Trong một giảng đường lớn trường đại học sư phạm, một cô gái đang cuối đầu, lưng thảng tắp chăm chú đọc sách.
Mái tóc màu nâu đỏ xoăn dài, do cuối đầu nên có ít tóc trượt xuống bên má.
Hàng mi cong, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím nhẹ.
Cô ấy chăm chú đến nổi có người bước vào nhìn mình đã lâu nhưng vẫn không phát hiện.
Mãi đến khi nội dung được đọc xong, lúc ngẩng đầu trong ánh mắt trong trẻo liền có chút ngạc nhiên.
" Anh Khải, sao anh lại đến đây ? "
Phan Đình Khải mỉm cười " Tối nay công ty có tiệc, chú bảo anh đến đón em"
Ôn Nhược Hi mím môi, cô không phải không biết bà cô có ý tác hợp cô và anh giám đốc trẻ tuổi này.
Anh ta cũng rất tích cực theo đuổi, đưa đón tận tình.
Nhưng trong lòng cô vẫn không muốn, cô vừa tốt nghiệp đại học sư phạm ngành ngôn ngữ Anh.
Cô chưa từng yêu đương cũng chưa từng tiếp xúc với con trai.
Một lòng một dạ chăm chỉ học tập, nên chưa nếm được hương vị mối tình đầu, cũng không biết nó sẽ như thế nào.
Chỉ biết đối với người con trai đang đi bên cạnh, cô chỉ là lễ phép đáp trả.
Không hề có cảm xúc khác, nhưng ba cô hình như rất hài lòng về anh ta.
Vừa rồi hiệu trưởng có tìm cô, nói về việc làm giáo viên thực tập cho một trưởng tỉnh trong vòng một năm.
Do ở đó đang thiếu giáo viên anh văn, cô còn đang suy nghĩ xem có nên nhận lời hay không.
Nhưng hiện tại cô không chịu nổi sự theo đuổi nhiệt tình từ anh ta nữa, có thể dẽ nhận lời của hiệu trưởng.
Phan Đình Khải chỉ là cảm thấy thích cô gái yên tĩnh này, hơn nữa cô ấy là con gái duy nhất của ông chủ.
Nếu theo đuổi được đường thăng tiến của anh ta sẽ rất sáng lạng.
Còn người anh yêu vẫn là Hạ Tử Hiên, một người chiếm trọn thanh xuân của anh.
Dù cô ấy lúc đi học luôn đặt chuyện học hành lên đầu, đi làm lại liều mạng làm việc.
Nhưng anh vẫn yêu cô gái ấy.
Hiện tại Hạ Tử Hiên không ở đây, anh có thể chuyên tâm theo đuổi Ôn Nhược Hi, đợi sau khi đạt được mục đích sẽ bù đắp lại cho Tử Hiên.
Ôn Nhược Hi và Hạ Tử Hiên hoàn toàn không biết họ đang nằm trong tính toán của tên nam nhân này.
Tương lai đâu ai biết trước điều gì, rồi ai sẽ tính toán ai còn khó nói.
Phan Đình Khải tận tình đưa đón Ôn Nhược Hi từ trường đến nhà, kiên nhẫn chờ cô thay quần áo sau đó là đến nhà hàng.
Sự kiên nhẫn này đực anh tập đực từ lúc theo đuổi lẫn khi bên cạnh Hạ Tử Hiên, có khi anh còn phải ngồi chờ cô ấy ở nhà hàng cả tiếng đồng hồ nhưng chỉ nhận được tin nhắn [ Em xin lỗi, em không đến được.
Hôm khác sẽ bù lại cho anh].
Lúc đó anh chỉ đành bất đắt dĩ mỉm cười, không thể trách cô ấy được.
Trước khi yêu đương cô ấy đã nói [ Em không có nhiều thời gian cho anh, sẽ rất thiệt thòi cho anh ].
Vậy mà anh cũng đã bên cô ngần ấy năm, đến bây giờ theo đuổi Ôn Nhược Hi anh cũng đã có kinh nghiệm.
Hiện tại ,nhân viên trong công ty không ai là không biết giám đốc kinh doanh Khải đang theo đuổi con gái Tổng Giám đốc.
Ai nhìn họ cũng nói là một đôi tiên đồng ngọc nữ.
Do Hạ Tử Hiên nói là vì công việc của cô ấy có phần đặc thù, cho nên mối quan hệ của bọn họ chỉ có người nhà hai hên và một ít bạn bè thân thiết biết.
Anh thật không ngờ điều đó bây giờ lại trợ giúp anh trong việc che giấu mà theo đuổi Ôn Nhược Hi.
Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng, Nhược Hi không nhanh không chậm cùng Ôn Tuyên nói chuyện.
Mẹ cô vì lúc sinh cô ra đã vì sinh khó mà qua đời.
Kể từ đó ba cô cũng không đi thêm bước nữa, ông đã dồn hết tình cảm cho cô, hết mức nuông chiều cô.
" Con gái cũng tốt nghiệp rồi, có ý định đi làm ở đâu chưa ? Có muốn vào công ty của ba làm không ? ".
Ông mỉm cười từ ái nói với cô.
Ôn Nhược Hi nhìn ông, hơi do dự nói " Ba, con định sẽ đến trường học ở tỉnh làm giáo viên thực tập một năm".
Ôn Tuyên nhìn cô hơi nhíu mày " Sao lại đi xa như vậy, con đi tỉnh nào ? "
" Con cũng muốn trải nghiệm, con sẽ đến Đồng Tháp.
Hiệu trưởng nói nhà em gái ông ấy cũng gần trường con sẽ đến.
Cho nên con có thể ở nhờ nhà dì ấy.
Ba không cần lo"
Ôn Tuyên thở dài, con gái ông chưa từng đi xa mà không có ông.
Tuy Nhược Hi rất thông minh nhưng lãnh đạm ít nói, tâm tính hướng nội.
Ông sợ cô sẽ không tự chăm sóc bản thân thật tốt.
" Hay ba tìm người lo việc chăm sóc con"
Ôn Nhược Hi mỉm cười "Ba, như vậy có khác nào con ở nhà.
Vậy thì còn trải nghiệm được gì nữa đâu ba "
" Nhưng ba vẫn khong yên tâm"
Ôn Nhược Hi nhìn ông, sau đó đứng lên đi đến cạnh ghế ông ngồi.
Cô ngồi lên thành ghế ôm lấy vai ông giọng có chút nũng nịu " Con lớn rồi mà ba, ba phải tin tưởng con".
Con gái ít khi làm nũng như vậy, mỗi lần cô hạ giọng ông đều không thể từ chối được.
" Được rồi, nếu như mệt mỏi thì phải nói với ba"
" Dạ, cảm ơn ba"
" Khi nào con đi ?! "
Ôn Nhược Hi suy nghĩ một chút, hai tuần đầu tiên cô không có tiết.
Cho nên sẽ đến trễ thời gian nhập học một chút.
" Dạ khoảng đầu tháng 9".
" Con gái, con đối với Đình Khải cảm thấy sao ? "
Ôn Nhược Hi đang vui vẻ thì liền tỏ vẻ nghiêm nghị " Ba, con chỉ vừa tốt nghiệp, tạm thời còn chưa nghĩ đến chuyện khác.
Chuyện gì cũng để con về rồi tính nha !!!".
Ôn Tuyên cubgx không có ý ép buộc cô, chỉ là ông muốn xem thái độ của con gái với cậu thanh niên là ông chấm trúng thôi.
Ông vừa thăng chức cho cậu ta thời gian gần đây, rất hài lòng về tài năng của con người trẻ tuổi này.
Hơn nữa ông cũng khôn đành lòng gả con gái ra ngoài sớm như vậy.
Cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Sau cuộc nói chuyện Ôn Tuyên liền cho người sắp xếp chuẩn bị hành trang cho cô, Ôn Nhược Hi nhìn thấy 4 cái vali trước mắt mà không khỏi nhức đầu.
Cô chỉ đi xuống tỉnh mộ chuyến thôi, nơi đó cũng không phải lad rừng núi hoang sơ, còn là mộ thị trấn rất phồn thịnh mà.
Hơn nữa khi lễ tết hoặc cuối tuần cô cũng có thể về thăm ông mà.
Nơi đó cách Sài Gòn cũng đâu xa, ba cô có phần quá lo lắng rồi.
Cô hít sâu, lần đầu đi xa nhà một mình cô cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài của mình.
Cô mỉm cười, cứ để mọi chuyện tự nhiên đến.
Giảng đường đại học.
img.