Sau một lúc bon bon trên đường, bọn nó đã có mặt ở trước cổng một căn biệt thự lớn màu trắng-là nhà bà của Ran. Nhìn căn biệt thự rất sang trọng. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Xung quanh đây toàn là những căn nhà như vậy mà. Nơi đây chỉ dành cho nhà tài phiệt ở thôi. Nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một căn biệt thự màu trắng khác gần đó. Nó thấy ngôi nhà đó sao quen lắm! Nhưng đây là lần đầu tiên nó đến đây mà. Không chỉ một căn biệt thự đó thôi đâu. Cái căn biệt thự đối diện với căn biệt thự màu trắng đó cũng quen lắm! Nó thật không hiểu nổi. Nó đã từng thấy nơi này rồi sao?
- Cậu sao vậy Hyo? Sao cứ nhìn chằm chằm vào nhà họ thế?_Jen khó hiểu nhìn nó
- Đúng rồi. Nhà tớ có gì sao? Sao cậu nhìn chằm chằm thế?_Bun hỏi. Bọn nó liền đưa mắt nhìn anh. Anh vừa bảo căn nhà đó là gì chứ? Nhà anh sao?
- Cậu… vừa bảo đó là nhà cậu?_Ran chỉ tay về phía căn nhà màu trắng, cố thốt nên lời. Bất ngờ, quá bất ngờ
- Ừ. Đó là nhà tớ, còn căn đối diện là nhà Rey. Đi vài bước nữa là tới nhà của mấy đứa còn lại. Tớ không ngờ nhà bà cậu lại ở đây đấy Ran_Bun vui vẻ nói
- Thật là không thể tưởng tượng nổi_Joe trợn tròn mắt, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên
- Được. Vào thôi Ran_Nói rồi nó kéo tay Ran đi. Cảm nghĩ nó chỉ có thế
- Được thôi sao? Nhà mình vậy mà không đẹp à?_Hắn thầm nghĩ._Chắc mắt con nhỏ này có vấn đề rồi! Không đôi co với người bị bệnh.
- Mọi người vào đi_Bill hớn hở nói rồi chạy tọt vào. Miệng không ngừng oang oang lên._Ông bà ơi, cháu đến rồi nè
- Oh Bill, cháu ta đến rồi sao?_Người bà tươi cười chào đón bọn nó_Cháu dẫn bạn đến chơi à?
- Vâng ạ
Nó trông thấy bà thì lễ phép chào
- Cháu chào ông bà ạ! Cháu là Hyo, là bạn của Ran ạ!
- Là Hyo đây sao? Bé Ran nó thường nhắc cháu với bà lắm. Nhìn cháu thật xinh đẹp làm sao!_Bà Ran nắm lấy tay nó nói
- Bà quá khen rồi ạ!
Rồi cả bọn lần lượt chào rồi giới thiệu với ông bà. Cũng chả biết ông bà nhớ mặt của bao nhiêu đứa nữa. Hai người đều đã vào độ tuổi gọi là “Lão” rồi mà. Sau một hồi nói chuyện tầm phào, cả bọn đứng lên rồi đi chuẩn bị cho buổi tiệc. Boy thì bày bàn, dọn ghế. Girl thì vùi đầu vào bếp mà nấu nướng. Sau một hồi hì hục, cuối cùng mọi thứ cũng xong. Bữa tiệc được bắt đầu.
- Ran à, ăn cái này đi_Wan gắp một miếng thịt bỏ cho Ran. Ran hơi ngạc nhiên nhìn Wan rồi cũng cho qua. Mặc, ăn cho no cái bụng trước đã, còn chuyện khác nhỏ không quan tâm. Mọi người vui vẻ ăn uống và đùa giỡn. Khoảng cách giữa bọn họ như được kéo gần lại. Riêng chỉ có nó là vẫn im lặng. Nó là một người thích im lặng hơn là ồn ào, thích giữ lấy một mình hơn là chia sẻ nhưng nó không bao giờ giữ cái tốt ình mà giữ toàn những cái có hại, gây tổn thương cho chính bản thân nó mà thôi. Không khí đang vui vẻ như thế thì
- Tôi có một chuyện rất tò mò. Không biết có nên hỏi không?_Jen e dè
- Chuyện gì thế?_Jill hỏi
- Bi là ai thế?_Mặt ai cũng tối sầm lại, chỉ có bọn nó là vẫn bình thản thôi. Hắn đặt đĩa thức ăn xuống rồi bỏ đi. Chẳng ai biết hắn đi đâu. Chắc hắn về nhà, nhà hắn gần mà
- Tôi đã hỏi điều không nên hỏi rồi phải không? Tôi xin lỗi_Mặt Jen ỉu xìu. Nhìn cái vẻ mặt như mèo con gặp nước của Jen, Jill chạnh lòng liền trả lời thành thật
- Bi…là em của Bun, bạn thân của bọn tớ. Cậu ấy đã bị mất tích cách đây 7 năm rồi!
- Mất tích sao? Tại sao lại mất tích chứ?_Jen lại tiếp tục hỏi. Nhỏ cũng không muốn hỏi chuyện bọn họ như thế này đâu. Cứ giống như tra khảo ý nhưng nhỏ phải tìm hiểu vì đây là chuyện có thể có liên quan đến nó-người mà nhỏ coi như chị em
- Bị rơi xuống biển._Sam nói rồi ôm mặt khóc.
- Rơi xuống biển? Là rơi xuống biển sao?_Jen sững sờ. Nói như vậy thì nó chính là Bi rồi. Chỉ cần xác thực một chuyện nữa thôi.
- Sao tự nhiên chị lại nhắc đến người đó?_Bill nhíu mày nhìn Jen. Không khí đang vui lại bị Jen phá hỏng rồi
- Chị xin lỗi. Chị là chị tò mò về người tên Bi mà mọi người vẫn nhầm với Hyo thôi_Jen cụp mắt tỏ vẻ hối lỗi.
- Không sao đâu! Mọi người tiếp tục chương trình đi nào_Ren lấy lại bộ mặt vui vẻ ban nãy nói. Anh chỉ làm ra vẻ thế thôi chứ trong lòng cũng đang buồn da diết, cái cảm giác thương nhớ cô em họ lại trào dâng. 7 năm là quá dài để tìm kiếm một người, một người không biết chính xác là còn sống hay đã chết. Anh không dám hi vọng cô em gái của anh còn sống.
- Tôi vào trong lấy đồ tráng miệng. Mọi người đợi tí nhé!_Jen tươi cười với mọi người rồi nhỏ quay sang nó_Hyo, giúp tớ một tay nhé!
- Ừm_Nó gật đầu rồi theo Jen vào trong nhưng rồi bọn nó lại vòng ra sau vườn
- Có gì muốn nói thì nói đi.
- Cậu…là Bi, em của Bun._Jen ngập ngừng nói với nó. Nó vẫn im lặng không nói gì. Nó cũng nghe mọi chuyện mà.
- Thời gian cũng trùng khớp với thời gian tớ cứu cậu. Bây giờ chỉ cần xác thực xem nơi Bi rơi xuống có phải là vùng biển gần đảo Jeju nữa không sẽ rõ thôi! Cậu chắc chắn là Bi rồi. Cậu đã tìm được gia đình rồi, Hyo à_Jen vui vẻ lay tay nó. Nhỏ cứ nghĩ nó sẽ nhảy cẫng lên khi nghe tin này nhưng không nó vẫn vậy, vẫn không chút biểu cảm nào. Một lúc sau, nó mới đưa đôi mắt lãnh đạm sang nhìn Jen
- Tớ là Hyo, không phải Bi. Tớ chỉ có một gia đình duy nhất là gia đình bây giờ thôi
- Hyo, cậu đừng như vậy mà. Ba mẹ ruột của cậu chắc đang rầu vì cậu lắm. Cậu hãy về gặp họ đi
- Tớ không quan tâm. Khi nào tớ nhớ ra mọi chuyện, tớ sẽ chấp nhận bọn họ. Cậu từ nay đừng nhắc gì về chuyện này nữa. Tớ nhắc lại tớ là Hyo. Nếu cậu nói chuyện tớ mất trí hay tớ là Bi cho bất cứ ai thì sẽ không bao giờ được gặp lại tớ nữa đâu._Nói rồi nó lạnh lùng bước vào trong. Jen hướng ánh mắt đau khổ xen chút khó hiểu theo bóng nó hồi lâu rồi cũng bỏ đi. Khi bóng dáng Jen vừa khuất hàng cây thì một người bước ra. Trong mắt người đó ánh lên vài tia vui mừng. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt trắng không tì vết ấy
- Cô ấy là Bi, là Bi của mình. Bi đã trở về rồi
- Trái cây đây_Jen hai tay bưng hai đĩa trái cây từ trong đi ra. Đi sau là nó.
- Tưởng hai cậu chết luôn trong đó rồi chứ!_Sam mỉa bọn nó.
- 2 Chị lén bọn em ăn hết bao nhiêu trái cây rồi hả?_Joe chống nạnh nhìn bọn nó. Nó chẳng nói gì, tiến lại bàn ăn rồi thu gom mọi thứ. Nó đem tất cả chén đĩa vào trong và bắt tay vào chùi rửa. Nhìn động tác thành thạo của nó thì ai cũng phải trợn tròn mắt. Nó đang rửa chén, còn rửa một cách điêu luyện nữa chứ! Vậy mà trước giờ họ vẫn tưởng nó là tiểu thư đài cát, không biết gì đến mấy việc này. Lại thêm một điều bất ngờ. Còn bao nhiêu điều bất ngờ nữa đây. Nó là một người bí ẩn. Mọi người cứ chăm chú nhìn nó mà không hề nhận ra sự xuất hiện của hắn. Hắn đang lẳng lặng ngắm nhìn nó, nhìn hình ảnh mà hắn đã tìm kiếm suốt 7 năm qua!
Sau 10’ hì hục, mọi thứ cũng đã xong. Nó tiến về phía ông bà Ran rồi lễ phép cúi đầu
- Giờ cháu phải về đây ạ. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ông bà ạ
- Sau này đến chơi nữa nha, Hyo! Chỉ có hai ông bà già cũng chán lắm!_Ông Ran cười hiền bảo nó. Nó liền vâng dạ rồi ra gara mặc cho bọn người kia có ú ớ gì
- Hyo, chúng ta về thật sao? Còn sớm mà_Ran níu tay nó làm nũng. Ryna cũng bay vào bám víu nó
- Chị à, đi tăng 2 đi ạ. Mới 6h thôi mà
- Không._Nó kiên quyết
- Đi chị. Đi với em đi_Bill, Jen, Joe, Laysi, Yul và Rin cũng nhào tới ôm chặt lấy nó. Cái bọn nhóc này thật biết lợi dụng tình cảm à nha. (Chậc chậc toàn mấy em 16 tuổi). Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại rồi cũng dãn ra. Nó đành phải chịu thua thôi
- Được rồi. Giờ thì buông ra nếu không muốn vào hòm_Nghe đến chữ hòm, lập tức mấy đứa nhóc buông nó ra rồi cười xòa nhìn nó
- 1 tiếng sau gặp ở Devil_Nó buông đúng một câu rồi bước lên xe. Mũ nón chỉnh tề, nó rồ ga rồi phóng đi.
- Các em khá lắm!_Ran giơ ngón trỏ tán thưởng bọn nhóc rồi cũng phóng đi mất vút. Không hiểu tại sao bọn nhóc này lại thân với nó nhanh vậy nhỉ? Trong khí đó những anh chị 17 tuổi thì bị nó lơ hoài à. Dường như ở gần bọn nhóc thì nó không còn là nó nữa. Mong sao nó có thể cười nói lại như lúc xưa, trở lại là một cô bé hồn nhiên, vô tư của ngày nào.