Nàng biết được, ngay lập tức chạy theo nắm lấy tay của chàng:"Huynh sao vậy, trong người không được khoẻ chỗ nào sao.
Có cần ta mời đại phu xem thử không?"
Chàng dơ hai tay, đôi bàn tay to lớn đó để lên mặt nàng.
Nó to đến mức có thể che phủ hết được khuôn mặt nàng.
Chàng nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt buồn thiu:"Nàng thích ta chứ"
Nghe được câu hỏi đó, nàng không nén được cơn buồn cười, gỡ đôi bàn tay to lớn đó ra khỏi mặt.
Xoa đầu chàng nói:"Điều đó còn phải hỏi nữa sao, ta đương nhiên là thích huynh rồi"
Chàng nói với điệu bộ hờn dỗi:"Không tin...nàng nói nàng thích ta, vậy cái vẻ mặt vui mừng khi thấy Đội trưởng gì đó của nàng.
Lại bán đứng nàng rồi.
Nàng nói nàng thích ta, nhưng nàng lại bỏ ta ngồi đó một mình nghe chuyện của hai người.
Nàng nói nàng thích ta..."
Nàng nhanh chóng, dỗ sự hờn dỗi đó bằng một nụ hôn.
Đó là cách nhanh nhất để thể hiện tình cảm của mình với một ai đó.
Bất chấp thời gian, bất chấp địa điểm.
Chỉ để chứng minh rằng, mình thực sự thích đối phương.
Nàng nhẹ nhàng, ôm đầu chàng vào trong lòng.
Nàng nói với giọng điệu nhẹ nhàng, thoải mái, y như đang dỗ con nít vậy:"Được rồi...!được rồi, huynh xem...huynh đi chỉ vì chuyện này mà dỗi ta hả.
Ta với Đội trưởng...chỉ là quá khứ.
Mọi chuyện đã qua, thì nên để nó qua.
Đối với ta bây giờ, Đội trưởng như một người bạn, một người đồng nghiệp không hơn không kém.
Chẳng là...ta gặp lại người quen cũ, đâu thể tránh khỏi sự vui mừng, phấn khích"
Chàng nghe xong thì vui vẻ trở lại, hai người lại tiếp tục nắm tay nhau cười nói.
Ở một góc khuất, Đội trưởng đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.
Ngay lúc này, anh không thể tránh khỏi sự đau lòng cũng như mất mát.
Anh tự nhủ với bản thân: Có lẽ chỉ là nhất thời, rồi tiểu Tuyết cũng sẽ nhận ra rằng, mình yêu cô ấy hơn ai hết.
Rồi một ngày nào đó, cô ấy cũng sẽ trở về thế hiện tại.
Trở về bên cạnh mình, đi theo mình như trước kia.
Ồn ào...náo nhiệt, dân chúng đổ xô chạy về một hướng.
Họ vừa đi vừa bàn tán:
-"Nhanh...nhanh...đi xem thử..."
-"Tôi thấy, dạo gần đây đồn thổi chuyện này dữ lắm..."
-"Thì đó...phải nhanh đi xác thực mới được..."
Chàng vội vã dơ tay cản lại một người, cố tình hỏi chuyện:"Đã sảy ra chuyện gì?"
Người dân bị chặn:"Quan nhân...!người không biết gì sao.
Nghe nói Hoàng đế băng hà, đám sai nha đang dán cáo thị công bố.
Tôi vẫn là không tin lắm...nên quyết định đến xem thử.
Vậy...tôi đi được chưa?"
Chàng thả tay, khuôn mặt như rất sốc.
Quay lại nhìn nàng có ý muốn xin đi.
Nàng như ngầm hiểu được ý đó, nên phẩy nhẹ tay, gật đầu đồng ý.
"Ngài ấy đi đâu, mà vội thế?"
(Giọng nói của Đội trưởng phía sau, làm nàng giật bắn mình)
Nàng lập tức quay người lại, đáp lại câu hỏi đó của Đội trưởng.
Anh tiếp tục nói:"Em không định trở về thế giới, vốn thuộc về mình nữa hay sao?"
Nàng ngập ngừng hỏi lại:"Anh hỏi vậy...là có ý gì?"
Đội trưởng:"Em là người hiểu hơn ai hết.
Biết trước sẽ phải chia xa, biết trước sẽ đau lòng.
Thì sao, ngay từ đầu không cắt đứt.
Để rồi sau này, muốn buông cũng không thể.
Nắm chặt cũng không xong"
Nàng:"Đội trưởng à, anh có thể để em tự mình quyết định được không.
Em biết anh quan tâm em, cũng biết anh lo cho em.
Nhưng cuộc đời này của em, điều em không hối hận nhất chính là gặp, rồi yêu huynh ấy.
Vậy nên, điều quan trọng trước mắt.
Vẫn nên là giúp huynh ấy, thoát khỏi chuyện lần này thì hơn.
Đội trưởng...em biết anh tài giỏi, mưu lược cũng không kém người cổ đại.
Anh nghĩ xem, có thể giúp họ được không?"
Anh ta trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nghĩ rằng nếu như mình ra tay giúp sức.
Cũng có thể kiếm điểm tốt trước mặt của nàng, cũng xem như thể hiện chút tài năng, kiến thức của người hiện đại:"Giúp họ...!không thành vấn đề.
Chỉ cần em mở lời, dù nước sôi lửa bỏng anh cùng không từ"
Nàng phì cười:"Không đến nỗi đó đâu, anh chỉ cần cố hết sức là được.
Cũng không cần phải mạo hiểm cả tính mạng"
Tại phủ Ngũ vương gia:
Chàng tức tốc phi ngựa trở về:"Ngũ ca...tình hình trong cung thế nào rồi?"
Ngũ vương gia:"Cũng chưa có gì sảy ra, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Bên phía của Trương Cẩn Càn cũng chưa thấy hành động"
Tiếng pháo báo hiệu nổ lên, nó to đến nỗi khắp thành Kim Quốc đều có thể nghe rõ như gần.
Cửu vương gia không biết từ đâu chạy về.
Mặt cắt không còn giọt máu, thở dốc, cố nói chuyện: "Chúng ta bị lừa rồi, bọn chúng đã mai phục khắp thành.
Chỉ e...trong nay mai, toàn thành đều bị diệt vong"
Ngũ và thập tam vương gia đồng thanh cùng nói: "Chuyện là sao, huynh(đệ) từ từ nói"
Cửu vương gia, tay ôm ngực vừa vuốt vừa nói: "Hộc...hộc...Bọn chúng...từ khi nào, mà dựng nên một địa đạo.
Rất kiên cố dưới mặt đất.
Địa đạo này thông từ ngoài, vào tận trong thành.
Chúng cứ vậy, di chuyển mà không ai hay biết.
Thừa lúc chúng ta chưa kịp trở tay, liền ra tay trước.
Chặt đứt mọi kế hoạch.
Tứ vương gia, bình tĩnh lên tiếng:
"Mọi chuyện đâu sẽ vào đấy thôi.
Điều quan trong trước mắt, là sự bình tĩnh"
Bát vương gia:"Tứ ca nói rất đúng.
Xem ra lần này...khó tránh khỏi mưa máu gió tanh.
Đại nạn lần này, e rằng...máu chảy thành sông"