Nàng Dâu Của Quỷ

“Ăn uống gì giờ này, mày không thấy rối ren hay sao? Với cả thằng hai có về mày phải báo cho tao, lẫn việc con Nhi cũng phải báo cho tao. Khôn hồn thì nên chọn con đường tốt cho mình, sau này còn có chốn dung thân” Bà ta hạnh hoẹ, từ lúc mọi chuyện càng ngày càng lấn sâu thì bà ta cũng đã lộ bộ mặt thật mà chẳng cần gì kiên dè. Mắt bà ta liếc xéo mấy đứa xung quanh vừa đi vào bếp, nhớ lại mấy hôm trước về việc thằng Đen bị nhốt ở vườn sau nhà tới giờ nó vẫn chưa được thả, cái Hương sau khi bị đánh thì cũng mất tích chẳng còn bóng dáng. Nhẽ nào bà ta dự làm gì đó với tụi nó, nếu thật vậy thì Sen cần thận trọng hơn nữa.

“Bà chớ có lo, con theo bà từ nhỏ con ít nhiều cũng không làm bà thất vọng”. Nó đi đến bên cạnh bà ta xoa xoa bóp bóp, được vuốt đuôi thì liền vui vẻ không còn nét mặt chua ngoa, Sen thở phào nhẹ nhõm.

“Bà với ông định ra ngoài chợ huyện mua đồ, bây kêu mấy đứa đi theo cho bà sai vặt”. Bà ta ngồi xuống ghế, tay vuốt vuốt mái tóc búi gọn.


“Dạ, bà dặn thì con nghe”. Vì phải nịnh bợ nên ai gọi thì Sen nó cứ vậy mà vâng dạ, trong cái nhà này không chịu mồm mép thì có mà chết đói. Cũng dựa vào dịp này nó có thể trao đổi với cậu hai, không biết tả như vậy cậu hai có hiểu hay không. Thôi vậy, đúng giờ thì cứ ra rồi tính tiếp.

Sau khi được cái Sen kêu trốn đi, Ngần và Cậu đều phải lùi vào khu vườn rộng lớn bao bọc quanh nhà. Gọi là vườn vậy thôi nhưng nó gần như đã bị bỏ hoang mấy năm cũng coi như một khu rừng nhỏ, lúc còn bé thì được chăm sóc từ lúc cậu cả mất tích thì chẳng còn ai có tâm hơi quan tâm vườn tượt. Cậu Hai tìm đến một nơi trước đây thường lui tới để tránh mặt gia đình, dù không được thoải mái như bên trong nhà, nhưng không khí ở đây thì rất tốt. Ngần ngồi dựa vào một cây lạ, hai người im lặng chẳng biết nên nói gì với nhau.

“Minh này, liệu Tinh Trường còn sống không?”. Dứt câu cô lấy ra cây trâm cài, tay nâng niu dù trâm đã sờn cũ. Tín vật trước đây đã được chính tay Tinh Trường trao đến Ngần kèm câu thổ lộ tình cảm, dù năm đó cả đôi đều mang trên vai trọng trách gia đình vậy mà câu nào cũng thật lòng, ngây ngô đến nỗi đáng thương. Rồi số phận cũng chia cắt họ theo cách chẳng ai ngờ tới được, mấy năm cô bị nhốt ở động đó tâm đã chết nửa phần. Không ngờ khi cô gái trẻ đó bị đẩy vào cô lại có cơ hội thoát ra, nếu như cô nhỡ tay giết chết Nhi thì chắc cậu hai cũng giết luôn cả cô. Nhỡ vậy thật thì đời coi như tiêu tùng.

“Có chết thì cha mẹ tôi cũng yêu cầu con quỷ đó kéo hồn anh tôi về, từ nhỏ anh ấy cũng tinh thông về thế giới “bên ngoài”. Vả lại tính cách như chị lại không ngờ cũng có mặt buồn rầu này…” Cậu hai cười xoà ngã người về phía sau, đỡ lấy cậu là đám cả xanh mướt, nó được hưởng ánh sáng lẫn sương đêm hẳn đã được thiên nhiên chăm sóc ít nhiều. Xung quanh cũng chỉ là cây với cây, mỗi mình nơi đây không có cây lớn mọc đè lên nên luôn là nơi cậu trốn gia đình, tránh mặt cả Nhi lúc cô mới về.

“Mấy năm rồi, không một chút tung tích thì phần trăm chết cũng lớn hơn mà đúng không? Không phải tôi bi oan, nhưng mà cha mẹ cậu không biết có gì tiếp sức mà sức mạnh vô biên. Nay ta là phe địch liệu có đánh nổi không?”. Ngần cầm cây trâm cài lại sau tóc, khuôn mặt thon gọn đôi mắt bồ câu thả mình theo chiều gió. Bề ngoài luôn mồm chê trách muốn từ bỏ, nhưng lòng Ngần chưa bao giờ quên được cái ngày hai ông bà họ Dạ đẩy cô vào động sâu. Mấy năm ròng rã đau đớn thân xác lẫn tinh thần, làm sao mà quên được những ngày tủi nhục đó. Còn cả về gia đình, Ngần cũng không biết làm sao liên lạc lại với họ. Chỉ mong qua đi sóng gió, có ngày mọi người trùng phùng bên nhau.


“Chưa thử thì có gì mà không thể”. Cậu hai ngồi dậy đi tìm xem trong khu vườn rộng lớn có còn loại trái cây nào hay không, Ngần buông thõng người nhắm mắt thả lỏng phòng bị.

“lụp bụp” Ngần đang ngủ thì nghe như có tiếng đá va vào vách tường vang lại, vội vàng ngồi dậy Ngần nhìn tứ phía. Sợ bị đánh úp nên cô không kìm được lộ ra vẻ đáng sợ, tóc dài ra phủ hết cả lưng, móng mọc nhọn hoắt, hai chân dang rộng trụ thẳng phía sau, tay thì cấu vào đất như dáng một con sói hung tợn. Cô cố cảm nhận các tiếng động xung quanh “quác quác” con quạ đen tuyền từ đâu bay tới đậu vào cành cây, nó ngay đó nhìn Ngần không chút lay động. Cô từ từ bò về phía nó, tay cô chạm đến đâu đất bị càu bấy đi đến đó. Quả nhiên có gì đấy rất kì quặc, nếu là một con quạ thường thì nhẽ ra nó phải hoảng sợ trước âm khí đặc quánh đương trên người cô, vả lại loài quạ đen vừa xuất hiện là loại khác với những con quạ thường. Quạ thường mỏ ngắn không quá dài, loại đặc biệt như nó trước giờ không thấy được quá năm con. Hình thù kì quặc, mỏ nó dài quặp xuống phía dưới, phần cánh to lớn ôm trọn thân hình thon mảnh. Cặp mắt màu nâu đỏ cứ hướng về Ngần chăm chú.

“Quạ Độc Bắc?”. Ngần sau khi soi kĩ mới nhớ ra loài quạ này, cô nhận ra nó qua một lần được chiêm ngưỡng trên sách gia truyền nhà cô. Loại quạ trên đã bị lai tạo bởi một người đàn ông tên Độc Bắc, vì đó mà tên của nó cũng được đặt theo tên gã đã chính tay lai tạo. Chuyện xảy ra cũng hơn cả trăm năm, trước đây vì người đàn ông tên Độc Bắc muốn bản thân pháp lực vô biên mà dùng phương pháp độc ác cổ xưa tạo ra quạ Độc Bắc hiện tại. Rõ ngọn ngành đương nhiên không ai biết được ngoài gã, chỉ là sau khi xong việc hắn cũng mất tích không còn dấu vết.

“Quái lạ… Sao nó lại xuất hiện ở đây?” Ngần lùi lại, cũng may đúng lúc cậu hai vừa về. Nhìn thấy cô như vậy cậu liền chạy đến đứng bên cạnh. Tay giơ ra tạo thế chuẩn bị tấn công.


“Có chuyện gì vậy?”. Cậu hai cau mày.

"Quạ Độc Bắc, rõ là loại như nó chỉ xuất hiện ở nơi âm khí đặc hoặc nơi người sắp chết thôi…"Ngần đứng dậy trở về trạng thái đầu, vì cô cũng biết quạ Độc Bắc dù đáng kinh hãi nhưng nó cũng chưa từng tấn công người khác vô cớ, nói cách khác quạ Độc Bắc cực kì thông minh.

…Hết chương 27…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận