"Ngon không ?".
Ôn Nhược Hi nhìn cô dịu dàng hỏi, khi còn ở nhà rất hiếm khi tự mình nấu ăn.
Mà vì cô gái này cô đã phá vỡ qui tắt của bản thân không biết bao nhiêu lần rồi.
"Tối qua Hiên đi đâu vậy ?"
Hạ Tử Hiên ăn được giữa chừng "Tôi đi đám sinh bạn cậu nhỏ".
Ôn Nhược Hi mặt không cảm xúc "Đi đám suốt đêm, còn dơ khắp người, tay chân trầy xước.
Hiên đi đám cũng thật cực khổ rồi".
Hạ Tử Hiên bỗng nhiên cảm thấy giống như cô ra ngoài chơi bờ, khi về thì bị vợ nhà bắt tại trận.
Bây giờ là đang hỏi hội cô vậy, cô nuốt xuống cộng rau đang nhai.
"Hơi cực một chút".
Thật xin lỗi, cô không thể nói thật được.
Ôn Nhược Hi mím môi, rõ ràng là lời nói dối quá mức không phù hợp.
Vậy mà Hạ Tử Hiên lại đem ra ngụy biện với cô.
Ôn Nhược Hi cười như không cười "Ừm".
Cô đứng dậy cười nói "Án xong nghỉ ngơi sớm, tôi về trước".
Hạ Tử Hiên cũng đứng lên vội ngăn lại "Làm sao vậy ?"
"Nấu ăn xong rồi, còn việc gì sao ?"
"Nhược Hi giận sao ?"
Ôn Nhược Hi cười như không cười "Không ".
Hạ Tử Hiên không cảm thấy đói nữa, cô đi nhanh đến nắm lấy tay Ôn Nhược Hi "Tối nay ở lại được không?"
"Không thích".
Sau khi nói xong cô nhẹ lấy tay Hạ Tử Hiên ra, đi lên lầu, tự mình leo qua lan can về nhà.
Thật ra cái lan can chỉ cao 1 mét, cô rất dễ dàng đi quá.
Chỉ là cô muốn đực Hạ Tử Hiên nâng niu, còn bây giờ cô đang giận rồi.
Hạ Tử Hiên gãy đầu, vừa rồi còn vui vẻ mà, sao giờ lại xụ mặt rồi.
Con gái khó hiểu vậy hả trời.
Cô trở lại bàn ăn phần mì còn lại, trong đầu cứ suy nghĩ chuyện vừa rồi.
Bởi hiện tại giữa cô và Ôn Nhược Hi bất quá chỉ thân thiết hơn mức cô trò, hơn mức tình bạn một chút.
Sau khi ăn xong cô đi rửa chén rồi ngồi thừ ở ghế salon xem tivi, nhà cô bây giờ rất yên tĩnh, đến nổi tiếng con muỗi vo ve cô cũng nghe rất rõ.
Đến 11 giờ, cô nghe thấy có tiếng mở cửa nhà.
Cậu nhỏ tung ta tung tăng vừa hát vừa quơ quơ cái chìa khóa xe trên tay, xém chút nhãy chân sáo chạy vào nhà.
"Ủa cháu gái yêu, sao giờ còn ngồi đây ?".
Mặt cậu nhỏ tươi cười sắp rách cái miệng tới hai bên lỗ tai luôn rồi.
Cô liết nhìn đồng hồ treo tường, vừa đúng 11h.
Đi chơi cũng còn nhớ lời dặn của dì ba quá he.
Hạ Tử Hiên trề môi "Làm gì cậu vui dữ vậy, lụm được vàng hả ?"
Cậu nhỏ ngồi xuống cạnh cô, thuận tay cầm ly cà phê của cô lên uống.
Còn chép miệng "Lụm được vàng sao mà vui được tới vậy".
"Còn biết về đúng giờ nha !!! ".
Cậu nhỏ cười cười xoa đầu cô "Không phải, do nhà em ấy không cho về trễ".
Hạ Tử Hiên ghét bỏ ra mặt "Lúc mới yêu thạy vui biết bao nhiêu".
Cô đứng dậy, phủi mông lên lầu "Để con chóng mắt lên xem ___ hạnh phúc được bao lâu ?!".
Sau đó đi lên lầu, cậu nhỏ mắng theo từ sau "Cái con nhỏ bất hiếu này, dám trù ẻo cậu với mợ vậy hả ?!"
U là trời.
Mới quen mấy tháng mà cậu mợ luôn rồi.
Cô xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình, sau đó tăng tốc độ.
Dương Quá mặc kệ cô, vẫn hát nghêu ngao đi theo sau.
Hạ Tử Hiên nằm sắp xuống giường, suy nghĩ về sự vui vẻ khi yêu của cậu nhỏ.
Bộ yêu nhau là có bộ dáng như vậy sao, tâm trạng lúc nào cũng như trên mây, nhưng cô lúc vừa quen Phan Đình Khải hay lúc anh cầu hôn cô, bản thân cô cũng không có phần vui vẻ này.
Cô từng biết yêu là như nào sao ? Lắc lắc đầu xua tan suy nghĩ vẩn vơ này, nên ngủ bù thôi.
Ôn Nhược Hi đứng dưới vòi sen thật lâu, dù lúc chiều cô đã tắm rồi, nhưng hiện tại cô lại muốn tắm thêm lần nữa.
Thật ra vừa rồi cô định hỏi Hạ Tử Hiên ý nghĩa nụ hôn hôm trước, nhưng thái độ của cô ấy làm cô nhận ra, thế giới của của cô ấy cô chưa bước vào được.
Cảm giác mà cô đối với cô ấy là gì.
Chính cô còn chưa hiểu rõ, vậy cho nên không cần để cảm xúc riêng của bản thân làm ảnh hưởng người khác.
___________
Hôm nay Ôn Nhược Hi không có tiết sáng, cô dự định buổi trưa sẽ vào thăm bé Hiền sau đó buổi chiều sẽ đi dạy.
Khi vào đến bệnh viện trong phòng chỉ có một mình bé Hiền đang nằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đây là phòng bệnh có 4 giường, nhưng thường ở huyện sẽ ít ai nằm viện, cho nên hiện tại chỉ c ómỗi bé Hiền nằm.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên giường.
Nhìn cô bé còn mang nét thơ ngây của tuổi 17 trên giường, gương mặt xanh xao gầy gò, ánh mắt vô hồn.
Nhìn em không giống một cô gái đang tràn đầy nhựa sống, mà giống một đóa hoa đã qua tuổi lụi tàn.
Ôn Nhược Hi khẽ thở dài, bé Hiền nhận ra có người mới quay lại nhìn cô.
Âm thanh khàn khàn khẽ gọi "Cô giáo".
Ôn Nhược Hi mỉm cười, nhẹ vuốt ve mái tóc của em, ôn nhu hỏi "Em thấy sao rồi, đãkhỏe hơn chưa?".
Cô bé rủ mi mắt "Dạ em đỡ nhiều rồi cô".
Bé Hiền nhìn cô gái xinh đẹp đang mặt tà áo dài thướt tha ngồi trước mặt mình, cô gái mang gương mặt hiền hòa đàn vuốt ve tóc mình.
"Cô không đi dạy hả ?"
"Tôi tranh thủ vào thăm em, đầu giờ chiều mới có tiết".
Bé Hiền nhìn nhìn cô, trong ánh mắt lại hiện lên tua nước, bé là con một nên từ nhỏ rất mong có chị gái để cùng tâm sự.
Mẹ của bé tuy rất thương nhưng không hiểu được cô bé muốn gì, cần gì.
Bà chỉ quan tâm đến thành tích học tập của bé.
Vì vậy khi cái thằng mà bé rất ngưỡng mộ kia quan tâm, chăm sóc.
Lời nói ngọt ngào đã làm cho bé si mê, lỡ dại mà trao đời con gái cho nó.
Không ngờ thằng đó khi có được rồi lại phủi mông bỏ đi, lúc biết bé mang bầu thì lại nhất quyết chối bỏ.
Hôm đó bé trốn tới trường là muốn gặp nó, mong tìm cách giải quyết.
Nhưng khi nghe được mấy lời chó má kia thì bé liền biết mình thật là ngu.
Vậy cho nên mới chọn cách phá bỏ cái thai không nên có này.
Bây giờ bé vô cùng tuyệt vọng.
Bên tai truyền đến âm thanh vô cùng êm tai "Không khỏe chỗ nào sao ?".
Bé Hiền lắc lắc đầu "Không có".
"Vậy em sao lại khóc ?".
Ôn Nhược Hi vừa hỏi vừa lau nước mắt cho bé.
"Cô giáo, bây giờ em không biết phải làm sao.
Em sợ đi học bạn bè sẽ chê cười".
Nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gương mặt non nớt kia.
Ôn Nhược Hi thở dài, lúc cô bằng tuổi cô bé, ngoại trừ chuyện học ra sẽ không nghĩ chuyện khác, dù cho có rất nhiều bạn học nam theo đuổi nhưng cô vẫn không để ý.
Cô nghĩ mình còn nhỏ không nên yêu sớm.
Vậy cho nên, kinh nghiệm giải quyết chuyện này của cô không có.
Ngoài việc an ủi động viên ra thì không biết làm gì hơn.
"Đừng khóc, nước mắt con gái rất quý giá.
Đừng khóc vì người không xứng đáng".
"Cô biết em đang hoang mang, tuyệt vọng.
Nhưng mạng sống đáng quý lắm, ba mẹ em vất vả nuôi em từ nhỏ đến giờ, là một quá trình rất dài, em còn chưa trả hiếu được cho họ.
Vậy mà vì một thằng không ra gì em lại từ bỏ nó".
"Sau này khi trưởng thành, bước ra xã hội, em sẽ thấy cuộc đời này còn nhiều thứ tươi đẹp lắm.
Rồi em sẽ tìm được một người xứng đáng với mình".
"Điều em nên làm bây giờ là cố gắng nhanh khỏe lại, tươi tỉnh lên.
Đạt kết quả học thật tốt, đó mới là điều em nên làm".
"Cô và các bạn sẽ luôn bên em".
Nếu Hạ Tử Hiên chọn cách dùng bạo lực với thằng kia, thì Ôn Nhược Hi lại dùng tình cảm nhẹ nhàng để khuyên can cô bé.
Bé Hiền nghe xong lai khóc nức nở, bé rất biết ơn cô giáo xinh đẹp, dịu dàng này.
Cô không chê bai, không trách cứ.
Mà là đứng vào tình cảnh của nó mà suy nghĩ.
Cô bé vừa mất vừa hứa với Ôn Nhược Hi "Dạ, em biết rồi ạ.
Em sẽ không tự tử nữa.
Sẽ sống thật tốt".
Ôn Ngực Hi mỉm cười, bảo cô bé nghỉ ngơi không được khóc nữa.
Cô nhẹ bước ra khỏi phòng, đóng cửa nhẹ thở ra một hơi.
Hạ Tử Hiên đang ngồi trên cái nệm dùng để tập nhãy cao của lớp.
Vẫn là 6 lớp và 3 giáo viên.
Ngồi cạnh cô là đại ca Long , Mọt sách và Hứa Tiên.
"Hiên, cà phê sữa củ em".
Nó đã biết sở thích của cô nên biết cách lấy lòng.
Cô nhận lấy vừa xem mấy đứa nhóc nhãy xa vừa uống.
Đột nhiên trước mặt xuất hiện một đám con gái, là chị đại của khối 12, nhỏ đưa cho đại ca Long một chai nước "Nè anh, em mới mua á".
"Hong cần".
Đai ca Long thẳng thuần từ chối, Hạ Tử Hiên hứng thú nhìn đôi trẻ.
Là tình yêu tuổi ô ma chi sao.
Con gái bây giờ cũng bạo quá he.
"Anh Long nể mặt chị Tú chút đi".
Đàn em nhỏ Tú thấy vậy không vui, đại ca Long này thiệt không biết điều.
Nhỏ Tú nhăn mặt "Ai cho mày hỗn".
Nó nhìn sang Hạ Tử Hiên đang cười cười bên cạnh.
Mấy nay nó luôn thấy anh Long của nó cứ đeo theo nhỏ này, làm nó nhìn thiệt ngứa mắt.
"Nè, nghe nói mày đánh lộn giỏi lắm ?".
Nó nghênh mặt hỏi Hạ Tử Hiên, cô cười cười chóng hai tay về sau nệm, ngẩng mặt nhìn nó "Ừa".
"Dám chơi với tao hong ?".
Hạ Tử Hiên vẫn cười "Bây giờ không hứng thú đánh lộn.
à tao không đánh con gái".
Cô luôn có nguyên tắc nữ không đánh nữ.
Nhỏ Tú nhăn mặt "Làm như mày giỏi lắm vậy.
Vậy chơi cái khác".
"Nè, muốn làm gì ?", đại ca Long không muốn nhỏ này gây chuyện.
Nó nhìn nhìn "Anh yên tâm, em không gây chuyện đâu".
Sau đó nhìn tới Hạ Tử Hiên "Sao, dám chơi hong ?".
"Làm sao ?".
Cô đột nhiên cảm thấy mình đang rãnh rỗi.
Nhỏ Tú cười tự tin "Tao với mày đấu mấy môn thể dục, ai thắng phải gọi người kia là chị hai.
Gặp ở đâu là cuối đầu ở đó".
Hạ Tử Hiên nhìn nhìn, nhỏ Tú này tuy mới học lớp 12 nhưng rất cao ráo.
Nó chắc cao cỡ 1m70, cộng thêm thân hình rất khỏe mạnh, là một nhân tài thể thao nổi tiếng ở trường.
Chơi bóng rổ hay mấy môn thể thao rất giỏi.
Hạ Tử Hiên đương nhiên sẽ không sợ thua.
Mấy môn mà bọn cô luyện tập ở trường cảnh sát, hay khi đi thực tiễn chiến đấu còn gian khổ hơn.
Mấy môn thể thao ở trường học chỉ như hạt muối trong biển muối mà bọn cô từng nếm qua.
Đại ca Long cũng biết nhỏ bày xưa này toàn dùng sức trâu của nó đè người.
Cho nên nó không sợ ai, nó đứng dậy ngăn giữa hai người "Bớt kiếm chuyện.
Biến đi".
Nhỏ Tú mặc kệ hướng về phía sau nó nói "Sao, mày sợ hả ?"
Hạ Tử Hiên vẫn ngồi, cô dùng tay đẩy đại ca Long sang một bên, sau đó đứng dậy mặt đối mặt nhỏ cười trả lời "Chơi thì chơi, ai sợ ai".
.