Nàng Dâu Thời Hiện Đại

Hiền thôi đi. Đủ chưa?.... Còn con Tú, mày mà mở miệng một câu nữa là tao bẻ hết hàm răng của mày, vợ tao làm gì cũng không đến lượt mày nói.

Mẹ chồng tôi chửi cái gì mà tôi không nghe rõ, chỉ vì tiếng quát của Tuấn quá lớn, nó lấn át mọi thứ lúc này.. Lần đầu tiên, Tuấn nạt tôi như vậy.

Tôi hơi sững người..

_ Tuấn đưa con Hiền về đi.. Đi đi..

_ Tụi con về trước.

Tuấn nói xong kéo tay tôi, lôi ra ngoài, lực kéo rất mạnh, khiến cổ tay tôi đau tấy.

Tôi hất ra:

_ Buông ra, em tự đi.

Chúng tôi không ai nói với ai một lời từ bệnh viện cho đến nhà.

Không gian thật nặng nề.

Vào nhà, Tuấn quăng chiếc điện thoại lên bàn:

_ Em giải thích về tấm hình này cho anh?

Tôi ngạc nhiên cầm điện thoại lên xem, ngày gì thế này mà ai cũng bắt tôi giải thích. Hết Vinh rồi đến Tuấn.

Ơ, bức hình.. Bức hình này là sao?

Đây chẳng phải là tôi và Vinh lúc nãy sao? Cậu ấy đang tháo mũ cho tôi, nhưng do góc chụp, nhìn như chúng tôi đang hôn nhau.

Nhưng sao Tuấn lại có bức ảnh này?

Ai đã gửi cho anh ấy?

Ai đã theo dõi tôi?

_ Anh đang chờ em giải thích đấy Hiền!

_ Tuấn, anh không tin em sao?

Tuấn lớn tiếng:

_ anh nói là em giải thích cho anh, em và hắn đang làm gì?

_ Vinh chỉ tháo mũ giúp em thôi, anh cũng thấy tay cậu ấy mà.

_ Tháo mũ.. Hừm.. Thân đến mức đó à? Tại sao em không tự tháo mà phải nhờ đến anh ta, tại sao điện thoại em lại hết pin khi đi chung với hắn hả?

Tuấn mất bình tĩnh.. Hai mắt anh đỏ ngầu.

Tuấn ghen.

_ Tuấn, bình tĩnh đi rồi chúng ta nói chuyện.. Em không muốn nói khi cả hai đang mất kiểm soát. Em tắm đây.

Tuấn chụp tay tôi lại:

_em nói rõ đi rồi muốn đi đâu thì đi.. Còn nữa, em đi Phú Quốc làm gì? Đi với ai?

Tôi thở mạnh một hơi rồi nói:

_ Em làm sai báo cáo, thất thoát gần năm tỉ, mai phải đi Phú Quốc với Vinh để nói chuyện với bên công trình. Đây, anh xem đi..

Tôi mở cặp lấy ra bản báo cáo cho Tuấn xem. Nhưng anh cười nhạt, vứt xuống đất:

_ Gần năm tỉ mà em đi nói chuyện suông với họ mà được à? Em ngây thơ quá đó Hiền.. Còn Vinh nữa, sao hắn tự nhiên lại giúp em không một điều kiện, cứ cho hai người là bạn bè đi, nhưng cũng không cần thể hiện một cách thái quá như vậy. Em có nghĩ đến cảm giác của anh không?

Tôi im lặng. Ngồi xuống sô pha.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

_ Hiền, anh thương em, anh sẵn sàng đứng về phía em dù em sai hay đúng, vì ba mẹ hay con Tú điều không sống với anh cả đời, riêng em thì khác, em là vợ, là nhà của anh.. (tuấn im lặng một lúc rồi nói tiếp) khi Linh đưa bức hình này ra, mọi người nói em này nọ, nhưng anh không ngại chọn tin em, chỉ cần em cho anh lời giải thích hợp lý. Anh là đàn ông, anh không chịu được ai chạm vào người phụ nữ của mình cả..Em hiểu không..?

_ Em nói em và Vinh không làm gì cả, em càng không làm gì có lỗi với anh, em lấy danh dự của mình ra mà khẳng định, em, hoàn toàn sống đúng với vị trí của một người vợ. Còn anh tin không thì tuỳ.. Em mệt rồi, em vào phòng trước.

Nói xong tôi đi ngay.. Vào thẳng phòng tắm mà xả nước ra ào ạt, tôi muốn dòng nước kia hòa vào giọt nước mắt mặn chát này.

Vì sao tôi khóc.. Vì sao ư..

Vì tôi nhìn thấy giọng nói sắp lạc đi của Tuấn, nhìn thấy đồng tử chuyển màu của anh, tôi biết anh sắp khóc, tôi biết anh chắc chắn đã phải nghe những lời nhiếc móc của mẹ, những lời bóng gió của con cá Linh độc ác, và cả những lời thậm tệ từ đứa em chồng mất dạy. Nhưng anh vẫn chọn bảo vệ tôi, vẫn chọn bênh vực.

Nhưng sao con Linh lại có bức ảnh đó?

Tại sao?

Lúc tôi đến nó đã ở trong đó rất lâu rồi, chứng tỏ nó không phải người chụp, vậy là ai, không lẽ là Vinh, cũng không đúng, lúc tháo mũ, cậu ấy dùng hai tay để tháo, mà hành động lúc ấy nhanh lắm, chừng vài giây thôi, Vinh không thể là người chụp, mà chắc gì cậu ấy đã quen Linh mà gửi ảnh.

Lạ thật.

Suy nghĩ chán chê, tôi mặc quần áo ra ngoài.

Tuấn đang ngồi trên giường, hướng mắt ra cửa sổ, tấm lưng vững chãi kia hôm nay sao u buồn đến thế.

Nghe tiếng động Tuấn quay lại, tôi thấy đôi mắt anh một màng đo đỏ, anh chỉ tô mì trên bàn, khẽ nói:

- - chắc em chưa ăn, anh up tạm. Ăn đỡ đi, anh tắm.

Tuấn mở tủ lấy đồ vào tắm, đến khi bên tai vọng lên tiếng nước chảy tôi mới bước đến chiếc bàn. Bát mì chắc đã được nấu cách đây vài phút, sợi mì hơi nở nhưng vẫn còn nong nóng, bên trên còn có vài lát thịt bò sắc vụn.. Hoàn cảnh nào Tuấn vẫn nghĩ cho tôi, vẫn lo lắng cho tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ, bất giác tôi nhìn về cánh cửa ấy..

Một lúc sau Tuấn ra, trên mái tóc vẫn còn đọng vài giọt nước, khuôn mặt đẹp nhưng lại đượm buồn. Anh liếc thấy bát mì còn một ít, thở dài:

- - Ăn ít vậy, sao có sức..

- - Em no rồi.

- - Ừ..

Tắt điện, căn phòng chỉ còn một màu vàng nhạt của chiếc đèn ngủ phát ra và hơi thở nặng nề của cả hai trở nên trầm uất.

Đêm nay vòng tay anh không ôm tôi như mọi khi, không còn tiếng cười khúc khích nữa. Thật buồn.

Tôi lăn lộn, Tuấn cũng không khá hơn, anh trở mình liên tục.

- - Tuấn, em với Vinh Không có gì, không như mọi người nghĩ đâu.

- - Ừ..

- - sáng mai em đi sớm, việc lần này là lỗi của em nên em phải chịu trách nhiệm, xong việc em sẽ về chăm sóc mẹ.

- - Ừm.. Em cứ lo việc đó trước, mẹ thì đã thuê người nên em không cần bận tâm quá..

Khẽ nghiêng người sang một bên, tôi choàng tay lên bụng anh:

- - Tuấn này.. Anh đang nghĩ gì? Anh có tin em không?

Anh cũng đưa tay ôm đáp trả tôi:

- - Anh không nghĩ gì đâu, anh tin em mà.. Ngủ đi.. Mai thức sớm..

Bàn tay Tuấn khẽ vuốt lưng sống lưng tôi, nhẹ nhàng và uyển chuyển.

Động tác đó vô tình khơi mào cho đốm lửa nhỏ đang nhen nhúm.

Hai đôi môi, hai thân thể bắt đâu tìm đến.



Tôi dậy sớm hơn mọi ngày, xếp vài bộ quần áo và ít đồ cần thiết vào vali rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho Tuấn.

Xong xuôi thì Tuấn cũng vừa xuống tới.

__ Cần anh làm gì không?

- - xong hết rồi, qua ăn thôi. Thức ăn em nấu sẵn để ngăn đông, khi nào ăn thì anh hâm nóng lại.

- - Đến nơi nhớ gọi cho anh biết.

- Em nhớ rồi.

Tuấn đi làm trước, tôi với Vinh cũng rời đi sau đó, hai đứa đi xe khách đến bến xe Kiên Giang thì đi tàu ra Phú Quốc. Đến khách sạn khoảng năm giờ chiều, thêm tôi bị say tàu nên mệt mỏi, gọi cho Tuấn biết đã đến rồi nằm thừ ra giường đến hơn bảy giờ tối thì bị tiếng gọi của Vinh làm thức giấc.

Tôi ra mở cửa, giọng ngáp ngủ:

- - gì thế vinh?

Cậu ấy cười lớn:

- - Cậu không định đi ăn à? Xem kìa, tóc tai cậu buồn cười quá?

- - thì tôi đang ngủ mà.

- - vào sửa soạn đi rồi đi ăn với tớ.

- - Ừ.. Cậu đợi một chút..

Tôi nhanh chóng vào vệ sinh rồi thay chiếc váy dài màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng rồi đi ăn với Vinh.

Phải nói cảnh nơi này thật đẹp..

Từ nhà hàng nhìn ra biển, đâu đó còn có cả những chiếc thuyền con neo đậu, xa xa có những cánh buồm dập dìu trước gió..

- - Vinh, ngày mai cần giấy tờ gì không để tớ chuẩn bị?

- - Không cần, tớ chuẩn bị hết rồi. Cậu ăn nhiều vào đi, trông cậu hơi gầy đấy Hiền.

- - Ừ, cậu để tớ tự nhiên.

- - Ăn xong đi dạo một chút cho dễ ngủ nhé, với lại từ lúc gặp đến giờ chúng ta chưa dịp nói nhiều, công việc bận quá.

Tôi định từ chối thì Vinh nói tiếp:

- - Không được từ chối, tớ giận đấy.

Tôi miễn cưỡng gật đầu, lòng nơm nớp, cảm giác như có người theo dõi chúng tôi vậy? Hay là do tôi quá đa nghi.

Dọc đường đi chủ yếu là Vinh nói, tôi im lặng lắng nghe, những chuyện ngày xưa cậu ấy nhớ thật rõ, cả những chi tiết vụn vặt cũng in sâu. Đột nhiên cậu ấy hỏi tôi:

- - Hiền, ngày ấy cậu thích tớ đúng không?

Tôi một giây bối rối, đôi chân hơi khựng lại nhưng cũng thật nhanh lấp liếm sự sững sờ bằng một nụ cười gượng:

- - Cậu nói gì lạ vậy?

- - tớ chỉ hỏi vậy thôi mà. Hì.

- - thôi về.. Tớ buồn ngủ rồi.

- - ừm.. Về thôi..

Tầm chín mười giờ thì chúng tôi quay về khách sạn..tẩy trang xong xuôi tôi lên giường gọi face time cho Tuấn, anh bảo vừa từ bệnh viện về, nói năm ba câu rồi tắt máy để ngủ.

Hôm sau tôi theo Vinh đến công trình đang thi công gần đấy, tham quan một hồi thì cùng chủ thầu vào trong bàn bạc.. Vinh giải thích vấn đề rồi đưa ra những lý luận chặt chẽ, cuối cùng sau hơn hai tiếng thì ông ấy cũng đồng ý ký lại bản thảo mới. Với điều kiện tối nay phải ăn uống một bữa.. Tôi nhẹ cả người. Cuối cùng cũng giải quyết xong.

Bảy giờ tối, trong chiếc váy body đen, tôi cùng Vinh đến điểm hẹn gần đấy.

Trong căn phòng vìp, chủ thầu hai tay ôm hai cô đào, cô nào cô nấy mặt mày trắng tác do lớp trang điểm quá đậm, những hành động lố lăng của họ thật là không thuận mắt nhưng vẫn cố ở lại đến hơn mười giờ mới được về.

Bọn họ cười đùa cợt nhả rồi nháy mắt, nhanh chóng đưa nhau lên taxi chạy thẳng, mà khỏi cần nói thì ai cũng biết bọn họ đi đâu, bất giác tôi cảm thấy cái ranh giới của sự chung thủy nó mỏng manh quá, những người đàn ông xa nhà xa vợ thường không tránh khỏi dục vọng mà tìm người giải quyết, họ có nghĩ đến người phụ nữ ở nhà lóng ngóng chờ tin..

Mà thật không ngờ những cô đào ấy là do Vinh sắp xếp sẵn. Cậu ấy bảo đấy là điều tất yếu của mỗi cuộc giao dịch hay trao đổi.

Tôi với Vinh đi dọc theo mép biển để về lại khách sạn, cơn gió buổi tối lùa vào từng kẽ tóc, Phú Quốc về đêm, ánh đèn của những resort lấp lánh và đẹp mắt.

Vinh cậu ấy có vẻ say, khuôn mặt đã đỏ ửng. Lúc nãy cậu ấy uống rất nhiều. Uống luôn cả phần của tôi.

_ Vinh, cảm ơn cậu nhiều lắm, về nhà tớ với Tuấn nhất định mời cậu một bữa.. Mà ngày mai khoảng tám giờ chúng ta về nhé. Tớ còn phải vào bệnh viện chăm sóc mẹ chồng nữa..

- - Hiền, nếu thời gian quay lại, cậu sẽ làm gì?

_ thời gian sẽ không quay lại.

Đột nhiên Vinh xoay cánh vai tôi lại, hai ánh mắt giao nhau:

- -Hiền cậu biết không ngày xưa tớ cũng thích cậu, thích rất nhiều..nhưng tớ mặc cảm, tớ mặc cảm gia đình, mặc cảm hoàn cảnh sống. Nên chấp nhận im lặng mà ra đi, giờ tớ về, tớ có trong tay sự nghiệp, có thể hoàn thành những ước mơ ngày ấy cả hai chúng ta dang dở, nhưng.. cậu đã là vợ người khác.. Tớ không trách cậu, vì cậu chẳng hứa hẹn gì với tớ, nhưng tớ trách cuộc đời sao lại để chúng ta gặp gỡ để mà chi, để tớ ngày ngày nhìn cậu bên cạnh người khác, tớ đau, tớ đau nơi này, cậu biết không.

Vinh vỗ thùm thụp vào ngực, lời nói hết sức đau thương.

Tôi hơi thất thần. Cậu ấy cũng từng thích tôi sao?

Vậy là năm ấy, chúng tôi nợ nhau một lời ngỏ ý.. Năm ấy, chúng tôi lạc nhau vì không đủ can đảm để nói những tâm tư mơ mộng.

- - Vinh cậu say rồi..

- - tớ đang rất tỉnh, tớ biết những gì tớ nói..

Tôi ngẩng mặt, cười khẩy:

- - Rồi sao? Cậu nói những điều này có ý nghĩa gì nữa, giờ chúng ta chỉ là bạn, mối quan hệ này không hơn không kém, trên cương vị một người bạn, tớ không mong chúng ta có bất cứ quan hệ gì khác nữa., Xin lỗi tớ về trước.

- - Hiền.. Hiền..

Mặc Vinh gọi, tôi vội vã đi về.

Tám giờ hôm sau tôi với Vinh lên tàu về đất liền rồi lên xe về lại thành phố, tôi không nói chuyện với cậu ấy, những lời hôm qua khiến tôi e ngại về những ngày tháng tiếp theo, có lẽ sẽ rất khó xử.

- - Hiền cậu giận tớ à? Đêm qua tớ hơi say, cậu đừng để ý.

- - Ừ, tớ biết rồi.

- - sắp đến bến rồi, để tớ gọi taxi chúng ta cùng về.

- - Không cần đâu, tớ đi đến bệnh viện luôn, trái đường đi chung không tiện lắm..

- _Ừ.. cũng được..

Tôi một mình đến phòng của mẹ chồng, bên trong cá Linh đang xem phim cùng bà, hai người cười khúc khích, vui vẻ lắm, thấy tôi, mặt bà liền biến đổi sang khó chịu.

- - Con Chào mẹ.

Bà nhếch mép không đáp.

Cá Linh:

- - Chị về sớm thế à? Em tưởng phải mai hoặc mốt chứ?

Tôi đáp lại lời nó cho có lệ:

__ Xong việc thì về thôi chứ ở làm gì? Mà Tú đâu?

_ Tú nó đi xuống đón bạn trai lên thăm bác gái, chắc sắp lên rồi đó chị.

- - Bạn trai sao?

Tôi thắc mắc, có nghe nó nói cái gì đâu.

- - Bạn trai nó làm bên bất động sản, cũng là bạn của em.

Nói đến đó thì cánh cửa cục kịch, Tú và một thanh niên cao ráo nữa bước vào.

- - Mày vào đây làm gì?

Thanh niên bạn trai Tú:

- Ai vậy em?

- - Bà dâu nhà em đấy. Anh cứ mặc kệ, quan tâm làm gì cái thứ đấy, giới thiệu với anh đây là mẹ em, còn đây là chị dâu tương lai của em (chỉ Linh).

Nó vừa nói vừa liếc liếc tôi định chọc tức tôi đây mà.

Tôi đâu để nó nó giỡn bợt, liền nói ngay:

- - ủa Tú,ba mẹ chỉ có em và chồng chị, nay giới thiệu Linh là chị dâu, khác nào em nói ba mẹ mình có thêm con riêng, như vậy không hay đâu nghe em..

Người thanh niên đó hỏi Tú:

- - Là sao Tú, em bảo nhà em chỉ có hai anh em thôi mà?

- - Mày nói vớ va vớ vẩn gì vậy con kia? Con riêng con chung gì ở đây?

Cá Linh kéo nó:

- - Thôi đi Tú, để bác gái nói chuyện với anh Hùng kìa? Anh Hùng, qua chào bác gái đi..

Sau đấy là màn chào hỏi, thăm nom của bọn họ, tôi hóa người thừa trong hoàn cảnh này.

Một chút nữa thì Tuấn cũng đến vì tôi đã báo cho anh biết trước, hai đứa ở đến khuya thì về nhà.

- - Sao rồi em?

- - ổn rồi anh ạ.. Hôm nào vợ chồng mình mời Vinh một bữa nha, để cảm ơn cậu ấy, chứ không em không biết đào đâu ra năm tỉ để hoàn cho công ty.

- - Ừ. Cuối tuần đi.

Hai đứa tắm táp rồi lên giường ngủ, nói là ngủ nhưng thực chất là lại lao vào nhau dù mới một đêm xa vắng, kết quả là sáng hôm sau ngủ dậy muộn, xém trễ giờ làm.

Mọi việc suôn sẻ được chừng nửa tháng, tôi đi làm tối lại vào với mẹ chồng, đợt này vô thi nên cá Linh với Tú bà rất ít đến, tôi cũng ít bị xỉa xói hơn nhiều.

Tình hình mẹ chồng tôi đã tốt lên rất nhiều, bác sĩ cho xuất viện về nhà, đêm trước ba chồng tôi cũng lên tiếng bảo chúng tôi về nhà, mẹ chồng giờ như thế, ông thì bận túi bụi, không có nhiều thời gian để ý đến bà, con Tú thì có cũng như không, giờ thêm nó có bạn trai, suốt ngày ngoài học thì ôm điện thoại chát chít. Ba cũng đã tìm được người giúp việc, nên chủ yếu muốn bọn tôi về để bà vui, tinh thần tốt thì bệnh mới mau hồi phục.

Thực tình tôi chẳng muốn về, cuộc sống tôi với Tuấn giờ quá an yên, về đấy ít nhiều cũng có sóng gió. Nhưng không về không được, ba chồng đã nói thế, thêm giờ mẹ chưa khỏe hẳn, chúng tôi từ chối thì đúng là không phải. Nên thôi, tuỳ cơ mà ứng biến vậy.

Dạo gần đây không thấy con cá Linh đến, nó không đến tôi càng mừng, mẹ chồng thì vẫn vậy, cũng hay soi mói nhưng đôi lúc cũng rất dễ chịu, người già mà tâm tính thay đổi như thời tiết ấy, vui buồn lộn xộn, chẳng biết đâu mà lần.

À còn Vinh thì sau khi giúp tôi cũng đi công tác, đến nữa tháng mới về, ở công ty tôi luôn tránh mặt cậu ấy, nói chung càng ít gặp càng tốt, để mắc công Tuấn hiểu lầm.

Buổi tối, tôi cùng dì giúp việc làm cơm nước, mà lạ lắm, mấy hôm nay trong người tôi khó chịu lắm, người cứ phờ phạc sao ấy, định bụng cuối tuần rủ Tuấn đi khám xem sao.

- - oẹ. Oẹ..

Tôi ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, nhưng chỉ nôn được chút nước, chẳng ra cái gì cả, không chừng tôi bị dạ dày rồi cũng nên.. Mà khoan, không phải, hình như tháng này chị Nguyệt chưa ghé, chả lẽ, chả lẽ tôi có thai..

Tôi đi vội lên lầu, nói cho Tuấn biết, nghe xong cái điện thoại đang chơi game của Tuấn liền rớt xuống, giọng anh ấp úng:

_ Có thai.. thai?

Tôi cười:

_ Chắc là vậy, tháng này em chưa đến kì? Anh chạy đi mua về cho em thử đi. Đi nhanh đi.

_ À.. Ừ. Ừ..

Coi kìa, Tuấn cuống đến độ mặc cái áo vào mà còn lộng cộng,tôi lắc đầu cười anh, đâu biết rằng bão đang về đến.

Mười phút sau Tuấn đem về chiếc bút, tôi hí hửng vào thử, nhìn hai vạch đỏ chót, tôi hạnh phúc biết chừng nào,liền đem ra khoe với anh:

_ Anh sắp làm cha rồi nhé, xem nè, úm ba la..

Tuấn cầm chiếc bút mà run rẩy, tôi trêu:

- - Không cần phản ứng đến vậy đâu, bình tĩnh nào.. Hì..

Nhưng.. Tuấn vứt chiếc bút xuống sàn thật mạnh, dùng chân giẫm đạp lên nó như kẻ thù.

- khốn nạn.. Khốn nạn..

- - Tuấn, anh sao vậy? Anh điên hả?

Tuấn hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi, những tia máu cũng nổi lên trông vô cùng đáng sợ, Tuấn chưa bao giờ như vậy, tôi hơi sợ, lùi về phía sau, đến khi chạm vào thành giường rồi ngồi phịch xuống.

Tuấn tiến đến, áp đảo thân người tôi, gương mặt tuấn tú bị lấp bởi sự tức giận, nhìn gợn người:

- - Bỏ.. Bỏ nó ngay..

Tuấn nghiến răng, bóp chặt cổ tôi đến không thở nổi.

_ Làm gì vậy, buông em ra.. Em không thở được.. Tuấn…

Đôi mắt Tuấn giờ như quỷ dữ, chất chứa mối nguy hiểm. Anh gằn từng chữ:

_ Mẹ kiếp, tôi đối với em chưa đủ tốt sao.? Sao em dám làm ra cái chuyện này hả?..

Hai tay tôi chụp tay Tuấn, ra sức kéo ra:

- - Buông em ra.. Anh nói gì em không hiểu?

Tuấn hất mạnh tôi ra, cả người theo đó nằm dài trên nệm, anh vơ lấy chìa khóa rồi đi mạnh ra ngoài, miệng còn chửi thề:

- Mẹ kiếp mà.

- - Tuấn, Tuấn. Anh đi đâu?

Tôi ngơ ngác, thật sự là không hiểu một chút gì!

Chẳng phải anh cũng rất mong chờ đứa con này sao? Vậy sao anh lại làm vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui