Buổi sáng tại đất nước Châu Tử Á.
Các vị Vương gia, Hoàng tử cùng với các tráng tử mông cổ.
Họ thách đấu các vị Vương gia của Kim Quốc.
Đây là một cuộc so tài, thực lực cũng như độ dẻo dai trên sân đấu.
Túc cầu sẽ là thứ mà họ đưa ra để thi đấu.
Mỗi đội bắt buộc phải có 12 người tham gia.
Nhưng lần này, số các vị Vương gia đến đây chỉ có 10 người.
Và hiển nhiên, họ vẫn tạm chấp nhận con số đó.
Các Hoàng tử của Châu Tử Á chỉ có 6 người, đương nhiên họ sẽ thêm các tráng tử khác vào.
Cuộc thi đấu chính thức bắt đầu, trận đấu thu hút khá nhiều khán giả xung quanh đến xem.
Họ vây xung quanh trận đấu, tạo thành vòng tròn.
Trông trả khác nào những tấm lưới thịt tươi.
Các vị Vương gia đều có các tài lẻ riêng và họ cũng không dễ gì hạ ngục.
Họ lên chiến lược cẩn thận, phân tích tỉ mỉ khả năng của mỗi người.
Ngược lại, bên phía Châu Tử Á họ chỉ phô ra những cơ bắp, thể lực.
Mà quên đi điểm cốt lõi chính là trí thông minh, cộng với sự khéo léo.
Chính vì vậy, họ bắt đầu lộ ra yếu điểm.
Tuy nhiên, cũng không hề khó nhằn như các khán giả bàn tán.
"-Nhìn xem...nhìn xem, các vị Vương gia đó tay trắng mặt trơn.
Thắng sao nổi người bên chúng ta chứ...!
-Thì đó, tên nào tên đấy chỉ quen sống trong lầu son như vậy.
Liễu yếu đào tơ, sao so được...!
-Ta nghĩ, đến chạy còn không nổi, chứ nói gì là thắng..."
Khà khà, sáng mắt ra chưa.
Mau nhìn lại đi, đánh giá cho cẩn thận vào.
(Đây là giọng của Đinh Nhất, anh bắt gặp được một lũ ngốc đang đứng bình luận linh tinh).
Họ giật mình hét lên:
Á...quỷ!!!
Chẳng mấy chốc, các vị Vương gia đã nghiêng về phần thắng nhiều hơn.
Tỷ số là 5-0, bên Châu Tử Á không có phần thắng nào, dù 1% cũng không.
Từ xa, trưởng công chúa Hốt Tất Tử Nha Nhĩ, nàng đã trúng tiếng sét ái tình của bát vương gia.
Bị chàng hấp dẫn, nàng ta nghĩ chàng là của mình chắc rồi.
Trận đấu kết thúc với tỉ số là 7-1.
Buổi tối, họ cùng nhau mở tiệc, đốt lửa trại.
Vui vẻ thâu đêm.
Trưởng công chúa Hốt Tất Tử Nha Nhĩ, nàng ta chủ động tới bắt chuyện.
Nàng ta, tỏ tình có, câu dẫn có, quyến rũ, mềm mỏng không thiếu thứ gì.
Nhưng kết quả thu lại được là:
Tử Nha Nhĩ:
Tại sao, ta nói là ta chấp nhận làm thiếp.
Vậy mà huynh cũng một mực từ chối.
Bát vương gia:
Công chúa, xin tự trọng.
Nếu như trong lòng đã để ý ai đó.
Hiển nhiên, không thể chấp nhận thêm người khác được nữa.
Ta mong công chúa, có thể tìm được người thích hợp với mình hơn ta.
Nói xong chàng quay lưng trở về trại, nàng ta đứng đó mà tức sôi máu.
Chưa bao giờ nàng ta bị bẽ mặt như vậy.
Nàng ta thề rằng, sẽ phải có chàng cho dù đánh đổi bất cứ thứ gì.
Hốt Tất Tử Nha Nhĩ, năm nay 19 tuổi.
Nàng ta là một người kiêu ngạo, hống hách.
Tàn bạo, ích kỉ, hẹp hòi.
Trong mắt không coi ai ra gì.
Một khi thứ mà mình không có được, sẽ không để yên cho người khác hưởng.
Trong trại của bát vương gia.
Những ngày ở đây, chàng không ngừng nghĩ về Tuyết.
Lúc nào, cùng tương tư mong nhớ.
Nha đầu...ta thật sự nhớ nàng rồi, cùng một thời điểm.
Nàng nơi đó đang làm gì nhỉ.
Tại đất nước Kim Quốc, phủ bát vương gia.
Trong phòng của Tuyết.
Nàng ngồi trước của sổ, ánh mắt hướng lên trời.
Thở dài, than vãn.
Cùng chung một bầu trời, chung một ánh trăng.
Mà sao cách tận chân trời, không biết giờ này hắn đang làm gì.
Chắc hẳn là đang vui vẻ, với mấy em chân dài cổ đại rồi chứ gì.
Chơi vui như vậy, cũng không thèm dẫn ta theo.
Không phải ở trên phim, nữ chính toàn được đi theo nam chính hay sao.
Haizz...có lẽ mình là nhân vật quần chúng chăng.
Nàng bừng tỉnh, vò đầu bứt tai.
Nghĩ đến mà thấy tức, là đang nghen tị với chàng được đi chơi hay đang nghen tị các cô gái đang ở cùng chàng.
Á...mặc kệ hắn đi.
Nghĩ nhiều đau đầu, đi ngủ cho khoẻ.
Nhưng mà, tại sao khi nghĩ tới hắn tim mình lại đập nhanh vậy không biết.
Dù là gì đi chăng nữa, huynh cũng phải bình an trở về đó.
Ta đợi huynh, lúc đó nhớ thực hiện 3 điều mà huynh đã hứa lúc trước đấy.
Thời gian vẫn không ngừng trôi.
Ngày qua ngày lặp đi lặp lại.
Hai người ở hai đất nước, đời sống sinh hoạt vẫn diễn ra hết sức bình thường.
Nhưng trong lòng luôn giữ hình bóng của đối phương.
Chờ đợi, mong mỏi đến ngày trở về, đến ngày gặp lại.
Trên cánh đồng cỏ, bát ngát xanh tươi.
Buổi sế chiều, tại đất nước Châu Tử Á, các vị Vương gia tay ôm vò rượu.
Mỗi người một câu chuyện, một tâm trạng khác nhau.
Cùng ngồi xuống dốc bầu tâm sự.
Thập tam vương gia:
Các huynh có biết không, cái cô công chúa Linh Đang gì đó.
Bám theo đệ dai như đỉa, đuổi không đi.
Mắng không buông, các huynh nói xem đệ phải làm sao mới được đây.
Ngũ vương gia:
Người ta là cô nương tốt, đệ nên trân trọng cổ.
Đừng phụ lòng người ta.
Thập tam vương gia:
Nhưng Tuyết của đệ, còn đang đợi đệ trở về.
Đệ không thể phụ cô ấy được.
Bát vương gia nghe xong phẫn nộ, dơ tay đập mạnh vào đầu của thập tam vương gia.
Quát:
Đệ...ồn quá, ta cần yên tĩnh.
Tứ vương gia cũng lên tiếng góp vui:
Đúng là đệ rất ồn ào, mau im lặng chút coi.
Thập tam vương gia khóc lóc ỉ ôi, không những không im lặng, mà lại ồn ào hơn nữa:
Hu...hu, các huynh bắt nạt đệ.
Sao số tôi lại khổ vậy cơ chứ.
Các huynh thật sự rất là quá đáng...!
Họ cứ vậy, ở đó vui vẻ cùng nhau uống rượu, làm thơ cho đến hết ngày.