Nàng Công Chúa Băng Giá

Anh chàng tên Thiện lên tiếng:
- Ơ! Cậu không ở lại chơi một chút sao?

- Không! Mình chỉ qua xem Mika đã về đến nhà chưa thôi. – Shizuka trả lời.

- Ừ! Vậy cậu về nhé. – Thiện và Ân đồng thanh mà vẻ mặt ỉu xìu.

Shizuka gật đầu rồi ra về. Nhóm Ah Hin nhìn nhau rồi chạy theo Shizuka (nhóm
này từ đầu tới cuối chỉ nhìn chứ chẳng nói được câu nào cả). Thấy Shizuka đi bộ,
Ah Hin bảo Do Hyon phải chở Shizuka về bằng xe của anh. Shizuka không đồng
ý nhưng Ah Hin cứ nhất quyết phải làm như vậy nên Shizuka đành lên xe của Do
Hyon ngồi. Trên đường đi, Ah Hin hỏi Shizuka (mấy anh chị này có bộ đàm riêng):
- Shizuka này! Cậu quen với Rose hả?

- Ừ. Chúng tôi là bạn. – Shizuka đáp.

- Thiệt ư? – Cả nhóm đồng thanh (trừ tảng băng).

- Thiệt. – Shizuka nói rồi dựa lưng vào ghế ngủ.
Mỹ Hương hỏi:
- Vậy cậu vào được trong hậu trường có phải vì cậu quen với Rose không?

- Ngủ rồi. – Do Hyon lạnh lùng nói.
Nghe vậy, nhóm Ah Hin đổi sang nói chuyện riêng, không nói chuyện với Shizuka

và Do Hyon nữa. Khi về đến nhà, thấy Shizuka vẫn còn ngủ, Do Hyon định gọi cô
dậy thì nhóm Ah Hin ngăn lại. Họ nói là Shizuka trông có vẻ mệt, đừng đánh thức
cậu ấy dậy, Do Hyon hãy bế cậu ấy lên phòng ngủ đi. Thế là Do Hyon đành bế
Shizuka lên phòng còn sau lưng thì xuất hiện một đám quỷ đang nhe răng cười
gian tà. Về đến phòng, định bế Shizuka lên tầng trên nhưng khổ nổi không có tay
sao leo lên cầu thang. Do Hyon đành đặt Shizuka xuống giường của anh, còn
anh ngồi trên ghế cạnh bàn học, ngẩn ngơ ngắm nhìn cô khi ngủ (cô em yêu quý
của Do Hyon ngủ rồi). Lúc ngủ trong cô thật yên bình khác hẳn với khi cô thức
dậy. Bất chợt, Shizuka nhíu mày rồi thức dậy. Cô nhìn chỗ mình đang nằm rồi lại
nhìn quanh và dừng lại ở chỗ Do Hyon. Cô lên tiếng:
- Xin lỗi vì đã chiếm mất chiếc giường của cậu.

Do Hyon lắc đầu ý bảo không có gì. Shizuka leo xuống giường, đến tủ đồ lấy một
bộ quần áo rồi vào phòng vệ sinh để thay. Còn Do Hyon, anh giờ mới nhìn lại
mình, từ lúc về đến giờ, anh cũng chưa thay đồ đành đi đến tủ đồ để lấy quần áo
thay. Anh vừa thay xong cũng là lúc Shizuka bước ra. Hai người nói câu chúc ngủ
ngon với nhau rồi mỗi người một giường. Do Hyon đã chìm vào giấc ngủ - một
giấc ngủ không có ác mộng. Còn Shizuka, cô lại mơ đến cơn ác mộng đó. Cơn ác
mộng mà cô đã cố quên từ lâu rồi.
________________Giấc mơ bắt đầu_________________
Cô tỉnh dậy trong một căn phòng khá sang trọng. Một chị gái khoảng 15, 16 tuổi
thấy cô tỉnh dậy thì vội đỡ cô ngồi dựa lưng vào mấy cái gối rồi chạy đi. Một lúc
sau, tể tướng chạy đến, bên cạnh ông còn có thái y. Thấy cô đã tỉnh dậy, thái y
khám cho cô. Xong, ông quay qua nói với tể tướng rằng cô không bị gì cả rồi đi ra
ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại tể tướng và cô. Tể tướng đưa cho cô ly
nước rồi hai người đều chìm vào im lặng không ai không nói gì, không khí trong
phòng ngày càng nặng nề. Cuối cùng, không chịu được bầu không khí này, cô đã
lên tiếng trước:
- Ba mẹ cháu đâu rồi? Hai em cháu thế nào rồi ạ?
Tể tướng chỉ cúi đầu, không dám nhìn cô, đáp:
- Xin lỗi công chúa. Con trai thần đã giết đức vua, hoàng hậu và cả hai hoàng tử
rồi ạ. Xin công chúa hãy trừng phạt tôi đi.
Xoảng…
Ly nước trên tay cô rơi xuống vỡ tan như trái tim nhỏ bé của cô bây giờ. Cô run
run nói:
- Không… không… thể nào… tối… qua… gia đình cháu… vẫn… còn đang… nói
chuyện… vui vẻ… với nhau… cơ… mà… hức hức.
Cô bật khóc nức nở. Tể tướng ôm cô vào lòng như ôm đứa con gái bé bỏng của
mình vậy. Từ nhỏ, cô vốn rất lễ phép, vui vẻ và hòa đồng lại luôn giúp đỡ, an ủi
ông mỗi khi ông có chuyện buồn nên ông yêu thương cô như con gái của mình.
Còn đứa con trai của ông vốn rất đua đòi, ăn chơi lại bất hiếu với ông nên ông
không hề công nhận đứa con trai này không ngờ bây giờ nó lại gây ra chuyện tày

đình này, nó đã cướp đi gia đình của một cô bé ngây thơ và còn định cướp đi thứ
quý nhất đời con gái của cô công chúa nhỏ.
Sau khi cô tỉnh dậy vài ngày, con trai của tể tướng đã bị đưa đi xử bắn vì tội
giết hại hoàng tộc. Đáng lẽ cả gia đình tể tướng sẽ bị xử tội chết nhưng cô đã ra
lệnh chỉ cần xử bắn tên con trai kia là được còn gia đình tể tướng thì không cần
vì họ không liên can. Ngày tiếp theo, cô được mọi người dân và quan lại trong
triều đưa lên đứng đầu đất nước và cũng từ ngày đó, nụ cười trên môi cô cũng
mất đi không biết bao giờ sẽ trở lại. Cô trở thành người lạnh lùng, ít nói không
còn là cô bé ngây thơ ngày trước nữa. Cô điều hành toàn bộ đất nước xuất sắc
hơn cả cha cô nên mọi người đều yêu quý cô và trong thâm tâm, ai cũng thương
cảm cho số phận của cô.
__________________Kết thúc giấc mơ______________
Cô nhíu mày tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh, Rika và Violet vẫn đang ngủ. Lại
nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng, cô nhẹ nhàng trèo xuống giường không gây ra
tiếng động rồi đi làm vệ sinh cá nhân và chạy bộ như bình thường. Cô chạy lên
ngọn đồi mà hôm trước cô cùng Violet ngắm bình mình. Bình minh thật đẹp, nó
đem lại cho cô cảm giác thoải mái. Sau khi mặt trời đã lên cao, Shizuka đi đến
siêu thị mua đồ rồi về nhà Do Hyon.
Nhà Do Hyon…

Vừa vào đến nhà, cô đã gặp ngay Do Hyon và Rika đang đứng ở cửa nói chuyện.
Do Hyon hỏi Rika:
- Tại sao anh phải đứng ở đây?
Rika đạp cho anh chàng một cú vào chân khiến anh chàng nhăn mặt. Cô nói:
- Tất nhiên là chờ chị Shizuka rồi.
Do Hyon cự lại:
- Vậy thì em chờ chứ. Tại sao anh phải chờ?
Rika nói:
- Em không thích đứng một mình.
Do Hyon dở khóc dở cười với đứa em gái của mình đành ngậm ngùi đứng chờ

Shizuka. Không để hai anh em chờ, Shizuka đi vào. Vừa thấy cô, Rika chạy lại
nói:
- A! Chị Shizuka đi siêu thị về rồi.
Shizuka gật đầu không nói gì rồi vào nhà. Cô tiến thẳng vào nhà bếp và bắt đầu
nấu bữa sáng để kịp giờ học của mọi người, Rika muốn giúp cô nhưng cô bảo
Rika cứ ngồi chơi với mọi người cô nấu một mình được rồi. Xong đâu đó, cô gọi
mọi người vào ăn. Ai cũng khen ngon. Bất chợt, Rika nói to:
- Wow! Ngon quá đi. Ước gì chị Shizuka là chị dâu của em.
Sau câu nói của Rika, mọi người nhìn cô chằm chằm làm cô xấu hổ quay mặt đi.
Do Hyon đang uống nước thì bị sặc. Ah Hin lên tiếng:
- Muốn chị Shizuka là chị dâu thì bảo anh trai yêu quý của em cưới chị ấy đi.
Lần này là Ah Hin bị nhìn chằm chằm trừ Shizuka và Do Hyon nhưng đó là cuộc
trò chuyện bằng ánh mắt.
Rika: “Được ạ?”
Mỹ Hương: “Được mà”
Rika: “Vậy phải làm sao ạ?”
Wo Hyon: “Tác hợp hai người đó đi”
Nhóm Ah Hin: “Đồng ý”
Và nụ cười gian tà nở trên môi những con người đó. Hai nhân vật nhà ta vẫn vô
tư ăn bữa sáng mà không biết gì.
Tình yêu tôi tựa một bông hồng nhung
Ngay giờ đây có thể là nét đẹp tuyệt vời

Đương nhiên rồi,tôi có thể tỏa hương


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận