Nan Từ

"Anh nói anh yêu tôi?"

Ngoại trừ hoang đường, Điền Điềm không còn biết dùng từ gì để hình dung.

"Anh nói anh yêu tôi!"

Điền Điềm đẩy người trước mặt ra, đứng bật dậy, nhưng vì y đứng lên quá gấp, trước mắt cũng biến thành màu đen, đến hai chân cũng run rẩy.

"Anh sao lại... Anh sao lại có thể nói ra được câu này!" Điền Điềm cảm thấy hiện tại máu nóng toàn thân ngay lập tức dồn hết lên đầu, "Anh hoàn toàn là đang trốn tránh trách nhiệm!"

"Em đừng gấp, anh..."

"Tôi không muốn nghe, cũng không cần anh nói mấy lời ngọt ngào dối trá này để dụ dỗ tôi, anh nói chiếc nhẫn này của ai là của người đó sao, anh nói mua cho tôi thì muốn tôi tin sao? Tôi làm sao biết những gì anh nói là thật hay giả! Nếu như anh mua nó cho Đường Thước, bây giờ lại nói là cho tôi thì sao!" Điền Điềm hai mắt đỏ hoe trừng to, "Dựa vào cái gì mà tất cả những câu anh nói tôi đều phải tin? Thiệu Huy! Có phải anh nghĩ chỉ cần một câu giải thích của anh, tôi lập tức có thể tha thứ cho anh như anh muốn, sau đó sẽ lại cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho anh?"

"Tám năm! Tôi ở bên anh đến tận tám năm! Trong tám năm đó anh có lần nào nói anh quan tâm tôi không?! Anh chỉ coi tôi là trợ lý của anh, anh từng đặt tôi vào vị trí người yêu một lần nào chưa?! Tất cả những ngày lễ trong tám năm nay, sinh nhật của người nhà anh, dù lớn hay nhỏ cũng chỉ có mình tôi ăn mừng, anh có từng quan tâm đến sinh nhật của tôi không! Anh vừa nói đau đầu tôi liền bận trước bận sau chăm sóc cho anh, mỗi khi thời tiết thay đổi anh nói chân anh đau, đều là tôi tìm tất cả mọi biện pháp để chăm sóc cho anh, còn anh có lần nào quan tâm tôi có khỏe hay không sao!? Đúng vậy, anh không yêu Đường Thước, trong lòng anh có cha mẹ anh có em trai anh, vậy thì tôi ở chỗ nào? Các người là người một nhà, dù có đánh gãy xương thì gân vẫn còn nối, mà tôi chẳng qua chỉ là một món đồ mà các người có thể tiện tay sử dụng, lại không nỡ vứt bỏ mà thôi! Anh moi lương tâm của anh ra mà nhìn --" Điền Điềm rống khàn cả giọng, đầu óc choáng váng, "Anh chính là yêu tôi như vậy sao! Hả?"

Thiệu Huy cảm thấy chỉ cần đối mặt với Điền Điềm, hắn luôn là trăm miệng nhưng lại không có một lời nào để nói, mỗi một lần, chỉ cần đối mặt với một Điền Điềm gần như là moi tim ra để nói với hắn, đều giống như là từ trong tim hắn cắt đi một miếng thịt, làm cho hắn không nhịn được mà nghĩ, những gì hắn tự cho là thỏa hiệp và nhượng bộ, lại là một con dao sắt nhọn treo giữa hai người, bay qua bay lại, khiến cả hai người đầy máu, máu chảy ra tụ thành dòng sông, vô tình đem bọn họ tách ra.

"Xin lỗi." Thiệu Huy cúi đầu, chậm rãi nắm lấy bàn tay của Điền Điềm, "Cho dù em không tin anh đến như thế nào đi nữa, anh cũng không có cách nào buông tay em ra."

"Anh thật vô liêm sỉ!" Điền Điềm muốn giật tay mình ra khỏi tay Thiệu Huy, lại bị người kia nắm càng chặt, "Anh cho rằng chỉ với những lời giải thích dối trá này thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Tôi nói cho anh biết-- không bao giờ!"

"Đừng dằn vặt bản thân như vậy nữa." Thiệu Huy không để ý đến sự giãy dụa của Điền Điềm mà ôm y vào trong ngực, hắn thấp giọng nói, "Anh thừa nhận lúc trước anh là một người yêu không đủ tư cách, nhưng ít nhất em phải cho anh một cơ hội chứ, có đúng không?"

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào anh yêu em." Thiệu Huy chậm rãi lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ vốn bị Điền Điềm lén lút giấu trong ngăn kéo đặt vào lòng bàn tay y.

"Em cũng yêu anh."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui