Nàng cứ đi mãi...đi mãi, mà không nhận ra mình đã trở về phủ từ khi nào.
Phía xa chàng thấy được, thì liền gọi rồi chạy gần lại:"Nha đầu...nàng sao vậy, suy nghĩ gì mà ta gọi nãy giờ cũng không biết?
Nàng giật mình, ngừng mọi suy nghĩ, quay lại hỏi chàng:"Vũ Vũ...ta hỏi huynh.
Chỉ là giả dụ...giả dụ thôi nha"
Chàng:"Nàng định nói gì...mà thần thần bí bí vậy?"
Nàng ngập ngừng, khó mở lời:" Ờm...!
ta...giả dụ ta...ta đi đến một nơi rất xa...rất xa.
Huynh sẽ thế nào, có quên được ta không?
Chàng mỉm cười, xoa nhẹ lên đầu nàng:"Nha đầu ngốc...sao mà quên được nàng chứ.
Nếu nàng đi đến nơi xa xa đó.
Ta cũng sẽ đi tìm nàng, dù nàng ở bất kì nơi đâu"
Nàng nhìn về hướng khác, cố ý tránh ánh mắt của chàng:"Ờm...ý...ý của ta là...nơi đó rất xa, xa đến nỗi huynh không thể tìm thấy ta.
Vậy thì huynh...!
đừng có vì ta mà buồn.
Huynh cũng đừng đi tìm ta.
Huynh hãy sống tốt, sống một cuộc đời bình an và vui vẻ có được không?"
Chàng ngừng cười, nét mặt đăm chiêu, dò xét phán đoán:"Nàng hôm nay sao thế? Có phải đã sảy ra chuyện gì? Hay nàng đang giấu ta, làm gì đó mờ ám?"
Nàng ngay lập tức phủ nhận, bắt chàng phải trả lời mình bằng được mới thôi:"Ài...!không có chuyện đó đâu, huynh mau trả lời ta.
Phải trả lời thật nghiêm túc"
Chàng đứng thẳng, nét mặt vô cùng nghiêm túc, trả lời thật lòng:"Câu trả lời của bổn vương, vẫn không thay đổi.
Dù nàng ở đâu, ta sẽ đi tìm nàng cho bằng được.
Dù bao xa, mất bao nhiêu thời gian 5 năm, 10 năm hay thậm chí dùng cả đời để đi tìm nàng.
Bổn vương cũng không từ bỏ, cho đến khi tìm thấy nàng, cho đến khi bổn vương ngừng thở mới thôi.
Vì chỉ khi ở cạnh nàng, bổn vương mới thực sự vui vẻ, mới cảm nhận được hạnh phúc.
Thế giới không nàng, cũng giống như cây thiếu nước.
Cũng sẽ dần khô héo, cho đến khi mất dần sự sống"
Nàng nhận thấy rằng không nên hỏi tiếp thì hơn, tránh trường hợp chàng ấy đột nhiên nghi ngờ:"Ha...ha...ta chỉ hỏi chơi chơi thôi mà, huynh không cần phải nghiêm túc quá thế đâu.
Ta...ta thì có thể đi đâu được cơ chứ"
Chàng như đã có sự nghi ngờ, nhưng lại không muốn vạch trần nàng, tiếp tục vờ như chưa có chuyện gì:"Ai da...nha đầu, nàng được lắm.
Lại lừa ta nói những lời như thế.
Nàng có giỏi thì đừng chạy.
Hôm nay, bổn vương phải dạy cho nàng một bài học mới được.
Nàng:"Ha...dạy ta ư, có giỏi thì huynh bắt được ta rồi hãy nói!"
Chàng:"Có giỏi thì nàng đừng có chạy"
Ban đêm, tại phủ Bát vương:
Nàng nhẹ nhàng, rón rén.
Đi nhẹ nói khẽ để không ai hay biết.
Nhưng nàng vô tình bị Đinh quản gia bắt gặp.
Đinh quản gia thấy lạ, lên tiếng hỏi thăm:"Tiểu nha đầu, ngươi đi đâu đó"
Nàng như có tật giật mình, ăn trộm gặp phải chủ nhà, không biết nên ứng sử, biện minh ra sao:"Á...ha...ha, là Đinh thúc đấy à.
Con lại tưởng ai cơ"
Đinh quản gia tiến đến gần phía nàng, hỏi thêm:"Đêm hôm khuya khoắt, một tiểu nha đầu như ngươi định đi đâu?"
Nàng ghé sát về phía Đinh quản gia, tỏ vẻ thần bí:"Suỵt...Thúc nói nhỏ chút.
Thực ra...ngày mai là ngày kỉ niệm con và Vũ ngốc quen nhau.
Cho nên con, quyết định làm tặng huynh ấy món đồ.
Thúc nói to như vậy, chẳng may lộ hết bí mật của con thì sao"
Đinh thúc nghe như hiểu lắm vậy, còn đồng loã, có ý ủng hộ nàng:"Kỉ niệm à, vậy nha đầu ngươi phải cẩn thận chút.
Có cần ta bảo Đinh Nhất đi cùng không?
Nàng lập tức xua tay, vội vàng từ chối:"À...thôi thôi...thúc để con đi một mình là được rồi.
Huống hồ, con cũng có võ công vô cùng lợi hại mà"
Đinh quản gia liền bị thuyết phục, lừa dối trong phút mốt:"Ờm...vậy thì ngươi đi cẩn thận đấy"
Nàng vỗ ngực tự tin nói:"Thúc à, con biết rồi mà.
Con đâu còn là trẻ con.
Vậy...con đi nha thúc"
Sau khi nàng vừa đi, Đinh quản gia suy đi nghĩ lại.
Thấy có chỗ nào đó chưa hợp lý:"Khoan đã, bây giờ là đêm hôm thế này, đâu còn ai bán đồ gì nữa cơ chứ.
Mà thôi...chuyện bọn trẻ, mình không nên nhiều lời thì hơn"
Đinh Nhất vừa lúc đi ngang qua, đứng lại hỏi chuyện cha mình:"Cha...nếu Triệu cô nương có động thái gì lạ, cha phải nói cho con biết đấy!"
Đinh thúc:"Động thái lạ...là lạ thế nào?"
Đinh Nhất đứng suy nghĩ một hồi rồi nói:"Kiểu như...đang bình thường này, xong cái tự nhiên khác thường này..."
Bốp (Đinh Nhất bị cha mình đập một cái thật mạnh vào đầu.
Ông quát)
"Thằng ranh, đi theo Bát vương gia nhiều năm vậy rồi.
Sao còn chưa thông minh lên vậy?"
Đinh Nhất bị đau, chàng giãy nảy lên ăn vạ:"Cha à...đáng lẽ con đã thông minh lên rồi.
Đều tại cha cả, suốt ngày đánh đầu con...nên con ngốc, tất cả là tại cha đấy!"
Đinh quản gia dơ tay doạ đánh, miệng liên tục quát:"Thằng ranh, mày còn chả treo với ta nữa hả? À mà nãy nha đầu đó vừa mới chạy ra ngoài rồi, nói đi mua gì đó"