“Nàng muốn trốn cũng chẳng được, trừ phi để ta hút hết dương khí… Hahahahah”. Lại một lần nữa tiếng cười vang vọng khắp nơi, giọng nó móp méo không ổn định. Như những tiếng la hét tạo thành chữ. Nhi rụt rè đứng dậy thì như bị đạp ở phía sau ngã nhào về phía trước, cơn đau điếng đến từ phần hông phía sau trực trào lên khắp người Nhi.
Chớp mắt một cái Nhi lại có thể nhìn từ hướng của mình, cô quay đầu để nhìn tứ phía. Cô muốn biết người đang nói là ai, cô hét rất lớn câu nói “Ông là ai”
“Ai? Ai nhỉ? Hahahahah. Ai cũng được, chỉ cần nàng biết. Ta là người biến đổi nàng, hahahaha”.
Giọng cười vang vọng trầm khàn vọng lên từ cõi âm ti đáng sợ. Nhi đứng phắc dậy trong bóng tối, cô chỉ tay xung quanh hét lên. Lòng Nhi bây giờ vô cùng gợn sóng, thân thể Nhi cũng theo đó không rét mà run.
“Ông ra đây, tại sao nhất định phải chọn tôi?”.
Sau câu hét đó, một thân hình mờ ảo gớm ghiếc lộ ra khắp nơi như phân thân để bao quanh cô. Nhi hoảng loạn chạy đi né khắp nơi theo bản năng, thứ gớm ghiếc nhầy nhụa với cái đầu xương xẩu. Các mảng thịt y hệt trong tình trạng phân hủy mà thối nát rồi mục rửa rớt ra từng mảng. Đôi mắt thì đen láy như sắp rơi ra bên ngoài, chiếc mũi bị thiếu đi nên chỉ còn sót lại là một cái lỗ sâu hun hút. Cái miệng chỉ còn mỗi hàm răng nhọn hoắt không khép lại được, từ cổ của gã thì chỉ có xương trắng bị gãy sang một bên. Đầu hắn nghiêng nghiêng nhìn về phía cô. Thân dưới thì ốm tong teo cao gần hai mét, nửa người còn thịt nửa còn lại thì không trông vô cùng tởm. Trên đầu nó còn có một cái sừng dài ngoằn quấn vào nhau tạo hình xoắn ốc, một tên… hai tên… ba tên… số lượng ngày càng đông đảo. Cô không thể chạy đi đâu được nên chỉ ngồi bệch xuống nhắm mắt chặt mắt lại, miệng không ngừng cầu trời khấn phật. Tay cô cầm một cái ngọc bội màu xanh ngọc bích, đây là của ông ngoại cô tặng lại. Từ nhỏ đến lớn cô luôn mang theo trên người, hôm nay trong lúc nguy cấp cô mới nhớ ra nó. Cô cầm chặt nó trong tay khấn vái ông ngoại bà ngoại mình.
“Cầu t…trời cầu phật, c…cầu cho con qua đư… được nạn này. Ông ngoại ơi, cầu mong ông bảo vệ con… cho…cho con trở về cha mẹ báo hiếu”. Giọng cô run đến nổi như không thể nói thành lợi, cô thật sự rất sợ. Sợ mình chết rồi không gặp được cậu hai cũng không gặp được cha mẹ, cô sợ cô sẽ trở thành thứ đáng sợ như bà lớn. Cô sợ một ngày nào đó cô cũng sẽ mất đi nhân tính mà làm việc độc ác với ai đó hôm nay.
“Khấn cái gì? Ta đây tồn tại hơn mười ngàn năm, có gì còn khiến ta sợ được sao. Hahahahaha”. Ông ta đứng trước mặt cô, thân hình lảo đảo tạo ra tiếng rắc rắc cực kỳ ám ảnh. Cô thì vẫn mặc kệ gã, dùng toàn bộ tâm tư mà khấn trời.
Ông ta bắt đầu tiến gần người cô, tay chạm vào cô rồi bắt đầu hút dương khí. Không biết khói từ đâu xuất hiện mà bay mù mịt khắp nơi, cơ thể cô cứng nhắc không đứng dậy được nên đành ngồi chịu trận.
Ở bên ngoài, Sen lo lắng nhìn cô từ phía xa. Bây giờ Sen không làm được gì nên chỉ cầu cho số cô may mắn. Bỗng Sen giật mình vì thấy cơ thể cô bị bẻ khớp công uốn cả người. Cả cơ thể như bị quỷ nhập tự động tạo tiếng “rắc rắc” của gãy xương. Nó định chạy lên nhưng đành cúi đầu cam chịu, Nhã Vương mặt nhăn nhó quay ngoắc mặt đi. Lòng hổ thẹn với lời thề không hành pháp tà đạo. Anh ta vừa định quay lại để giở trò phá buổi lễ thì phát kinh với cảnh tượng trước mặt, trong khi cơ thể Nhi từ khi rơi vào trạng thái ngất đi thì đã ngã ra đất mà nằm. Bây giờ cả người dẻo hơn bình thường gấp mấy lần, hai chân làm trụ lưng nâng lên. Khăn trùm đầu cũng rơi ra, lộ ra đôi mắt trắng dã cái mặt xám xịt. Dù vậy đường nét xinh đẹp trên mặt vẫn chưa có gì thay đổi.
“a…a… ư…” Là tiếng rên của Nhi, cái tiếng nghe đáng sợ đến lạnh sống lưng. Có lẽ đây là một dấu hiệu tốt đối với ông bà lớn nên hai người họ chỉ mỉm cười thoả mãn.
Thầm nghĩ trong bụng, Nhã Vương chắc chắn rằng sẽ có thêm cái gì đó kinh dị lắm. Nhưng không ngờ cô chỉ đứng im một chỗ mà chảy nước mắt… à không, hình như là máu! Các tia máu cũng theo đó mà nổi lên, mặt cô dần dần nổi lên các đường gân xanh. Cô đứng im bất động, ông bà lớn sợ hỏng việc nên kêu Hương đi đến động vào cô.
“Mày đụng vào nó thử xem, làm gì mà bất động thế. Mà nhớ là không bước vào vòng tròn máu”. Ông lớn ra lệnh cho Hương.
Hương dù có chút sợ, nhưng vẫn phải làm. Nó rụt rè khác vẻ hùng hổ khi kéo cô từ phòng ra, đưa tay mình từ từ chạm vào người Nhi. Dù trong đôi mắt không tròng đen kia nhìn thì chẳng biểu hiện điều gì, nhưng đâu đó vẫn có chút buồn bã. Sự sợ hãi không thể bộc lộ.
Vừa chạm vào, cơ thể Nhi liền phản ứng. Một tay tàn nhẫn vung ra bóp chặt cổ Hương nâng lên cực cao. Nhi vẫn đứng im vị trí đó không hề lay động, Nhã Vương vội vàng tìm cách gỡ tay cô ra. Nhưng không được, Hương thì vùng vẫy trong vô vọng mà không thể phản kháng. Nhi quay người, quăng Hương ra xa. Cả thân nó đập một lực mạnh vào lưng, cơ thể gãy đến mấy cái xương nên nằm bất động chịu cái đau tê liệt.
“Nó bị gì vậy? Bộ mày giở trò sao?”. Bà lớn hét vào mặt Nhã Vương.
“Tôi mà giở trò thì tôi thèm đến đây chắc?”. Anh ta cọc cằn lục tìm trong người lá bùa đỏ, anh ta bất đắc dĩ lấy máu mình vẽ ngoằn ngoèo một chữ “Khắc”. Dán vào người cô, có điều lại như không có tác dụng. Anh ta hoảng không tìm được cách áp trị, và rồi thân cô sáng chói mắt. Mọi người xung quanh đều lấy tay che mắt đi nên chẳng biết chuyện gì, khi nhìn lại là cô đã nằm trên sàn. Từ nảy đến giờ cũng đã quá một canh giờ, trời cũng có dấu hiệu sáng. Ông bà lớn đành dời lại bàn lễ hôm nay sang ngày khác.
“Ò ó o” Tiếng gà gáy cắt ngang buổi lễ, Sen được ông bà lớn gọi đưa Nhi đang ngất vào phòng. Nhã Vương mệt mỏi ra về nói một câu từ định rời đi.
“Đúng là ý trời, tội ác của mấy người không trốn được đâu. Thể nào cũng phải có ngày đền tội”. Anh ta rời đi loạn choạng ra khỏi phủ.
“Mẹ nó, con nhỏ này đúng là khó xơi. Tìm biết bao lâu mới ra một đứa xinh đẹp như vậy, giờ sinh tốt như vậy lại không làm được lễ. Đáng lẽ là ngài ấy phải biến đổi nó rồi chứ, lúc trước rõ ràng tôi bị hành suốt ba ngày mới được như bây giờ. Còn con nhỏ đó, dễ dàng vậy sao?”. Liên Hương cáu gắt đập bàn.
“Không sao, còn thời gian. Miễn là nó không chết trước là được”.
…Hết chương 22…