Nàng Dâu Của Quỷ

“Giờ sao? Tụi bây tự đi hay đợi tao lấy kiệu thỉnh?”. Giọng điệu cáu gắt, bà ngoắc tay một phát có đến vài tên mặt mày hung ác bặm trợn bao vây Tòng. Nhận ra anh mình vay phải người có quyền uy, Đại tiến đến ra mặt hoà giải. Gã cùng đám lão Nhất đương nhiên đánh vẫn đánh được, thế nhưng để lỡ mất thì giờ chuyện đại sự cũng sẽ bị ảnh hưởng.

“À vâng, chúng tôi từ xa đến tìm người. Anh tôi thì không giỏi ăn nói, mong chị bỏ qua. Tôi cũng thay mặt mọi người xin lỗi chị”. Gã chen vào vòng quay, đôi mắt đen láy quỷ dị nheo lại miệng mở nụ cười rỗng tuếch. Thật lòng bà chủ cũng chẳng cần phải làm lớn chuyện, dù sao mấy gã này chẳng có tí gì liên quan đến bà. Giúp thì bà cũng đã giúp hết mình, bây giờ việc còn lại chỉ còn trông cậy vào may mắn của ba người.

“Được được, phắn nhanh nhanh hết đi”. Bà chủ quay ngoắc mặt về phía sau bà thở dài với đầy suy đoán trong lòng. Nếu chỉ là việc một đôi uyên ương nắm tay nhau bỏ trốn thì cần gì đến việc cử đi cả gần mười tên hùng hổ như thế. Hoặc cũng có thể chỉ là bà đã nghĩ nhiều…

Sau trận cãi vã, Đại sau khi thoả thuận xong cũng bắt tay kéo cả đám lên đường. Dù đi khắp nơi tìm kiếm gã vẫn chẳng tìm được chút tung tích nào. Vì đã nuốt hết số tiền khổng lồ, mấy gã chẳng thể nào dừng lại việc lục soát ba người giữa thôn Phạm rộng lớn. Đến chiều hôm đó, vào một lúc mệt mỏi tay chân tê cứng. Cả bọn dừng lại ngay một trọ quán mua ít trà nước, lão tam ngồi bâng quơ nói về dung mạo của Ngần.

“Tôi nói rồi, con ả này nhìn ranh mãnh như vậy tìm không dễ đâu”. Gã cầm cốc trà nốc ngay một ngụm lớn, tay lau lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.


“Ngậm mồm lại, nhiều chuyện như vậy hư bột hư đường”. Lão Nhị đánh ngay vào mồm tên Tam, bất ngờ ăn cú tát đau điếng gã hét toáng lên làm cả ông chủ chạy ra bên ngoài mặt mày tím tái.

“Ôi, ngài có cần gì nữa thì nói tôi. Hét thế này người ta sợ không dám đến nữa thì chết thân già này”. Ông chủ già dặn trông khốn khổ vô cùng, cũng vì nhóm người Đại kéo đến mà khách mua bán cũng chả dám đến gần nhà ông. Nếu không vì một mình yếu ớt ông cũng chẳng dám nhận đám người này vào nhà.

Đứng loay hoay, ông nhìn trên chiếc bàn tre cũ kỹ thoáng thấy khuôn mặt khá quen mắt.

Ra là bức hoạ Ngần mà chúng vẫn chưa cất vào người, ông ta nửa nói nửa không, miệng mấp máy vài lời không rõ nghĩa.

“Nhìn khuôn mặt thế này… Trông quen mắt quá, hình như”. Nói đến đây ông ngắt quãng chẳng biết có nên nói tiếp hay không. Lão Nhất chợp ngay khắc này cố gắng bâu xé thêm cho rõ ràng sự việc.

“Thế nào?”.

“À vâng vâng, chẳng biết tôi có phải già rồi hoa mắt hay không… Thế nhưng tiểu thư này lúc nảy có dừng ở đây cùng hai người, họ đứng cạnh cửa quán tôi nói gì đó với nhau. Tôi… Tôi không chú ý đến họ cho nên đã vô tình đụng trúng vị đó”. Ông cầm lấy chiếc khăn nhàu nhĩ lau mồ hôi trong lo lắng, không biết mấy tên như thế còn muốn ở đây thêm bao lâu. Chẳng biết mấy gã tìm vị đó làm gì, chuyện ông cần phải hoàn thành trước mắt là bảo vệ trọ quán ọp ẹp của mình.

“Nói tiếp”. Đại tiến đến gần xịt bên ông, khuôn mặt trông chờ câu nói tiếp theo.

“Tôi nghe họ nói sẽ đi tìm thầy Tư thôn Trịnh. Tôi nhớ rõ chi tiết này lắm, bởi vì thầy Tư ở chỗ chúng tôi là nổi tiếng nhất”. Ông thở phù khi nhớ ra chi tiết quan trọng, hẳn là mấy tên này sắp rời đi rồi. Nếu hôm nay trọ quán không xảy ra chuyện ông nhất định sẽ cúng nải chuối to nhất thôn cho Thần Tài Thổ Địa, tạ ơn công lao đã bảo hộ ông.


“Được, cho ông ta năm đồng bạc”. Đại bỏ đi, người vui xướng như túm được túi vàng kết xù trong tay. Vui vẻ đến độ thẳng tay dùng tiền, hôm nay đúng là Thần Tài phù hộ cho ông chủ.

“Ôi phước đức quá”. Cầm lấy số bạc, ông chủ cười tít cả mắt. Bao nhiêu đây tiền đã đủ cho ông trả lễ nải chuối to, đúng là ông bà ta nói không sai. Có thờ có thiêng quả là không trật đi đâu được.

“Khoan đã… Hộc, hôm nay còn thẳng tay dùng… dùng tiền thế sao?”. Tòng đuổi theo Đại với đôi chân ngắn ngủn, vừa chạy hắn vừa thở dốc đến độ sắp đứt cả hơi. Phía sau gã là mấy tên dưới trướng ăn tham, đi từ lúc trời tờ mờ sáng đến trời chở về chiều mấy gã vẫn còn nhồm nhoàm gì đó trong miệng.

Chỉ có mỗi nhóm ba người Nhất Nhị Tam tách biệt riêng lẻ, khoảng cách dần dần tụt lại phía sau…

“Anh đừng chạy nữa, gọi chúng nó cõng đi. Thế này lúc bắt được bọn chuột ranh kia chắc anh cũng theo ông theo bà mất rồi”. Đại dứt lời, chân gã nhích cao từng bước, tốc độ bây giờ có thể gọi là chạy đi rượt mồi.

Đến nước này cũng không thể theo kịp nữa, Tòng dùng mấy tên tay sai làm ngựa cho hắn toàn thời gian.


Quay về phần ông bà lớn, như ta đã biết ở vài chương trước. Ông bà ta cho gọi đám Tòng Đại Nhất Nhị Tam theo chân cậu hai, dù cái ngày cả ba trốn đi ông bà ta không hề tại gia. Thế mà bằng cách nào đó sự việc diễn ra ở nhà ông bà ta có thể biết hết từ đầu đến đuôi.

“Hừ đúng là nuôi ông tay áo nuôi khỉ dòm nhà, Liễu Yên Hoa tao tin tưởng mày là vì từ nhỏ mày làm cho cái nhà này, từ trên xuống dưới là một tay mày giải quyết hết, tao đúng là không ngờ ngày mày phản tao sớm như vậy”. Bà ta túm lấy tóc Sen mà quật đầu cô xuống đất, cứ thế mụ lập đi lập lại hành động ác độc. Lúc kéo đầu Sen lên, đầu cô chỉ toàn là máu chảy xuống thấm ướt cả hàng mi đẫm lệ. Cô đương nhiên biết chuyện lừa dối ông bà ta hậu quả thế nào, chỉ là thật không ngờ lại bị vạch trần sớm như vậy, đến cả ý chí ban đầu cũng sắp bị đánh cho tan tành.

Lúc bấy giờ là ngày cậu hai đưa Nhi bỏ trốn, quanh nhà chỉ toàn một màu u ám, đám gia nhân nằm lăn lóc xung quanh cả cơ thể quần áo đều là vết máu do roi hằn lại. Chẳng có người nào thoát khỏi cảnh tượng thảm khốc hôm nay, đến cả người thân thiết như Sen còn bị đánh đến mẻ cả trán, so ra đám gia nhân kia chẳng là gì đối với ông bà ta.

“Lạy bà lạy ông, đánh thế này mãi tụi con chết mất. Rủ lòng thương xót cho chúng con…”. Sen cắn chặt răng nuốt hết nỗi đau vào trong, cổ họng cố bật ra tiếng nói run rẩy cầu xin. Rõ là nó đã rất đau, tóc bị túm mạnh đến đứt từng mảng từng mảng, quần áo rách tả tơi chẳng còn chỗ nào lành lặn. Thế mà trụ được đến giờ này thì mạng cũng phải lớn lắm rồi.

…Hết chương 41…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận