Shini mệt mỏi trở về lâu đài hổ phách của mình, lòng vẩn vơ biết bao suy nghĩ về Yuuki. Vừa đẩy cửa bước vào, anh liền bị một cô bé tóc vàng nhào tới ôm cứng, cất giọng ngọt ngào:
-Papa mới về~
-Ủa Kurome? - anh ngạc nhiên.
[Flashback]
Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng gào khóc của Shini khiến cho khung cảnh càng thêm sầu thảm. Mọi người đều không kìm lòng được khi nhìn cậu đau khổ đến mức điên dại thế này. Đột nhiên...
-Papa...cứu...cứu con với... - giọng Kurome yếu ớt vang lên.
Cơ thể cô bé giờ đây giống như ánh đom đóm, lúc ẩn lúc hiện. Đôi mắt tím biếc của cô bé đong đầy ánh lệ. Shini vội ôm lấy cô bé:
-Kurome, con sao vậy?
-Papa...con không muốn biến mất...cứu con... - cô bé khóc nấc lên - Mama đã...chết rồi...hức...con không muốn...papa vì con...mà buồn thêm...
Cơ thể cô bé ngày càng mờ nhạt. Shini ôm chặt lấy Kurome, nước mắt cậu còn rơi nhiều hơn. Cậu biết, Yuuki chết cũng có nghĩa là Kurome-con của cậu và nhóc, sẽ phải biến mất. Nhưng cậu không muốn!
-Papa...nếu như sau này được Chúa cho sinh ra...thêm một lần nữa...con...ao ước...được làm con của hai người...
Cô bé biến mất trong màn đêm hư vô. Chỉ còn lại một vệt sáng mơ hồ...
[End flashback]
-S...sao...con lại...? - Shini ngạc nhiên không nói lên lời.
-Hihi, nhờ mama hết đó a~ - cô bé vẫn ôm cứng lấy cậu, khuôn mặt đáng yêu lộ rõ một niềm hạnh phúc - Chúa trời nói mama luôn cầu nguyện để có thể gặp papa, vậy nên Chúa cho phép con trở lại.
Shini lơ đãng gật đầu:
-Ờ...
-Hôm nay papa gặp mama rồi phải không? Mama đâu?
Shini thở hắt đầy chán chường, khuôn mặt lộ rõ sự lười biếng. Cậu ngáp dài một cái, buông thõng một câu:
-Cách mạng chưa thành công, cần cố gắng thêm.
Khóe môi cô bé con khẽ nhếch lên thành một đường bán nguyệt đầy bí ẩn, đúng chất công chúa ngạ quỷ. Thực là ngạo kiều a~ Shini cốc đầu Kurome:
-Mama không chịu về mà còn cười được à?
-A~ đau con~~~
Yuku đi từ trên phòng xuống, có vẻ như còn ngái ngủ:
-Có chuyện gì mà ồn vậy papa? - cậu chàng hỏi, ngáp dài một cái.
-Onii-chan~ - Kurome cười tươi rói, nhào tới ôm Yuku.
Cậu chàng lập tức tỉnh táo, ngạc nhiên:
-Kurome? Không phải em...?
-Mồ~ muốn em biến mất lắm sao a~ - cô bé phụng phịu hờn dỗi.
-À...ờ...
.
.
.
Cùng lúc đó, tại Heaven...
Yuuki mệt mỏi nằm trên giường. Mái tóc vàng óng rơi trên gối đẹp tựa dải nắng ban mai. Cô ngủ thiêm thiếp.
-Hm...có cách nào giúp Yuuki thoát khỏi ám ảnh hay không? - Miyuki lo ngại nhìn cô em gái nhỏ.
Một người trong trang phục bác sĩ nhún vai:
-Cái này tuỳ thuộc vào cô ấy. Chính vì Yuuki vẫn còn cảm thấy tội lỗi nên kí ức vẫn ám ảnh thôi. Nếu Yuuki quên thì ám ảnh cũng qua.
-Ừm.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng.
.
.
.
Trong đêm đen, một giọng trẻ con tinh nghịch vang lên:
-Mama~
-H...hả??? - Yuuki đang say giấc liền bừng tỉnh.
Kurome đang ngồi trên ban công, ánh trăng dìu dịu khiến cô bé càng thêm phần huyền hoặc. Yuuki ngạc nhiên:
-KU...KUROME???!!!!!
-Hihi, mama, nhờ mama nên con đã trở lại rồi nè~ - cô bé cười tươi.
Cô ngơ ngác, khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ ngây thơ:
-Gì cơ? Sao lại...?
-Mama không biết sao? - cô bé tròn mắt - Con đến từ thế giới của 18 năm sau mà.
-Là sao?
Kurome cười khẽ, cốc đầu Yuuki:
-Bảo sao papa luôn nói mama baka~ Bốn năm nữa pama cưới nhau và sinh ra con đó a~
(Đôi lời của au tự kỉ: cha con Shinimashita-kun và SlimMisty cứ hùa nhau kêu tui baka hoài là sao ==”)
Yuuki hỏi, vẻ cảnh giác:
-Vậy...Kurome đến đây để...?
-Rước mama về làm vợ papa!
(Hai cha con nhà này bá quá, au chịu thua)