“Vậy chúng tôi xin phép”. Hoàng Minh nắm tay Nhi bước lên tầng, ông chủ ngồi lặng thinh trong cơn sầu muộn. Những ánh dương của mặt trời không còn, không gian tối tăm đến mức nghẹt thở. Ông dù chẳng còn chút tâm trạng nào, nhưng cũng đành phải thắp lên ngọn đèn dầu đi đến phòng người con trai bệnh tật. Cậu ta ‘yên vị’ suốt thời gian dài ngay bên cạnh chiếc bàn tre ông thường ngồi, bởi ông chả muốn có thêm người ngoài nào dòm ngó nói ra nói vào. Nhớ về khoảng thời gian sáu năm trước, con ông khoẻ mạnh hoạt bát vô cùng. Cái tên ‘Tuấn Triết’ ông đặt dường như vận vào người cậu ta, tính cách năng động lại vô cùng thông minh tài trí đáng tự hào. Tính tới năm nay cậu ấy cũng đã mười chín _19_ tuổi. Khi còn cầm trên tay chiếc bút của hy vọng, thầy đồ đã rất tâm đắc với cậu ta. Tuổi đời mười mấy năm ít ỏi còn chẳng bằng chiếc ghế nhà thầy đồ, vậy mà Tuấn Triết có khả năng ghi nhớ nguồn kiến thức vô vàn. Chỉ một lần học qua cậu ta đã có thể dễ dàng ghi nhớ và rành mạch nêu lại dù là sau khoảng thời gian dài không nhắc đến, tương lai thi đậu trạng nguyên cũng không lạ gì. Ngặt nỗi biến cố ập đến trong khi chả một ai có thể ngờ được, cậu nhóc đổ bệnh ở tuổi mười ba _13_ cứ thế mà nằm liệt giường xuống nhiều tháng.
Ban đầu ông chủ trọ quán đã cố gắng đưa cậu đi khắp nơi chạy chữa, bấy giờ các gói thuốc bắt đầu xuất hiện khắp nơi trong nhà họ. Nhiều đến nỗi gia đình ông khi nhìn từ ngoài vào không khác gì một nơi bốc thuốc chữa bệnh…
Đời ông goá vợ từ sớm, một thân một mình bôn ba khó khăn lắm mới xây nên một trọ quán. Con trai cả thành tài theo Thầy Tư mà học việc ông đương nhiên vô cùng vui mừng, con thứ lại giỏi giang tương lai xán lạn ông trông chờ tới mòn mỏi. Thế mà sự thật như cú tát đau điếng kéo ông từ mộng về đến thực tại…
“Ngồi dậy ăn chút gì đi con, ầm ĩ có làm con tỉnh giấc không?”. Ông mở cửa phòng, bên trong tối đen chỉ có mỗi cây đèn cầy đang lập loè trước gió. Bố trí căn phòng không có gì ngoài một chiếc giường đặt sát vách có người đang nằm kèm theo chiếc bàn đặt giữa căn phòng u ám. Ông thường ra vào kiểm tra nhưng chẳng mấy khi nghe được câu trả lời từ đứa con thứ, nhưng âu cũng là thói quen suốt mấy năm dài đằng đẵng mà tạo thành.
“Nhớ hôm nào con có nhắc cha là muốn ăn bánh nếp, không biết con bây giờ có ăn được không nhưng ta chuẩn bị cho con rồi. Hôm nay có khách đến trọ lại một hôm, bọn họ gặp khó khăn mà cha không giúp được gì… Thôi cha ra ngoài lấy trà, sẵn tiện cha thắp chút đèn cho sáng. Cây nến này sắp tắt mất rồi”. Ông nói năng nhỏ nhẹ, đến việc bước đi ông cũng cân nhắc từng chút. Chỉ bấy nhiêu đã chứng tỏ được tình yêu thương mà ông dành cho Tuấn Triết nhiều thế nào. Ông luôn cảm thấy có lỗi vì đã không thể chữa khỏi bệnh cho cậu ta, vả lại ông cũng thương cho số phận cậu yếu ớt. Nếu không sinh ra trong gia đình ông, hẳn Tuấn Triết phải rất xuất chúng. Đó vẫn là những suy nghĩ mà ông ngẫm trong lòng suốt thời gian qua.
“Con muốn ra ngoài, n… Nằm mãi con thấy có chút buồn chán”. Bóng người trên giường đang lom khom ngồi dậy, trông cao ráo nhưng lại rất ốm yếu. Mặt mày đờ đẫn chẳng có chút sắc, đôi mắt vô hồn cùng đôi môi khô nứt trắng bệt. Đây chính là khuôn mặt của Tuấn Triết, nhớ trước đây trông cậu ta tinh anh khôi ngô không thua gì công tử nhà nhiều tiền nhiều của, thế mà giờ đây cậu kiệt quệ đến đáng thương.
Ông vui mừng khi nghe thấy giọng con trai, nhìn thấy Tuấn Triết tinh thần có vẻ khá hơn nên ông thầm cảm tạ trời đất. Vội vàng đi đến bên cạnh, ông xoa đầu cậu ta mà không kìm nổi xúc động.
“Trời tối rồi, ta không ra ngoài thôn được. Nhưng ra khỏi phòng thì không vấn đề gì hết”. Không muốn con mình bắt gặp hình ảnh buồn tủi, ông ép hết cảm xúc mà cố dìu cậu ta ra. Chân ông đã không khoẻ nên bước nào cũng loạng choạng, Triết không phải không biết nên cậu luôn gắng chịu cơn đau trong người mà điều khiển đôi chân, cậu choàng tay qua cổ cha tìm lại cách đi trên đôi chân mình. Trưởng thành đến thế này mà cậu còn thua cả đứa con nít, tệ nhất chính là phải bất lực trông thấy cha mình già đi từng ngày…
Chỉ có điều cậu thông suốt một chuyện, thay vì mãi bỏ bê thân mình trong nỗi đau và sầu muộn thì cậu vẫn có thể ngày ngày ngồi dưới nắng mặt trời hít hà không khí trong lành do trời đất ban tặng. Mệnh mình cậu không tiếc, nếu đến hạn phải trả lại thân xác này cậu sẽ vui vẻ mà buông tay, nhưng trước khi có chuyện đó xảy ra. Cậu hy vọng có thể một lần nữa ngồi xuống ăn bữa cơm cùng cha và anh cả. Anh cả đã vì cậu mà vay mượn số tiền khổng lồ vốn dĩ không tài nào trả nỗi, thế quái nào mà tới giờ cậu vẫn không cảm ơn lấy một lời. Bao lâu rồi chỉ nghe tiếng mà không thấy anh cả, cậu đương nhiên phải nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc khi xưa.
“Con ngồi đây, cha đốt thêm đèn cho sáng”. Ông sụt sùi, bao nhiêu buồn bã trong lòng nhú trút xuống hết vì con ông hôm nay tâm trạng đã khá hơn vài phần. Nhiều ngày trước con cả ông có tìm về đưa một vị thuốc, bảo rằng nấu lên cho Tuấn Triết dùng trong vòng vài ngày sẽ thấy khá hơn. Ông vốn tưởng đã không còn chút hy vọng nào, thật không ngờ nó đã phát huy tác dụng rất tốt.
“Không thấy người khách nào hết, họ đều ở trên sao?”. Triết chậm rãi từ câu chữ, đến dứt lời còn có mấy tiếng ho khan. Cậu muốn gặp gỡ nhiều người để lấy lại tinh thần mình đã đánh mất, chỉ là có chút bất mãn vì bên ngoài đã tối hơn cả cậu nghĩ.
“Họ chắc mệt rồi, đều là người ngoài thôn ta hết. Giờ này họ ngủ sớm cũng không lạ”. Ông ngồi ghế bên cạnh hiền từ giải thích. Được ngồi với con mình như vầy ông vui đến mức không dừng được nụ cười hạnh phúc.
“Con sẽ mau hết bệnh, lần này con thấy khoẻ lắm”. Cố an ủi cha, cậu bưng lấy cốc trà hớp nhẹ một ngụm. Cậu nở lấy nụ cười gượng gạo chẳng khớp chút nào với đôi mắt đen láy thất thần.
“À…” Chưa nói lời nào, ông thoáng thấy bóng người đứng trên bậc thang. Cảm giác lạnh đến sởn gai óc chạy dọc từ sóng lưng lan toả khắp người, ông thở hì hà trong sợ hãi. Đứng dậy đi đến bên cạnh con trai, ông đặt tay lên vai cậu với nỗi lo lắng về con mình.
Thoắt ẩn thoắt hiện, dáng người mảnh khảnh đứng trên bậc thang dần dần đi gần đến hai họ. Tuấn Triết cũng cảm thấy sự áp đảo từ thế lực vô hình đè nặng lên hai vai. Gió thổi hiu hiu hắt qua từng ngọn nến, màn đêm kéo đến theo cơn gió lùa vào mang theo cảm giác tê cứng cả hai chân. Tới độ này hai người họ lại như mất kiểm soát cơ thể, linh cảm trên người cho họ biết được có đôi mắt lạnh lẽo đang săm soi hai người.