Nàng Là Ngôi Sao Nhỏ

Giữa bầu trời đêm mùa đông lạnh giá là những ngôi sao lấp lánh đang cố gắng vây quanh một ánh trăng sáng rực rỡ chiếu sáng thành phố Lục Dương. Nhưng những con người trong thành phố ấy chỉ để ý ánh trăng sáng bị bao vây bởi ngôi sao to lớn mà quên mất ở gần đó có một ngôi sao nhỏ đang cố gắng phát sáng. Ngôi sao nhỏ đó như muốn nói rằng:"Tôi không phải là kẻ lạc loài và bé nhỏ " - Á á á - Tôi là Vũ Hạ Thu, một cô gái có nhan sắc hết sức ư là bình thường, nếu nói về học tập thì....dở tệ, lúc đi học từ cấp I lên hết cấp II thì cũng chẳng ai nhớ đến tên tôi dù là một lần bởi vì tôi không có gì đặc biệt trong lớp, chỉ được cái gây rắc rối cho người khác là giỏi. Thế mà trong kì thi tuyển sinh tôi lại có thể đậu vô trường đứng nhì thành phố Lục Dương - Long Cầu.Ngôi trường này được mọi người biết đến là ngôi trường hà khắc nhất, nhiều thiên tài nhất,nói chung là ngôi trường này dành cho nhà giàu đến học thì nhiều. Khi nhận được giấy vào học, tôi như một con khùng vậy, cười suốt ngày, nhiều khi ba mẹ tôi còn tưởng tôi bị ma nhập đưa ngay tới bệnh viện điều trị.

Hôm nay là buổi lễ khai giảng đầu năm, tôi đang chạy thục mạng, phần là do ngủ dậy trễ, phần còn lại là do lúc nãy tôi lỡ chạy nhanh quá nên đạp...đuôi con chó bẹc-giê to tướng, nhân vật chính như tôi lại xuất hiện trong tình cảnh éo le thế này thật là xấu hổ mà...Sắp đến nơi rồi ráng lên Hạ Thu, nếu mày chết trong tay con bẹc-giê này trong đầu lễ khai giảng thì báo chí sẽ đăng rầm rộ rằng:"một cô gái đã hi sinh trong đầu ngày khai giảng của trường nổi tiếng do đạp phải đuôi chó. Các bạn đừng dại mà như cô gái này nha " mất.

Tôi cố sức chạy, chạy mãi chạy đến khi chân mỏi nhừ và muốn ngồi bệt xuống đất mà nghỉ ngơi.Nhưng bỗng nhiên, đầu tôi quay lại nhìn...1 giây, 2 giây, 3 giây.


-Á á á, tại sao con bẹc-giê vẫn đuổi theo thế này - Không lẽ cuộc đời Hạ Thu tôi chấm dứt tại đây chỉ vì lỡ dại đạp đuôi chó sao. Tôi chạy thật tăng tốc tiến về phía trước, do chạy quá nhanh nên tôi lỡ đâm sầm vào bóng lưng phía trước mặt mình.

- Ui da.... - Tôi kêu lên một tiếng nhỏ nhưng đủ cho người đối diện nghe thấy. Tôi xoa xoa cục u trên trán mình rồi xuýt xoa đau đớn, lưng gì mà cứng như cục đá vậy nè!

- Em...có sao không? - một giọng nói dịu dàng phát ra từ người đứng đối diện, tôi chầm chậm mở mắt ra nhìn cho rõ người có giọng nói dịu dàng mà ngọt ngào đó. Mắt vừa mở ra,tôi sững người nhìn người đối diện. Nước da trắng hồng, đôi mi cong dài tuyệt đẹp, đôi mắt có màu cà phê rõ mồn một, chưa kể đôi môi hình trái tim màu hồng như hoa anh đào, chiếc cầm như được khắc điêu luyện như người vừa phẫu thuật thẩm mĩ về.Tại sao lại có một người đẹp như thế trên trái đất này vậy? Không những thế, người đứng đối diện còn mặc đồng phục trường Long Cầu nữa chứ...không thể tin được mà.

- Không sao chứ...? - Anh chàng có màu mắt cà phê đó nhìn thấy tôi ngơ ngác như vậy, cảm thấy ngượng ngùng nên nhắc lại câu hỏi vừa rồi

- Ơ...à...không sao...hơ hơ - Tôi sực tỉnh, đứng dậy phủi phủi đồng phục mình để ra hết bụi bẩn khi nãy rồi mới cất giọng trả lời dứt khoát


- Không sao thì tốt rồi...Em là học sinh mới phải không? - Anh liếc nhìn bộ đồng phục không phù hiệu của tôi một chút rồi miệng nở nụ cười ngọt ngào nhìn tôi

- Dạ! Em đang tìm trường Long Cầu. Anh có biết nó ở đâu không?

Anh không nói gì, đột nhiên bật cười thành tiếng, lúc cười trong anh ấy thật đáng yêu A! Nhưng sao anh ấy lại cười mình nhỉ? Vấn đề của tôi vừa lóe sáng trong đầu chốc lại được giải quyết nhanh gọn


- À! vậy thì Em tìm được rồi đấy. Nó đang ở ngay trước mặt Em đây...- Anh cố nín cười để nói cho tôi biết....Sao cơ? trước mắt tôi? Tôi quay đầu sang 90 độ nhìn. Mặt tôi đỏ như cà chua, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống. Trước mặt tôi là một cái cổng bằng bạch kim lấp lánh, phía trên ghi chữ "Long Cầu", chỉ mới đứng ở ngoài thôi tôi thấy nó sang trọng, tao nhã như thế nào, người như tôi bước vào thật khó mà có thể sống qua ngày khi mà ngày nào cũng tiếp giáp với những người giàu có và uy quyền như thế?

- Ồ, cảm ơn anh rất nhiều - Tôi nở nụ cười gượng nhìn anh đang mấp máy môi định nói gì đó với tôi. Tiếc là tôi đã chạy tọt vào trong nhanh trước rồi

- Chúng ta sẽ còn gặp lại...hơ hơ - Khi thấy bóng tôi biến mất hút, anh chàng nhếch miệng cười nham hiểm, đôi mắt cà phê hướng về một cô gái đang chạy như bay đến đại lễ khai giảng đầu năm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận