi giật mình, tên này là đang giở trò gì đây, cô cũng phối hợp diễn xuất.

Trong phòng đã sớm gắn rất nhiều camera quan sát, nhóm người Lâm Bá Nhạc ngồi ngoài xe chuyên dụng đnag quan sát thông qua camera trong phòng.

"Đội trưởng anh coi, tên này rõ là biếи ŧɦái.

Bình thườg đàn ông con trai tìm gái là để thỏa mãn, đâu ai lại đi xoa bóp bàn chân giúp vậy".

Lâm Hùng nhăn mặt nói.

"Là rất thông minh, hắn vẫn cuối đầu suốt từ nãy giờ".

Quả thật ngay cả người đối diện trực tiếp là Hạ Tử Hiên cũng chưa nhìn rõ được gương mặt hắn ta.

Khiến cô cũng rất hoang mang.

"Ây da, anh đẹp trai này thiệc chu đáo nha.

Nè cởi nón ra để em xem mặt cái đi".

Cô ỏng ẹo nói, tay thì muốn cầm nón của hắn tháo xuống.

Nhưng lạo bị hắn cầm lấy tay cô, sau đó từ túi quần móc ra một cái còng tay.

Tất cả mọi người đều giật mình, tên này lại có còng tay cảnh sát.

Mấy vụ án trước cũng không thấy vết tích của còng tay.

Hắn ta mở giọng âm trầm "Ngồi yên, tôi với cô chơi một trò chơi"
"Là gì ?"
"Từ lúc nhìn thấy cô, tôi đã rất yêu thích 10 đầu ngón tay xinh đẹp của cô".

Hắn vừa nói vừa cuối người cầm lấy đôi bàn tay Hạ Tử Hiên.

"Vây thì sao ?".

Cô vẫn bất động để mặc hắn hành động.

Hắn lấy cái còng, cầm đôi tay Hạ Tử Hiên lên đặt ra phía trước, còng lại đôi tay xinh đẹp kia, dơ dơ lên cho cô xem, còn cười rất khoái chí "Không phải cảnh sát các cô đang tìm tôi sao, tôi cũng đã xuất hiện rồi".

"Hơn nữa thịt của nữ cảnh sát xinh đẹp, tôi cũng muốn ăn thử ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui