Tốp người kia đi rồi tôi mới mở cửa phòng vệ sinh bước ra.
Rửa tay xong, tôi đi tà tà dọc hành lang trong bộ dạng ngáp ngủ.
Gặp một cái phòng trống giống như nhà kho, buồn ngủ mà gặp chiếu manh là đây.
Nghĩ lại thì đằng nào Hoàng Khôi cũng làm việc phải đến chiều tối, mà mình ngồi hoài trong phòng cũng không tiện.
Vậy nên đáp vào trong này ngủ một chút rồi đến giờ về là vừa.
Và tôi đã đi vào trong, tìm một góc thấy có sẵn tấm bạt ai để trong góc, tôi trải ra và nằm ngủ một giấc thật ngon.
Trong phòng êm ắng lại tối nữa nên rất dễ ngủ.
Tôi đã ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió gì, ngủ như bao giờ được ngủ.
Cho đến khi tôi nghe có ai đó lay lay tôi dậy.
Tỉnh cơn mê chợt thấy một người đàn ông trước mắt mờ mờ, làm tôi giật mình hét to:
— Ma, ma…..
Cứu tôi với.
Người đàn ông kia quát lên:
— Cô kia, cô ở đâu mà dám chui vào đây ngủ? Cô không phải nhân viên công ty này vậy tại sao vào đây được? Nói mau.
Nghe một loạt tiếng được tiếng mất, tôi tỉnh táo lại, đưa tay quẹt dòng nước dãi bên miệng rồi nhìn bộ đồng phục bảo vệ của người kia, nên đoán ngay ông ta là bảo vệ công ty.
Ngượng ngùng, xấu hổ tôi đưa tay gãi gãi đầu, không biết trả lời sao.
Nếu kể ra tôi làm cho Hoàng Khôi thì cậu ấy sẽ mất mặt vì tôi, mà không nói ra thì làm sao được yên với ông chú này.
Bên kia lại lặp lại câu hỏi:
— Trả lời tôi.
Cô là ai? Sao vào được trong này?
— Dạ con… con….
Con xin lỗi chú.
Con đi lạc nên…..
Chú bảo vệ nghiêm mặt quát:
— Đứng lên, đi xuống sảnh để chúng tôi làm việc.
Xem cô vào đây với mục đích gì? Ăn trộm hay là âm thầm phá hoại đồ đạc thiết bị của công ty.
Tôi hoảng quá, chắp hai tay van xin chú ấy thống thiết:
— Chú ơi, không phải mà.
Con có ăn trộm gì đâu.
Chú nhìn nè!
Tôi vừa nói vừa dũ dũ túi quần ra.
Sau đó tôi lắp bắp nói tiếp:
— Con vào phá hoại công ty cũng phải có mang theo đồ nghề.
Chú nhìn xem con chỉ có cái mình không hà.
Chú ơi, bỏ qua cho con lần này nhe! Con hứa sẽ không tái phạm mà.
Ông chú bảo vệ không hề lay chuyển thái độ, vẫn cương quyết đưa tôi xuống sảnh:
— Bỏ qua cho cô thì ai bỏ qua cho tôi? Đi ra ngoài mau.
Tôi bị chú bảo vệ lôi sềnh sệch ra ngoài hành lang thì vừa lúc Hoàng Khôi chống nạng đi tới.
Thấy cảnh tượng đó anh liền hỏi chú bảo vệ:
— Ủa có chuyện gì đó chú?
— Dạ chào sếp.
Tôi đang đi kiểm tra thì phát hiện cô này nằm ngủ trong nhà kho chứa vật dụng đồ dùng quảng cáo.
Nên tôi đang đưa cô ta xuống sảnh để điều tra ạ!
Hoàng Khôi nhìn tôi đăm đăm rồi khoát tay:
— Khỏi đi chú à! Cô ấy là người nhà của tôi.
— Dạ? Người nhà của sếp? Ôi vậy tôi xin lỗi sếp, xin lỗi cô nhé! Tôi thất thố quá rồi.
— Không sao đâu, chú chỉ là đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi mà.
— Dạ vậy tôi đi làm việc tiếp đây.
Bắt gặp ánh mắt kia đang quét vào mình, tôi cụp mắt xuống như chú mèo hối lỗi trông rất tội nghiệp.
— Cô có biết là tôi đi tìm cô nãy giờ không? Điện thoại bao nhiêu cuộc thì không nghe.
Điện thoại tại sao không cầm theo?
— Tôi quên….
Xin lỗi cậu.
— Haizz.
Đi về thôi.
Tôi lẽo đẽo theo cậu ta ra thang máy với vẻ mặt u ám.
Suốt chuyến đi về, tôi không dám hó hé tiếng nào.
Hoàng Khôi cũng im lặng, vẻ mặt đang suy nghĩ, suy tư nhiều.
Có lẽ công việc đang cuốn lấy tâm trí cậu.
Tôi thấy vậy càng không dám làm phiền.
Tối ấy, Hoàng Khôi ăn uống vui vẻ cùng gia đình sau đó về phòng mở laptop ra làm việc đến khuya.
Tôi thấy vậy lâu lâu chạy lên nhắc nhở cậu ấy nghỉ ngơi, và pha cho một ly sữa nóng để bàn rồi trở về phòng của mình.
****
Sáng hôm sau, Hoàng Khôi kêu tôi pha ly cà phê sữa như mọi ngày, rồi tự đi xuống tầng trệt, dạo quanh vườn.
Giờ cậu chăm đi lại, nên thân thủ nhẹ nhàng, không nặng nề nữa, làn da cũng hồng và nhuận hơn.
Vẻ mặt cũng tươi rói hơn.
Cũng ngồi đàm đạo cùng chú Tư bên cái bàn gỗ ấy với hai ly cà phê thơm nồng.
Còn tôi chạy vào trong bếp học dì Tư nấu ăn.
— Dì ơi, cần làm gì thì cứ sai con.
Dì nấu món gì thì chỉ con làm, chứ con dốt nát khoản này quá!
— Được rồi, học từ từ là bén nghề thôi.
Giờ lột cho dì ba củ tỏi đi.
Tôi vui vẻ đáp lời:
— Dạ.
Vừa bóc tôi vừa ca hát líu lo.
Khoảng mười lăm phút sau dì hỏi:
— Lột xong rửa cho ráo nước rồi mang qua đây cho dì nghen!
— Chưa đâu, con mới lột được một củ à!
Dì Tư xoay lại nhìn hành động bóc tỏi của tôi mà biểu cảm:
— Trời ơi, con bóc từng tép như vậy tới bao giờ.
Nhìn dì nè!
Dì lấy cái thớt to ra, đặt từng củ tỏi lên mặt thớt, cầm dao dày bản thành thạo đập vào củ tỏi vài nhát.
Các tép tỏi tự động tách vỏ nhanh.
Tôi trố mắt lên nhìn, giọng thảng thốt:
— Sao dì siêu vậy?
— Haha.
Có gì đâu mà siêu.
Giờ còn một củ, con làm thử dì xem.
— Dạ ok con dê.
Tôi cũng đặt tỏi lên thớt, bặm môi trợn mắt đập mạnh một cái, tỏi bay tứ tung ra, cái thớt xém rớt xuống đất.
Dì Tư há hốc miệng, còn tôi xua tay bĩnh tĩnh nói:
— Chỉ là nháp thôi, giờ con làm thiệt nè!
Bộp.
Các tép tỏi cũng phải bung vỏ và có hơi giập nát do tôi mạnh tay.
Hihiii.
— Được rồi con.
Vài lần sẽ quen tay.
Bên ngoài, chú Tư hỏi cậu hai:
— Qua câụ lên công ty à?
— Dạ, con lên xiết lại mọi thứ, chứ thời gian qua công ty có phần lỏng lẻo ạ!
Chú ấy trầm tư một lúc rồi nói:
— Phải chi cậu Hoàng Đăng bớt ham chơi một chút, cùng câụ ra sức đỡ cho ông chú biết bao.
Thở dài sườn sượt, cậu chép miệng:
— Em ấy còn nông nổi, ham chơi lắm chú.
Khuyên con cũng khuyên nhiều rồi nhưng vẫn vậy.
— Tố chất cậu ấy thông minh chỉ vì mê chơi quá!
— Dạ, chỉ mong một thời gian nữa Hoàng Đăng nhìn nhận ra vấn đề sớm hơm để phụ con.
****
Đến chiều, tôi lại lẽo đẽo theo chân Hoàng Khôi lên công ty.
Ngồi mãi trong phòng thì buồn chán quá, tôi lại kiếm cớ đi dạo.
Lát sau tôi đi về phòng Hoàng Khôi.
Thâý tôi cậu ta vội hỏi:
— Cô đi đâu nãy giờ mà lâu vậy?
— À tôi đi lăng quăng thôi.
Mà cậu có việc gì cần tôi phụ không? Chứ bắt tôi ngồi lù lù thế này thì chết mất.
Hoàng Khôi hướng mắt lên nhìn tôi mà bật cười:
— Vậy cô làm được gì?
— Thì ngồi xếp giấy tờ hay đánh máy văn bản tài liệu gì đó.
Cậu chủ ngạc nhiên:
— Cô dùng máy tính được ư?
— Thì ba năm cấp ba tôi học nghề môn tin mà.
Nên tôi dư sức soạn văn bản được, còn đúng hay không thì tôi không chắc à hihiii.
Hoàng Khôi cười nắc nẻ:
— Vậy là trình độ đánh máy của cô tựa như đánh giày và ủi đồ đúng không? Hahaaaa.
— Ghẹo tôi hoài vậy.
Hoàng Khôi chợt lấy điện thoại trên bàn gọi cho ai đó:
— Cậu mang một cái laptop lên phòng cho tôi.
Nói xong cúp máy, cậu hai Khôi đi tới bàn tiếp khách thưởng thức ly nước ép, nhìn bộ dạng tôi đang ngoay ngoáy, xoa vặn hai tay, thân người thì vặn vẹo mà bật cười ha hả:
— Trông cô như ngồi phải ổ kiến lửa vậy?
— Cậu còn nói nữa, tôi đang nghĩ từ giờ cậu sẽ thường xuyên ghé đây tôi phải theo hộ tống rồi.
Mà cứ ngồi lù lù như cái lu mãi thế này tôi biết phải làm sao.
— Uống cà phê đi rồi tính.
Tôi thở dài não nề hớp ngụm cà phê.
Lát sau có tiếng gõ cửa vang lên.
Hoàng Khôi cất giọng:
— Vào đi.
Đi vào là một anh đeo mắt kính, tay ôm một con laptop màu trắng đi vào, kính cẩn nói với anh:
— Dạ sếp đây ạ!
— Được rồi, cám ơn cậu nhé!
— Dạ em xin phép.
Cậu hai cầm máy tính đặt xuống bàn, nhấn nút khởi động.
Laptop hiện màn hình lên long lanh rực rỡ.
Sau đó cậu ta tới bàn làm việc lấy một xấp tài liệu đưa tôi:
— Cô đánh một số văn bản này nhé!
— Làm luôn sao?
Hoàng Khôi gật đầu:
— Làm ngay đi, để bớt ra ngoài gây chuyện.
— Ok.
Tôi đặt xấp tài liệu qua bên cạnh máy, lật từng trang xem lướt qua.
Sau đó bắt đầu chăm chú gõ văn bản.Tiếng của kim giây đồng hồ chạy tí tách vang lên trong căn phòng vốn đã yên tĩnh rồi lại càng tĩnh lặng hơn.
Tôi có công việc để làm rồi nên không nhiễu nhương nữa.
Hai người, mỗi người một góc ôm máy tính hăng say làm mà quên luôn thời gian.
Lúc còn học ở nhà trường, tôi có học môn tin rồi, con bạn thân lại có laptop tôi hay được dùng ké nên tôi sử dụng nó khá thuần thục.
Gõ xong, tôi kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ rồi đưa cho cậu chủ:
— Xong rồi đây.
Cậu cần gì nữa không? À, tôi gửi sang mail cho cậu nhé!
Hoàng Khôi ngạc nhiên nhìn xấp tài liệu mà không nói nên lời, mất chừng vài giây sau mới hỏi:
— Nhanh vậy sao? Gửi vào mail tôi là [email protected] nhé! Tôi kiểm tra xem thế nào.
Tôi lại gần laptop nhấn gửi văn bản qua cho cậu chủ.
— Tôi gửi rồi đó nha!
— Ok.
Hoàng Khôi mở mail kiểm tra tệp tin Minh gửi.
Nhìn đến đâu anh ngạc nhiên đến đó.
Bài soạn kỹ lưỡng, không sai một từ nào.
Khung mẫu, số liệu y chang như được sao chép qua.
Cô bé này đúng là rất chi là đặc biệt.
Minh chơi cờ cũng rất cứng.
Lý trí anh thôi thúc phải làm gì đó, như là đạo tạo cô bé này bài bản hơn, chú trọng khai thác vào điểm mạnh mà Minh đang có, để dẫn dắt cuộc đời cô đi tới con đường tươi sáng hơn thay màu cho những vệt buồn u ám ngày xưa.
Nói là làm, anh lên tiếng:
— Được rồi.
Cô soạn cho tôi xấp tài liệu này nữa nhé!
— Ok thôi.
Tôi làm ngay.
Anh hối thúc:
— Nhanh tay lên chút, tốc độ hơi chậm đó.
— Tôi gõ vậy mà còn chê sao? Tốc độ 110 WPM.
Xếp vào loại tốc độ đánh máy cao đó.
Hoàng Khôi nhướng mày hỏi lại tôi:
— WRM là gì?
Tôi dõng dạc trả lời:
— WPM là viết tắt của Word per Minute là số từ mà một người gõ trong 1 phút.