Nàng Dâu Của Quỷ

Dù không muốn ở lại, nhưng bây giờ đến việc xác định hướng ra cô cũng không làm được nên không thể chạy thoát. Bây giờ việc duy nhất là chờ cậu hai đến cứu, không chừng mọi việc sẽ ổn hơn. Lúc này lá bùa trong tay cô đã được nới lỏng, rồi bỗng nó rực lửa. Bởi vì không lường trước được nên cô đã bị bỏng ở tay, không biết là chuyện gì khiến nó trở nên như vậy.

Lửa của lá bùa ngày càng lớn tạo ra ánh sáng đỏ rực trong bóng tối, dù đây không phải chuyện gì may mắn nhưng ích ra nó vẫn là ánh sáng duy nhất trong hang động lúc bấy giờ. Và rồi ánh sáng càng ngày càng lớn, những thứ kì lạ trong hang động từ từ hiện ra. Cả người cô như tảng đá bất động, trước mắt cô lúc bấy giờ là đống bầy nhầy đang bị cô đạp dưới chân.

Nào là bùn, xương của thứ gì đó. Xác của động vật đang phân hủy, máu, và một chất sệt màu nâu. Không vì những thứ đó mà khiến cô chết đứng, mà thứ bầy nhầy đó còn pha thêm mùi tanh nồng của máu. Thứ này không phải là quá gớm đối với cô gái như cô sao, không biết mấy thứ này từ đâu mà có. Nhưng quan trọng nhất lúc này là cô phải tìm cách ra. Nhưng ngọn lửa lại yếu hơn khi nảy, có thể nó sẽ tắt đi trong chốc nữa...

Nhi định sẽ đứng tại chỗ chờ cậu hai đến cứu nhưng đã có thứ gì đó di chuyển và đụng vào chân cô. Bởi vì quá nhanh nên cô đã không kịp nhìn xem là gì, có lẽ là động vật hoang dã nào đó. Nhưng bấy giờ cô lại không có thời gian để suy nghĩ gì cả, bởi sự sợ hãi trong lòng cô đã quá lớn. Chưa dừng lại ở đó, ngọn lửa duy nhất trong hang động đã tắt ngỏm đi, nên bóng tối lại một lần nữa bao trùm mọi thứ.

Có vẻ những chuyện này xảy ra rất lâu nhưng thật ra nó chỉ diễn ra gần nửa canh giờ. Nhưng bấy nhiêu đấy cũng đủ để cô phải ám ảnh chuyện này một thời gian dài.... Bỗng nhiên có thứ gì đó cầm chặt lấy chân cô, rồi bắt đầu kéo thật mạnh. Nhi hoảng hốt giãy giụa cố gắng thoát ra khỏi nó, nhưng đành lực bất tòng tâm bới cái sức mạnh khủng khiếp đó.

Nhi cố gắng cong người đưa tay chạm vào thứ đang kéo chân cô, nhưng cái thứ đó giống như bàn tay con người khác là chỉ còn da bọc xương. Đến đây, Nhi như chết lặng. Không biết bàn tay đó sẽ kéo cô đến đâu, nhưng chắc chắn rằng sẽ chẳng phải nơi tốt lành gì...

Sau một lúc bị kéo lê trên bùn và những chất nhày tởm lợm kia thì cuối cùng bàn tay đó cũng đã dừng lại. Nhi như vừa được hồi sinh, nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì tiếng ồm ồm của thứ gì đó lại vang lên. Pha vào đó là tiếng quạ kêu văng vẳng từ bên ngoài cửa hang. Có vẻ từ đây đến cửa hàng không quá xa, nhưng mà cô lại hoàn toàn không biết đường ra.


Lửa từ vách hang bắt đầu rực lên, từ đuốc này đến đuốc khác. Cô vội vàng lùi về phía sau, nhưng chưa kịp đứng lên để trốn chạy thì đã bị giọng nói ai đó ngăn lại.

''Ha~~ đến rồi này, mợ Cả. Mợ đến đây, hoàn thành việc cuối cùng đi chứ mợ".

Đó là giọng của nữ, đây chắc là tay sai của ông bà. Nhưng sao cô ta lại gọi là mợ cả?? Nhưng thôi phải cách xa cô ta đã. Ngay lập tức cô liền đứng dậy cách xa cô ta nhất có thể.

''Cô là ai?? Tôi biết cô chăng??".

Cô ta liền bước gần về phía cô, khuôn mặt của ả ta cũng dần lộ ra. Phải nói là cô ta có một nhan sắc không tầm thường. Da vẻ thì trắng hồng hào, tóc dài đen mượt. Cặp mắt to tròn long lanh, cái mũi cao kèm với bờ môi căng mọng. Ả ta nghe vậy liền cười khinh.

''Mợ còn hỏi tôi là ai sao?? Không phải mợ là người biết rõ nhất à??".

Vừa dứt câu, mắt cô ta liền đỏ rực trông tức giận vô cùng. Có vẻ đã có ai đó nói sai sự thật về cô.

''Tôi không biết cô đang nói gì, tôi và cô không thù không oán. Hà cớ gì cô phải hại tôi??".

Cô ta tỏ vẻ chán ghét rồi dựa mình vào vách đá của hang nói tiếp.

''Mợ không nhớ thì để tôi nói cho mợ nhớ. Tôi là Ngần, năm năm trước bị mợ nhốt ở đây. Khiến tôi chia cắt với cậu cả rồi mợ lại gả cho cậu ấy. Mợ đừng có giả nai, mợ biết tôi phải chịu đựng thứ gì không?? Mợ biết vì mợ mà tôi biến thành con quỷ gớm ghiếc không hả?".

Nhi sững người trước câu nói cả cô ta, cô chỉ vừa gả vào đây chưa đầy năm tháng. Thì lấy đâu ra chuyện hại cô ta vào năm năm trước. Nhi vội vàng giải thích.


''Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải gả cho cậu cả. Tôi vừa vào nhà họ Dạ chưa đầy năm tháng nữa thì lấy đâu ra chuyện hại người như cô nói. Vả lại cô đã gặp cậu ấy rồi sao??".

Nghe câu trả lời không đúng ý ả ta, ả như con mèo bị đạp đuôi muốn dùng móng vuốt của bản thân cào chết con mồi trước mặt.

''Mợ không hiểu thì tôi làm cho mợ hiểu...Hahaha".

Câu nói vừa dứt, ả cười một tràng dài như hoá điên giọng cười đó cứ vang vọng khắp hang. Bầu không khí kì quái lại một lần nữa bao trùm lấy Nhi.

Nhi như cảm nhận được sự nguy hiểm từ nữ nhân trước mặt nên vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng ả ta như biến thành con quỷ khát máu, bay nhanh về phía cô rồi dùng móng vuốt cào một vết sâu vào lưng của Nhi.

Lúc này Nhi đau đớn ngả quỵ xuống đất, quay đầu nhìn xem ả ta đang làm gì. Nhưng thay vì thấy khuôn mặt xinh đẹp như tiên thì Nhi lại thấy cô ta mang hình dáng một con quỷ nữ. Tóc dài xoã che hết gần nữa khuôn mặt, móng tay dài và nhọn hoắt. Da vẻ nhăn nheo, bộ đồ mặc trên người cũng ướt đôi chút vì máu của Nhi.

Nhi lúc bấy giờ như tuyệt vọng, cô nghĩ rằng bản thân sẽ chết tại đây. Nhưng cô còn chưa được về thăm ba mẹ, cô muốn chết tại nơi mình được sinh ra chứ không phải ở đây.

''Ha~ Thơm thật, đúng là máu tươi có khác. Nhưng mà có điều, ông bà già họ Dạ đó nói với tôi là cho cô uống thuốc trước. Biến cô thành con quỷ của nhà họ, nếu không có lệnh giữ mạng sống của cô thì chắc chắn cô đã chết ngay vì đòn khi nảy rồi".


Ả vừa nói vừa liếm máu của Nhi trên tay ả, rồi tiến lại gần cô cầm bình thuốc. Nhi hoảng hốt dùng hết sức bình sinh mà hét mà lùi về phía sau. Dù ở trên mặt đất có thứ tởm như thế nào thì ích ra bây giờ cô cũng phải trốn thoát khỏi con quỷ này.

''Tôi bắt đầu hết kiên nhẫn rồi đấy, mợ chạy đi đâu?? Tôi nói cho mợ biết, cái hang này tôi nằm lòng đường đi. Chưa có chỗ nào mà tôi không biết, mợ có muốn trốn thì tôi có chỗ này trốn rất tốt cho mợ này. Â M P H Ủ đang thiếu người, mợ liệu mà xuống đó đi!!".

Dứt câu, ả ta vung tay lên định dùng móng vuốt xé toạc cổ họng của Nhi ra nhưng bị ai đó ngăn lại....

Hết Chương 12





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận