Nằm Vùng Nơi Tim Em


Bàn cơm 4 món 1 canh vô cùng dân dã miền tây.

Hạ Tử Hiên đã lâu không được ăn cơm nhà nên vừa ngồi vào bàn bụng cô đã phối hợp mà kêu ột ột.
Dương Quá liền trêu chọc " Bộ cảnh sát hình sự tụi con ưa bị bỏ đói lắm hả.

Sao vừa thấy đồ ăn bụng liền không chịu nổi dạ ?!!! ".

Tiếp sau câu hỏi liền là một cái đánh đầy yêu thương của dì ba vào đầu cậu nhỏ " Coi lại bộ dáng ăn như heo của em đi rồi hả nói ".

Hạ Tử Hiên rất hài lòng hả dạ mà cười.

Ai bảo lớn rồi không nên thân, tối ngày lo chọc cô.

" Đồ ăn dì ba nấu ngon ghê ".

" Ngon thì ăn nhiều chút, ốm quá trời rồi".

Hạ Tử Hiên nhìn nhìn cơ bụng 6 múi lắp ló của mình.

Cô rát chắm chỉ luyện tập nha, đâu thể nào ốm yếu như ò ba nói được.

Dương Quá nhướng nhướng mày nhìn cô " Bộ 17 tuổi thiệc hả ? "
" Nhìn tin hong ? "
Cậu nhỏ rất phối hợp lấc lắc đầu " Không tin được".

" Cậu còn không tin chẳng lẽ tội phạm dễ dàng tin vậy".

Dò ba lúc này mới quay sang hỏi " Vậy tại sao lại chọn con ?! "
Hạ Tử Hiên ăn luôn miếng cơm còn lại trong chén.

Đợi nuốt xuống rồi mới trả lời " Cấp trên của con rất có năng khiếu làm đạo diễn nha, ông ấy đã vạch ra sẵn kịch bản cho con rồi".

" Nói nghe chơi ".

Dương Quá lập tức lộ ra bộ mặt nhiều chuyện.

" Bí mật quốc gia, không nói được ".

Hạ Tử Hiên nói xong liền nhận lại cái bỉu môi lẫn ánh mắt khinh bỉ của cậu nhỏ " Vậy lỡ sau này quốc gia có chuyện cần nhờ cậu sẽ không giúp đỡ đâu nha !!! "
Cô cũng không ngẩng đầu nhìn cậu nhỏ một cái " Vậy con sẽ qui tôi cậu là chống đối người thi hành công vụ".

Dương Quá dùng đôi đũa còn đang vương trên đó một cộng giá chỉ chỉ vào mặt Hạ Tử Hiên " Con , con lấy phép công làm việc tư ".

" Hết cách, con chỉ là xử theo phép công ".

Bỗng dưng cậu nhỏ lại cười ha hả lên " Hahahaha, phải rồi.

Tổ quốc ghi công con.

Sau đó bạn trai con sẽ ghi thêm vài cái sừng trên đầu con ".

" À đúng rồi, con đi lâu như vậy Đình Khải không nói gì hả ? ".

Dì ba thắc mắc hỏi.

Hạ Tử Hiên dừng lại một chút rồi mới đáp " Con có nói với anh ấy, ảnh cũng không ý kiến".

Dì ba đột nhiên thở dài " Tội thằng nhỏ, không biết kiếp trước nó mắc tội gì mà gặp phải con"
Hạ Tử Hiên nhíu mày nhìn dì ba " Bộ con tệ lắm hả dì ? "
" Không có tệ, mà là quá tệ".

Dương Quá nhanh miệng đáp, nói xong còn rất phối hợp đưa lên ngón tay đếm đếm " Ngoại hình không nói tới, con không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà, không biết ăn nói ngọt ngào, càng không có thời gian hẹn hò như người ta.

Thử hỏi nếu không phải Đình Khải mắc nợ con sao lại chịu bên con hơn 8 năm rồi ".

Nghe xong dì ba còn phối hợp gật đầu một cái, khổ thân cô.

Bạn trai còn không phàn nàn nhưng lại bị người nhà chối bỏ.

" Cậu con nói phải đó, lo mà để ý nó một chút"
" Dạ dì ".

Sau khi ăn Hạ Tử Hiên trở về căn phòng được dì ba sắp xếp trên lầu.

Trên lầu có 3 phòng, cô và cậu nhỏ ngủ trên đây cộng thêm một phòng quần áo.

Dì ba tự nhận mình già cả nên ngủ dưới lầu.

Nằm lên chiếc giường êm ái cơn buồn ngủ liền ập tới.

Đã lâu cô không được ngủ giấc nào đủ 8 tiếng, nhiệm vụ lần này coi như là một loại hưởng thụ đi.

Ngủ một giấc liền tới 9 giờ tối, nếu không phải tiếng chuông điện thoại ồn ào cô nghĩ mình có thể ngủ đến sáng mai.

Híp nữa mắt tay tìm mò điện thoại trên giường.

" Alo".

Vừa mới thức nên giọng có chút khàn.

" Đúng là suиɠ sướиɠ nha, giờ này đã đi ngủ ".

Giọng Lâm Bá Nhạc từ đầu kia vang lên.

" Anh rãnh lắm đúng không ? Có việc khải tấu "
Lâm Bá Nhạc cười ha hả " Con bé này, Em chuẩn bị tới đâu rồi? "
Hạ Tử Hiên ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt đau nhức " Chuẩn bị cái gì.

Tới ngày thì đi học thôi".

Lâm Bá Nhạc lại một trên cười lớn " Anh thật tin tưởng em là học sinh lưu bang rồi nha ! "
" Nhưng mà cục trưởng có thanh toán lại chi phí mà em chi ra không, nếu không em liền từ chối nhiệm vụ.

Lương của em bèo bọt anh cũng biết mà ".

" Ông ấy dám dựt nợ ai cũng không dám dựt em đâu"
Hạ Tử Hiên ngồi dậy bước xuống giường đi tới ban công cho gió thổi tỉnh bản thân " Cũng mong là vậy, không thôi toàn bộ tiền tiết kiệm của em đều phải sài hết".

" Haha, Em thì suиɠ sướиɠ rồi.

Có biết bọn anh đang theo dõi bọn bên mại dâʍ.

Rất cực khổ nha !!! ".

" Biết anh cực khổ rồi ".

Cúp máy cô vẫn đứng đó, cũng không biết sắp tới sẽ như thế nào.

Đối diện với mấy em nhóc nhỏ hơn cô 10 tuổi, với sách vở bài học.

Ắc hẳn không nguy hiểm hơn mấy tên hung thủ gϊếŧ người hay bọn trộm cướp đi.

Lâm Bá Nhạc ngồi trong xe hút cho xong điếu thuốc, anh cùng đồng đội đã hơn một ngày không ngủ.

Nếu không nhờ thuốc lá với cà phê chắc đã sớm nằm ngủ trên xe rồi.

Đàn ông 35 như anh cũng thật đáng thương, cứ ăn gió nằm sương như vầy biết khi nào mới có người yêu được đây.

Lời tác giả : Dành hẳn mấy chương đầu cho nữ chính 1.

Nữ chính 2 sắp xuất hiện rồi nha !!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui