Nàng Dâu Của Quỷ

Vì nhớ lại câu chuyện tuổi thơ đó mà cậu đã tìm được một lỗ hỏng, khi nhỏ thì có thể khó khăn nhưng bây giờ thì khác. Cậu cố gắng nhìn qua khe hở xem phía dưới có ai hay không, đáng quan ngại là chẳng có ai cả. Phòng bếp hiu quạnh chẳng thấy lấy được một bóng người, bây giờ có vào trong bằng đường này thì thể nào cũng bị phát hiện, cậu đành lắp lại khe hở đợi thời cơ khác.

“Không có ai ở dưới hết”. Cậu hai nói, giọng tỏ ra sự thất vọng.

“Đành vậy, đợi một chút đi rồi tính tiếp. Vào đây đi, ngồi đó chốc nữa chưa kịp cứu vợ cậu ra thì thành con khô rồi”. Ngần lùi sang một bên, chừa lại một khoảng trống cho cậu hai.

Lặng đi không biết là bao lâu, cậu hai và Ngần cũng mệt mỏi rồi gần như ngủ được một giấc.


“Đúng là phí giờ thật chứ, cậu xem coi giờ hồi sức rồi không ấy xông thẳng vô nhà đi rồi có gì tính sau. Chứ ngồi há miệng chờ sung như này mệt còn hơn đánh với mấy con sói hôm qua”. Ngần vừa nói xong câu liền đứng phắc dậy tạo ra tiếng lộp cộp, cậu hai quay sang định nói gì đó rồi bỗng thấy một dáng nữ quen thuộc chạy ra. Định kéo Ngần ngồi xuống nhưng không kịp, dáng hình người đó đứng lại. Vừa quay mặt lên nhìn vào hai người thì cậu phát hiện, người đó không ai khác chính là Sen. Sen tỏ vẻ hốt hoảng nhìn hai người, nó cứ hất hất cái đầu vào phía nhà chính, nhẹ đưa tay lên mặt giả vờ che nắng rồi khua tay ý muốn hai người trốn đi.

Cậu nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu tại sao Sen lại ra ngoài này, nhưng nó cứ khua tay. Cậu gật đầu, nó vội vàng đi vào góc khuất rồi chỉ vào mặt trời, chỉ xuống đất rồi lại hướng ra sau vườn. Cậu không rõ ý nó lắm nhưng đành phải kéo Ngần xuống trước rồi tính sau, chờ hai người trốn xong không còn thấy bóng dáng, Sen mặt mày xanh xao trở vào nhà.

“Cái gì trên đấy?”. Bà hỏi, Sen nuốt nước bọt lắp ba lắp bắp trả lời

“Dạ… Mấy con mèo hoang nó trên đấy, nhằm khi nó hay trèo lên mái nhà”. Sen cố tỏ vẻ bình tĩnh nhìn bà, bà ta dù nghi ngờ những cũng không có ý định tìm hiểu. Bà ta ung dung rót ít trà, một ngụm nhỏ nuốt vào bụng.

“Từ ngày cái Nhi nó về tao thấy nhà này không yên ổn, tao nói rồi đấy lần tới không thành thì mày đi tìm người khác thế vào”. Bà ta nói, nhớ về những ngày đầu rước dâu về bà ta cũng định tiến hành sớm cho nốt việc, mấy năm nay mình bà ta gồng gánh thì không ổn lắm. Có thêm con dâu phụ trợ thì kiểu gì nhà cũng sung túc.

“Còn không biết thằng Minh nó ở đâu, tôi với ông không lo tìm nó thì mai đây nó phá hỏng kế hoạch. Dù là con tôi đứt ruột đẻ ra nhưng mà một chút nó cũng không giống, không biết nó là cái loại nào mà toàn nghĩ cho con nhỏ quê mùa đó”. Bà ta đập tay lên bàn tỏ vẻ tức giận, Sen đứng một bên im lặng không dám cử động, thở cũng chỉ dám nhè nhẹ.

Nhớ mấy năm nhà còn nghèo, khó khăn lắm hai người mới cưới được nhau, nhà tranh vách lá bên trong trơ trọi chẳng có gì vậy mà cả hai lại êm ấm hơn bây giờ. Nhìn lại hiện tại của cải đầy nhà, món ăn vật lạ không thiếu, chưa gì là chưa thấy vậy mà không ai nói với ai được quá bảy câu. Không biết con đường hai người họ chọn có thật sự tốt hay không. Có điều mặc kệ không biết tốt hay không, bây giờ không thiếu ăn thiếu mặc là được.


“Mày vào trong cho bà, coi con Nhi nó tỉnh chưa còn đưa cơm cho nó. Lăn ra chết thằng Minh biết lại làm rùm beng, còn ông ấy cử người tìm nó đi”. Ông ta nghe vợ mình nói, người chẳng có chút phản ứng gì nữa. Có vẻ là gã đã có thêm suy tính khác.

Sen trở về phòng Nhi, nó gõ cửa nhưng không có động tĩnh, sốt ruột quá nó đành mở cửa đi vào.

“Em vào nha mợ…” Nó khẽ bước vào, thấy nhi vẫn còn nằm quay mặt vào trong tường. Trong nhà này có mỗi Nhi là dễ tính nhất nhưng mà không biết sau vụ hôm đó Nhi có thay đổi gì không, nó cũng có chút lo sợ cứ đứng đấy ngập ngừng. Nhìn thì nhịp thở cô vẫn cứ đều đều như dạng Nhi chỉ đang ngủ, Sen từ từ đi đến gần bỗng Nhi cất tiếng.

“A…” Tiếng a khẽ như không, nhưng Sen vẫn nhìn ra sự khác lạ. Sen nó thấy nhịp thở mợ dần dồn dập dồn dập, vội chạy lại chạm lấy cô, người thì lạnh như băng lại còn cứng đờ. Thật sự hoảng rồi nó định hét lên, một tiếng “Hư…” Nhi phát ra như ngăn lại nó. Nhi giơ tay về phía sau cố ý đẩy Sen tạo khoảng không rộng hơn rồi tự mình ngồi dậy, tay cô nắm chặt lấy cái chăn bên cạnh, người không ngừng run lên. Từ lúc nó bước vào căn phòng này thì vẫn luôn có cảm giác lạnh buốt, vả lại cũng chưa nói chuyện được với Nhi câu nào, đến cả mặt cũng chưa kịp gặp. Sen nó đứng mãi ở đó cũng không ổn, đành đi ra ngoài lấy ít cơm trắng thêm chút thịt bỏ lên trên rồi đem vào phòng Nhi.


Vẫn là thấy cô ngồi dáng đó chưa thay đổi, làn da nhợt nhạt xanh xao khác xa lúc đầu hai người gặp nhau làm Sen có chút kinh hãi. Trải nghiệm vừa qua hẳn đã tác động quá lớn đến người mợ hai này. Sen đặt bát cơm lên bàn trước, mở cửa sổ trong phòng cho nắng rọi vào, căn phòng theo đó mà ấm dần.

“Mợ… Mợ ăn chút gì đi, bà mới cho em đem cơm cho mợ đó. Với cả còn mấy chuyện em muốn thưa với mợ”. Nhi im lặng không nói gì, Sen thấy ngột ngạt nên đành nói thêm vài câu tạo không khí.

“Hay là mợ viết thư đi… Rồi em nhờ người đưa về cho ông bà ở nhà ạ?”. Định bụng lâu quá Nhi không về nhà chắc là với câu này sẽ có phản ứng, ngược lại với nó nghĩ lại chẳng có gì. Thấy hết cách Sen đứng lên ra ngoài trước.

“Em ngồi đó đi…” Nhi quay đầu nhìn Sen, mặt không chút cảm xúc gì. Lòng đen nhỏ, mặt trắng bệch thiếu sắc, cô quay người đứng dậy đi đến bàn. Sen đi đến bên cạnh lấy lược chải vào tóc cô, sửa soạn lại cho thật gọn gàng. Cuối cùng hình ảnh chỉn chu cũng quay lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận