Phủ bát vương gia ( Chiến vương)
Bịch...bịch...bịch...!
Tiếng chạy vội vã của Tiểu An.
Hộc...hộc...!
Tỷ tỷ...Dư Ninh quận chúa đã rời phủ rồi.
Nàng đang nằm dài, vắt vẻo trên cây.
Khi nghe Tiểu An nói xong vui mừng, tỉnh luôn cả ngủ.
Nhảy vút từ trên cây xuống:
Tiểu An, muội nói thật hả.
Nàng ta đã ăn trực ở đây mấy ngày, mấy đêm rồi.
Không uổng công của muội luôn canh trừng ở đó.
Từ khi, Dư Ninh quận chúa đến nàng ta luôn tự xem mình là Vương phi.
Đến nỗi Tuyết nhiều lần muốn đến gặp chàng thì toàn bị nàng ta ngăn cản, gây khó dễ.
Nàng để Tiểu An thỉnh thoảng đến thăm dò xem khi nào thì nàng ta mới rời khỏi.
Tuyết nói:
Cuối cùng nàng ta cũng chịu đi rồi, nhưng sao nàng ta chịu bỏ đi vậy nhỉ.
Lẽ nào đã bỏ cuộc rồi, không quyến rũ được hắn sao.
Nàng chống tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ một hồi.
Ài...!không nghĩ nữa, đi tìm hắn bàn chuyện quan trọng hơn.
Nàng đang định đi, thì Tiểu An lập tức ngăn lại.
Tỷ...tỷ định đi tìm Vương gia sao.
Nhưng bây giờ muộn rồi.
Hay là để mai...!
Nàng cảm thấy Tiểu An thật phiền phức.
Sớm như này mà bảo là muộn rồi.
Nếu tính ra mới có 6 giờ chứ mấy.
Nhớ lần trước vừa ăn xong đã bắt nàng đi ngủ.
Theo giờ giấc ở cổ đại thì họ ăn rất sớm, nghỉ rất sớm.
Nhưng xét về thói quen của nàng thường sẽ ăn muộn, nghỉ muộn do đặc thù công việc nên sau khi xuyên không vẫn theo lề cũ đâu thể ngày một, ngày hai mà thấy đổi được.
Thực ra Tiểu An ngăn cản như vậy thì đều có lý do cả.
Vì giờ đấy thường thì chàng sẽ...!
Nhưng Tiểu An còn chưa kịp nói xong, thì đã bị nàng đánh lạc hướng.
Nàng chỉ tay ra phía sau của Tiểu An, nói:
Ôi...a...muội xem kìa, kia có phải là Linh Dương cực kì quý hiếm trong truyền thuyết.
Tiểu An, nghe xong lập tức bị lừa.
Vội vàng quay lại, đưa mắt nhìn tứ phương.
Đâu...đâu...tỷ nói Linh Dương ở đâu cơ.
Tiểu An chợt nhận ra rằng đây là Vương phủ...là Vương phủ đó.
Làm gì có Linh Dương chứ.
Phát hiện ra mình bị lừa Tiểu An vô cùng tức giận.
Định mắng nàng một trận...!trời nàng đã sáo đi từ lúc nào rồi.
Nhưng cục tức ấy chưa đầy một phút, thì Tiểu An lại trở về trạng thái lơ ngơ như ban đầu.
Cơ mà Linh Dương là loài cực kì quý hiếm sao, hiếm lắm à.
Bây giờ mình mới biết đấy.
Ngay lúc này nàng đang chạy bán sống bán chết đi tìm chàng.
Nàng nghĩ đến việc sắp phát tài của mình thì hưng phấn lắm.
Hộc...hộc...tiếng thở dốc.
Rồi sau đó.
Đạp thật mạnh vào cửa, không cần biết chàng bên trong đang làm gì.
Phi một mạch...cả hai đứng hình mất 5 giây...!
5...4...3...2...1...!
Aaaaa...biến...biến...!
Chưa kịp nói đến từ "Thái" thì chàng nhanh chân lao tới phía của nàng.
Mặc cho mình chỉ mỗi chiếc quần mỏng manh trên người.
Chàng nói:
Nhỏ tiếng chút...cô muốn người trong phủ ai cũng biết sao.
Không thèm để tâm đến lời chàng nói.
Nàng để lộ ra bản mặt mê trai của mình, hai tay nắn...nắn...bóp...bóp...!
Ờ rồi, bây giờ ai mới là biến thái.
Chàng lên tiếng:
Sờ đủ chưa?
Lập tức đẩy nàng, nhanh chóng khoác thêm chiếc áo mỏng manh nhưng vẫn để lộ ra cơ bụng 6 múi.
Ánh mắt của nàng vẫn sáng long lanh, nhìn chàng chằm chằm.
Huynh...huynh biến thái sao, lại đi tắm vào giờ này chứ?
Chàng quát:
Nhìn đủ rồi thì đi ra...!
Nàng nói:
Ta...ta có chuyện muốn nói với huynh.
Chàng lập tức đá nàng ra ngoài, thực là là rất xấu hổ nhưng lại vờ bình tĩnh.
Chàng đóng sầm cửa lại.
Bên ngoài phòng.
Nàng sốc nặng khi, đổ mồ hôi hột.
Lạnh sống lưng, lần này nhìn nàng y như bị bắt gian tại trận vậy.
Nàng nói:
Moé...mấy người ở đây từ khi nào vậy.
Một...hai...ba...bốn...năm đôi mắt đang nhìn nàng chăm chú.
Nàng lắp bắp, định giải thích với đám hạ nhân thì người nào người nấy lại...!
Nô tì một:
Ôi...a...ta...ta chưa nhìn thấy gì hết.
Ta không nghe thấy gì luôn.
Nô tì hai:
Á...hình như có con muỗi này, nhiều muỗi quá đi.
Nô tài ba:
Thôi chết, ta còn chưa cọ xong bô nữa.
Ta phải đi cọ bô, ôi nhiều bô phải cọ quá.
Đám người này đang đánh trống lảng, vờ như không nhìn thấy nàng vậy.
Trong đám người đó, bao gồm cả Đinh quản gia.
Nàng lắp bắp giải thích:
Đinh thúc!! Không...không phải như những gì thúc nghĩ đâu.
Đinh quản gia tiến về phía nàng, lên tiếng nói:
Triệu cô nương, lão nô biết mà.
Cô không cần giải thích...lão...lão có việc phải làm...lão đi trước.
Nàng nói:
Đinh thúc!!! Thúc biết cái gì chứ.
Không phải như thúc nghĩ đâu.
Mặc cho nàng ra sức muốn giải thích, nhưng chẳng một ai để tâm.
Lơ nàng như không khí.
Két...tiếng mở của phòng...!
Chàng đứng hiên ngang giữa cửa, như chưa hề có chuyện gì sảy ra.
Chàng nói:
Mau vào...!
Máu đang dồn lên não, thì nàng lại nhìn thấy bộ dạng dửng dưng đó của chàng thì càng điên tiết hơn.
Huynh mau đi nói với họ, chỉ là hiểu lầm thôi.
Chàng vẫn ngồi thản nhiên, thưởng thức trà ngon.
Chàng nói:
Miệng của họ, ta không quản nổi.
Lửa giận đùng đùng, nàng quát lớn:
Nếu đồn ra ngoài, sau này ai dám lấy ta nữa đây.
Không nghĩ ra được lý do nào khác, nên nàng đành viện một lý do hết sức vô lý.
Mặc dù nàng mang một tư duy của những người hiện đại...Nhưng thật bất ngờ khi câu trả lời của chàng lại kinh thiên động địa đến vậy.
Chàng nói:
Không gả cho ai được, vậy không bằng gả cho ta.