Ở ngự đường nơi ngoại ô thành phố, một cô gái xinh xắn đương tuổi trăng rằm thẫn thờ lẻ loi. Đôi mắt xanh trong veo thăm thẳm buồn của cô nhìn lên vòng hoa nơi ngự đường, khẽ nói:
-Mùa xuân...sắp tàn rồi sao...?
Giọng cô rất khẽ, như đang tự nói với bản thân mình. Gió xuân mơn man bên cô, khiến cho tà váy trắng tinh khôi của cô nhẹ bay. Bàn tay nhỏ nhắn vén mái tóc óng ánh vàng như vệt nắng ban mai để lộ khuôn mặt xinh xắn thanh tú, cô mỉm cười mơ hồ:
-Đã hai năm rồi sao...nhanh thật đấy...
Bông hoa ảo mộng trong cô cũng dần tàn phai. Một cánh hoa từ bông hoa ảo mộng. Cô đứng lặng, khuôn mặt thanh tú chan hòa nước mắt. Cô vẫn đợi anh đến, đợi anh tìm được cô...
Đâu đây vang lên một khúc hát êm ái như vỗ về tâm trí cô. Khúc hát khi xưa cùng anh hát lên ấy...đến giờ vẫn dịu dàng ôm lấy bông hoa mộng tưởng.
-Hey Yuuki! - một cô gái tóc xanh mượt như biển khơi vỗ vai cô - Sao đứng thẫn thờ vậy?
-Oa...Miyuki-nee??? - cô giật mình, khẽ nhăn mặt - Đừng hù em như vậy chứ.
-Ai thèm dọa! Tại cưng không chú ý đó thôi. - Miyuki bẹo má em gái đầy yêu chiều - Đi dạo không?
-Dạ. - Yuuki vội trùm mũ áo khoác lên đầu.
Hai cô gái cùng nhau bước đi trên con đường cuối xuân. Một cánh hoa lướt theo làn gió như đang vỗ về mặt nước êm đềm. Yuuki khẽ buông một tiếng thở dài. Trong làn gió, cô như nghe thấy giọng nói ấm áp của anh...
[Flashback]
-Yuuki nè... - cuối cùng Shini cũng mở lời, phá tan sự im lặng nãy giờ.
-Dạ? - Yuuki khẽ nghiêng đầu.
Cậu ngập ngừng:
-La...Làm người yêu mas nhé? - nói xong câu đó khuôn mặt cậu như bị đóng băng.
-Ưm... - Yuuki cúi gằm, khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín - Pet...pet cũng muốn làm người yêu mas...
[End flashback]
Những kí ức trên con phố đang thay sắc này ấm áp như nắng ấm nhưng cũng như con dao găm băng giá đâm vào tim Yuuki vậy. Những kí ức khi xưa, những ngày có anh bên cạnh, đều chẳng thể nào quay về.
-Miyuki-nee... - cô khẽ gọi, đưa tay nắm lấy cánh anh đào đang bay trong gió.
-Hả? - chị cô ngạc nhiên.
Yuuki cười đầy đau xót, khuôn mặt xinh xắn lộ rõ nét u sầu.
-Nee biết không, con người luôn nói họ cô đơn, rằng họ phải tìm kkiếm một ai đó... - cô ngước lên nhìn những tán hoa sakura đang nhuộm hồng sắc trời - Nhưng họ luôn buông bỏ nó một cách dễ dàng. Thật nhanh chóng và mong manh!
Yuuki hiểu. Chính cô cũng là người như thế mà. Cô luôn thấy lạc lõng trên thế gian, vẫn luôn cố gắng tìm kiếm hình bóng trong kí ức. Nhưng cô luôn tự nói với bản thân rằng hãy mau quên Shini đi. Rốt cuộc...tim cô đang muốn gì đây?
Vô tình cơn gió thổi qua khiến cho chiếc mũ bị tuột xuống, để lộ mái tóc vàng óng dài thướt tha và khuôn mặt thanh tú của Yuuki. Cô lúng túng khi có cảm giác ai đó đang nhìn mình, vôi trùm lại chiếc mũ. Miyuki thắc mắc:
-Sao đội mũ hoài vậy? Bỏ ra không phải xinh hơn sao?
-A...không có gì... - cô vội giữ chặt cái mũ.
-Ừm, nee qua shop bên kia xíu nhé.
-Dạ.
Bị bỏ lại một mình, Yuuki đành đi loanh quanh bờ sông một mình. Hai năm qua, con phố này cũng đã thay đổi khá nhiều rồi.
*Thịch.*
Có ai đó bước qua cô, khiến cho tim cô như nhói lên. Cô giật mình, đứng khựng lại. “Cảm giác vừa rồi...là gì...?”
Lúc Yuuki quay lại nhìn người đó thì người đó cũng quay lại, đối diện với cô. Hai đôi mắt nhìn nhau, đều mở to đầy ngạc nhiên:
-Yuuki/Shini?????