Sau khi đi được vài canh giờ nữa thì cũng đến nhà chồng, Sen lúc này mới cho dừng kiệu rồi lên tiếng
''Mợ, tới rồi mợ. Mợ chầm chậm ra rồi em dìu mợ xuống"
Nghe vậy, Linh Nhi cũng chỉ có thể từ từ mà bước ra để Sen đỡ vào. Từ trong nhà chính, đám người hầu nhanh chóng cuối người chạy ra rước ''mợ'' vào nhà. Từng người từng người chạy ra đứng hai bên đường chỗ Linh Nhi chuẩn bị đi. Cái Sen thở mạnh một cái rồi dìu cô từ từ đi qua, dù không thấy gì nhưng cô có thể cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo yên tĩnh này.
''Mợ đi từ từ, đừng mở mắt nha mợ. Mợ mà mở mắt là coi như đổ sông đổ biển".
Cô chỉ có thể gật đầu, mà chẳng thể lên tiếng được. Không biết tại sao cô lại có cái cảm giác lo lắng thế này...Đi được thêm vài bước nữa thì Sen dừng lại, cô cũng dừng lại theo. Mấy người hầu lúc này cũng nhanh nhẹn rắc cái gì đó lên đường cô đi rồi chạy vào trong nhà. Cái Sen thấy xong việc thì mới cho cô đi tiếp.
Khi Linh Nhi đặt chân lên những thứ bột kì lạ đó thì cảm giác rất khó chịu. Dù không biết là gì nhưng chỉ cần đặt chân lên là cái lạnh thấu xương từ đâu lại xuất hiện, nhưng nó chỉ là một cảm giác thoáng qua chứ không quá lâu để cô cảm nhận là gì. Càng đi gần nhà chính thì cái lạnh đó lại xuất hiện càng nhiều và càng lâu. Linh Nhi bây giờ lại có cảm giác sợ hãi tột độ mà không biết tại sao, nó cứ thôi thúc cô chạy đi nhưng cô lại không thể chạy được. Cơ thể cô như bị điều khiển mà bước lên phía trước.
Sau khi đi đến trước nhà chính thì cái Sen mới nhẹ nhàng mở cái bịch mắt của cô ra nhưng chùm đầu thì vẫn còn, rồi cuối người nói
''Mợ Hai, chúc mừng mợ trở thành con dâu họ Dạ.''
Sau câu nói, Bà Lớn đi ra
''Qua rồi à??..Tốt lắm tốt lắm".
Cô thắc mắc định hỏi
''Dạ??"
Bà Lớn lắc đầu rồi cười
''Thôi, vô nhà đi con. Thằng Hai đâu ra đưa cái Nhi vào, vợ đến rồi mà còn chẳng chịu lết cái xác mày ra"
Cái giọng chanh chua của Bà Lớn làm cho Nhi hơi sợ, tầm một lúc sau mới có người ra đưa Nhi vào.
Cái tay lạnh như băng đó đụng vào người cô lạnh cô hơi run, cái đầu của cô càng cuối xuống thêm. Đứng trước bàn tổ tiên, cô phải quỳ xuống lạy ba lần rồi mới được vào phòng.
Cậu Hai đưa cô vào phòng, để cô ngồi xuống giường rồi mới lên tiếng.
''Cô tại sao lại đồng ý gả vào đây??".
Giọng của cậu hai rất ấm, nó trầm trầm làm cô ấp úng.
''Dạ..Em..Nhà em nợ nhà cậu, ích ra em phải trả chứ. Gả vào đây em không thiệt"
Cậu Hai thở dài, lấy tay giở cái tấm che đầu nhìn cô.
''Cô.. thôi, đi ra ngoài gặp cha mẹ. Ta còn có việc muốn nói..Mà ta là Dạ Hoàng Minh"
Cô gật đầu đỏ mặt, quả thật dung nhan của Cậu Hai thật sự rất hơn người. Cô chưa từng gặp ai đẹp nhưng vậy..
Thế rồi cô đứng dậy cùng cậu đi ra ngoài
Đập vào mắt cô là đám người làm đang đứng cuối đầu bên cạnh bà lớn ông lớn.
''Ngoan lắm,mà thật sự con rất xinh đẹp đó Linh Nhi".
Bà lớn nói nhẹ nhàng
Cô gật đầu im lặng, đã gả qua nhà chồng rồi thì cô biết nói gì bây giờ. Thấy vậy Cậu Hai choàng tay qua vai cô ôm lại
''Vậy...??"
Cô giật bắn mình khi cậu chạm vào người cô, ông lớn cười nhạt rồi kêu vợ chồng cô ngồi vào bàn
''Đây đây...Thằng Minh mày làm quá, vợ mới về chưa quen. Để con bé thoải mái..À ngồi vào đây ta nói chuyện"
Cậu Hai kéo cô vào bàn rồi lấy ghế cho cô ngồi xuống
''Ăn cơm thì nhanh chóng, con còn có việc".
Bà lớn nhau mài lại, liếc cậu rồi đưa cô một ly nước nhỏ.
''Nhi, con uống cái này rồi đi lại bàn thờ thắp nhan cho tổ tiên nhà ta..Nói vài câu là được, còn nữa..hôm nay không ăn gì hết ngoại trừ uống nước"
Cô hơi ngạc nhiên, tại sao lại không cho cô ăn cơm mà lại đưa nước. Từ tối hôm qua đến nay cô đã ăn gì đâu. Nhưng cô lại chả dám nói gì mà chỉ đành cầm lấy ly nước uống từng chút một. Rồi đi lại bàn thờ thắp nhan. Đại khái là nói bản thân là con dâu họ Dạ
Cậu Hai nhăn mặt, quát lớn
''LẠI NỮA?? CƠM KHÔNG ĂN, UỐNG CÁI GÌ MÀ UỐNG??"
Bà lớn trở mặt, biểu cảm của bà ta làm cô có cảm giác bị uy lực gì đó khống chế.
Phải nói, trên bàn lúc này có đầy mấy món ăn ngon mà cô chưa từng ăn hay thấy. Nhưng...
Thôi vậy, cô đứng lên đi vào phòng. Cậu Hai cũng đứng lên chạy theo cô nhưng rồi bị bà lớn kéo lại.
Tối đến cô cởi bỏ bộ quần áo đỏ chói đi rồi nằm trên giường định đi ngủ, nhưng rồi cũng không ngủ được vì cái bụng cô đã đói meo. Cô lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy đi lại bàn lấy ít nước uống đỡ. Bà lớn đã không cho ăn thì cô nào dám ăn..
Rồi bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào. Cô nghĩ là cậu Hai về nên đáp
''Dạ..là cậu sao??"
Nhưng rồi tiếng trả lời lại không phải, mà là cái Sen
''Là em nè mợ, mợ mở cửa cho em" Cái Sen nói nhỏ
Cô thấy lạ nên đi ra mở cửa
''Ủa?? Em làm gì ở đây??"
Cái Sen vội bước vào trong phòng đóng cửa lại
''Mợ...nhỏ thôi, để bà hay ông nghe thấy là chết em"
Cô gật đầu rồi cô bỗng thấy Sen đang cầm gì đó
''Em cầm gì thế??"
Sen vội đáp
''Chết, em quên. Cậu Minh..À cậu Hai dặn là em đem vào cho mợ"
Cô nhau mài hỏi
''Cậu sao??"
Sen gật đầu
Rồi cái Sen đưa cho cô đồ ăn rồi vội vàng đi ra ngoài
''Mợ ăn đi, em về chỗ ngủ. Ai mà đi mách bà biết là em chết"
Cô gật đầu rồi chờ Sen đi ra mới ăn.
Cái mà Sen đưa là cơm và một cái đùi gà nhỏ. Nó được bọc bởi mấy cái lá to to, dù cô không biết là lá gì. Kệ, dù sao cô cũng đang đói nên có đồ ăn là mừng rồi.
Cô chầm chậm ăn lấy từng miếng cơm lên mà ăn, đúng thật là khi đói thì con người ta mới biết quý trọng thức ăn. Đang ăn thì cô nhớ đến cậu Hai, dù vẻ bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp. Lúc còn sáng, cậu còn phản ứng rất mạnh khi mà bà lớn chỉ đưa cho cô một ít nước.
Nhưng..cái nhà này đúng là kì quái, đầu tiên là rước dâu lúc nữa đêm. Tiếp theo là cái bột màu đỏ chấm lên trán, có điều cái bột đó dính rất chặt. Đến giờ khi cô rửa đi vẫn không ra hết. Kế tiếp lại là thứ bột mà cô đã bước lên, rồi bây giờ là không cho ăn bất cứ thứ gì.
Nếu không có đồ ăn mà cậu kêu Sen đưa đến, thì chắc cô chết mất.
...Hết chương 5...