Vài năm sau.
Thiên Phúc lúc này đã là một tướng quân tài giỏi, nắm giữ trong tay cả một đội quân tinh nhuệ bao lần bảo vệ bờ cõi. Bổng lộc ban thưởng đều được cậu gửi về phủ, nhờ ông bà Lý phát chẩn cho dân nghèo. Tiếng tăm phủ Lý nói chung và cậu Thiên Phúc nói riêng ngày càng được nhiều người biết đến.
Tiếng bước chân ngựa lộc cộc dừng lại, cậu đưa ngựa cho người làm rồi đi vào trong nhà.
“Cậu về, cậu về!”
Tiếng đứa trẻ vừa gọi vừa cười, nó chạy lon ton ra ôm lấy chân Thiên Phúc, cậu cười hiền bế nó lên rồi hỏi.
“Tý dạo này nghe lời ông bà không?”
“Dạ có ạ!”
Nó vừa dứt lời thì con Tỵ trong bếp chạy ra, nó lau vội hai bàn tay rồi chào cậu, đoạn lại bế đứa trẻ từ tay cậu. Thiên Phúc lấy ra một túi kẹo cho thằng Tý, bấy giờ cậu mới hỏi.
“Ông bà đi đâu rồi Tỵ?”
“Bẩm cậu, ông đi công việc còn bà đang trong phòng của mợ ạ!”
Thiên Phúc gật đầu, từ sau đám tang của Ngọc Liên, con Tỵ xin phép ông bà Lý và cậu cho nó về lại nhà Ngọc Liên để chăm lo cho ông bà.
Con Tỵ là con hầu của Ngọc Liên, bây giờ cô không còn, ông bà Lý cũng không có lý do giữ nó lại phủ nên ưng thuận. Nó trở lại nhà, thay Ngọc Liên chăm sóc ông bà Trần khi họ về già.
Đứa trẻ khi nãy là Tý, con của Tỵ, thằng bé mới lên ba mà đã lanh lợi, suốt ngày nó bi bô nói đủ thứ chuyện, quấn lấy ông bà Trần làm họ cũng bớt đi phần nào sự mất mát trong lòng. Gặp lại Thiên Phúc, bà Ngọc Dung lấy làm vui lòng lắm, nhưng việc cậu không tái hôn, một đời một vợ khiến bà cảm thấy áy náy với bên nhà của cậu.
Giọng bà nhỏ nhẹ nói.
“Thiên Phúc, Ngọc Liên mất cũng lâu rồi, mẹ biết ý con nhưng con thế này mẹ thấy ngại với cha mẹ con quá!”
Cậu hiểu bà muốn khuyên mình cưới vợ khác, nhưng bà nào biết lòng cậu đã chết rồi, chỉ là người khiến cậu giữ lời thề lại không phải Ngọc Liên mà thôi. Mỉm cười nhẹ, cậu trả lời.
“Mẹ không phải lo, chuyện tình cảm của con thì chỉ mình con quyết định, cha mẹ con cũng hiểu mà!”
Hai người còn đang trò chuyện thì giọng thằng Tý lại vang lên, nó gọi ông đã về, bà Ngọc Dung nhìn ra thấy thằng bé chạy ra ôm lấy ông Trần Khiêm thì gương mặt lại có nét cười. Đứa trẻ tuy không phải máu mủ ruột rà, nhưng nó đã giúp ông bà rất nhiều.
Sau hai ngày thăm nom, cậu Thiên Phúc lại quay về nhà. Ông Lý bây giờ không tham gia nhiều việc của xã làng, suốt ngày ông quanh quẩn chăm cây rồi chăm cháu, phủ Lý bây giờ lại rộn ràng tiếng cười nói của trẻ con.
Thiên Phúc vừa về đến thì đã có đứa bé gái tầm năm sáu tuổi chạy ra, nó giật giật tà áo của cậu mà nũng nịu.
“Bác Phúc, bác cho cháu lên ngựa đi!”
Gương mặt con bé tròn bầu bĩnh, tóc búi hai bên, tay cầm con tò he, nó vừa giật tà áo cậu vừa lắc lư mà nói. Lại thêm một thằng bé nhỏ hơn chạy lại, giơ hai tay lên đòi bế rồi bập bẹ.
“Ngựa, ngựa!”
Nhìn hai đứa trẻ, Thiên Phúc bật cười khi nhớ đến người nào đó cũng đòi cậu dạy cho cưỡi ngựa, tay cậu nhấc từng đứa lên lưng ngựa rồi ung dung đi vào.
Thúy Hoa thấy hai đứa con của mình thì tay đã lăm lăm chiếc roi tre, thì ra bọn trẻ không chịu về phòng ngủ, lo chạy đi chơi bị cô phạt. Bọn trẻ lại lanh lợi, biết Thiên Phúc về nên kéo nhau chạy đi tìm cậu.
“Cậu về rồi ạ, bọn nó nghe cậu về nên trốn ngủ hết, thôi để bác nghỉ ngơi, hai đứa về phòng với mẹ nhé!”
Nói rồi Thúy Hoa hai tay dẫn hai đứa trẻ về phòng, cậu nhìn theo, ánh mắt mơ hồ nhớ về một mảng kí ức xa xôi.
Cậu đã ước gì Loan Châu mãi ở lại, rồi sinh cho cậu một đứa trẻ lon ton khắp phủ, nhưng cậu biết cô không thuộc về nơi này, càng không thể ích kỉ giữ cô lại, ánh mắt cậu đượm buồn khi nghĩ về những chuyện đã qua.
…****************…