Lái xe đi vào thành phố chọn tới chọn lui mới được vài chậu cây cẩm tú cầu mang về nhà.
Thấy anh có vẻ rất vui, Đồng Văn tò mò hỏi-Anh thích hoa này đến thế cơ à?-Ừm.
Làm bánh và cẩm tú cầu là hai thứ anh thích nhất.-Thế còn...-Bây giờ là cả em nữa.-Hihi, em yêu anh Văn Quân.-Anh cũng yêu em, nhóc.-Sao anh cứ gọi em là nhóc thế.
Có ai lại gọi vợ mình là nhóc như anh không hả?-Em kém anh 7 tuổi, nên anh thích gọi em thế nào kệ anh.Hai vợ chồng cứ cười nói vui vẻ về đến nhà.
Anh dừng xe lại để mở cửa thì thấy động tác của anh dừng lại ra hiệu cho Đồng Văn ngồi yên trên xe.
Cô biết là có chuyện không ổn lo anh sẽ bị thương cô liền mặc kệ anh nói gì dứt khoát đi xuống cùng anh.
Anh cũng biết tính vợ mình nên cũng chỉ có thể mặc kệ mà kéo cô ra phía sau.
Hai người nhẹ nhàng mở của chính đi vào thì có một giọng nói của một người đàn ông vang lên-Tôi thấy có vẻ như cậu Văn Quân đây sống rất tốt.
Có cô vợ đẹp như thế này cơ mà.Nghe được giọng nói này, Văn Quân giật mình vội vàng kéo Đồng Văn quay đầu bỏ chạy nhưng ngoài của đã bị bốn tên cao to lực lưỡng chặn lại từ bao giờ.
Phía sau cũng có ba tên chặn đầu.
Hai người rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Đồng Văn hỏi nhỏ anh -Quân à, có cần em vật ngã ba tên kia để chạy không?-Khó lắm, anh sợ không thoát được rồi.
Anh sẽ giữ chân bọn chúng, em nhân lúc đó chạy ngay đi.-Không ai chạy được đâu.
Hôm nay đến chắc cậu Văn Quân đây cũng biết sẽ gặp chuyện gì rồi nhỉ?-Tại sao đám người các ngươi không thể nào buông tha cho tôi chứ? Tôi đã nói rồi là cô ấy tự mình đa tình, tôi chưa bao giờ cho cô ấy bất cứ một tia hy vọng nào cả.-Tất cả là lỗi của mày khi không chịu chấp nhận tiểu thư bọn tao.
Cô ấy vốn định tha cho mày rồi nhưng có vẻ mày không biết điều mà còn lấy vợ.-Văn Quân, chuyện này là thế nào?-Có vẻ như vợ của mày không biết gì hết nhỉ? Để tao nói cho mà biết là thằng chồng cô dám tán tỉnh Mạc tiểu thư danh giá, mặc dù là mơ ước của mọi chàng trai trong thành phố này nhưng thằng oắt con này lại dám ve vãn bên cạnh rồi cự tuyệt khi cô ấy đã phải lòng hắn ta.-Các ngươi nói láo, rõ ràng là cô ta cứ bám lấy tôi rồi bắt ép tôi cưới cô ta.-Mày đúng là nói láo quen thân.
Bố mẹ dạy không được thì phải để cho xã hội dạy.
Bọn mày đánh gãy chân nó cho tao.-Mấy người các ngươi thử động vào anh ấy xem.-Tránh ra nào em gái, tý nữa sẽ tới lượt em sau.-Chạy đi Đồng Văn.
Anh sẽ giữ chân bọn chúng.Văn Quân cố gắng hết sức giữ chặt chân hai tên ngoài cửa để Đồng Văn có thời gian chạy thoát.Cô nhanh chân cầm con dao làm vườn đâm vào chân hai tên anh đang giữ rồi kéo anh chạy theo, hai người chạy đến đầu ngõ thì ba tên đằng sau đuổi theo giơ súng định bắn.
Thấy tình thế nguy hiểm cô đẩy anh vào bụi cây ven đường tránh đạn.
Viên đạn ghim thẳng vào bắp tay trái cô tóe máu.
Vì là súng giảm thanh nên bọn chúng còn bắn thêm một viên nữa vào đùi để cô không thể nào chạy.
Thấy Đồng Văn đã không còn chạy được bọn chúng mới yên tâm đi bắt Văn Quân.
Sau khi cả bọn chạy đi tìm rồi từ sau bụi rậm cách đó không xa Văn Quân chạy đến đỡ Đồng Văn dậy định chạy thoát thì từ đâu một viên bay đến bay thẳng vào ngực anh.
Cô sợ hãi hét lớn mặc kệ bản thân đang bị thương chạy đến chỗ anh.
Thấy máu từ ngực chảy đầm đìa ướt đẫm áo, cô hoảng sợ run rẩy liên tục gọi anh để giữ tỉnh táo.
Hai tên chân bị thương lúc này đã đứng dậy tiến đến chỗ hai người.
Chúng báo hiệu cho bọn còn lại đến.Đồng Văn thấy tình thế nguy cấp phải mang anh đến bệnh viện ngay, cô cắn môi vắt óc nghĩ cách chạy trốn.-Hai đứa oắt con này, chúng mày làm tao bực rồi đấy.
Tao sẽ giết cả hai đứa mày cho bõ tức.-Đem thằng này ra chỗ nào kín kín xử lý, còn con bé kia đẹp thế này mà giết luôn thì hơi phí.
Mang nó về anh em mình chơi vài bữa rồi giết sau.-Dạ.-Đại ca con bé kia chạy rồi.-Đuổi theo ngay.Đồng Văn chạy mãi, chạy mãi.
Cô không khóc, bây giờ trong đầu chỉ còn lời anh văng vẳng bên tai.
Anh nói cô hãy chạy đi, bây giờ chắc chắn anh sẽ chết nếu ở lại cùng thì số phận cả hai sẽ như nhau.
Nếu chạy thoát được bọn chúng hãy báo thù cho anh vì vậy Đồng Văn phải sống, nếu cô chết ký ức về anh sẽ theo cô xuống mồ và không còn ai nhớ đến nữa.Chạy đến khi sức cùng lực kiệt không biết đã chạy bao xa, cho đến khi không còn thấy ánh đèn từ khu phố nữa cô mới dừng lại.
Cô tìm một hiểu thuốc gần đó mua đồ cầm máu và băng bó vết thương.
Xong xuôi mọi việc trời cũng đã gần sáng, cô quay lại nhà nhìn xem bọn chúng đã đi chưa, thấy không còn ai cô mới bắt đầu đi tìm anh.
Vì thời gian gấp gáp nên chúng chỉ tìm một bãi cỏ cao để giải quyết.
Đồng Văn tìm được anh ở một bãi cỏ khá xa nhà, ôm xác anh trong tay bây giờ cô mới khóc.
Khóc rất to, bây giờ không có anh cô phải làm sao? Cô đã quen với việc có anh ở bên mỗi tối, quen với việc hằng ngày cùng anh làm bánh.
Bây giờ tất cả chỉ là quá khứ.
Sau này sẽ lại chỉ có mình cô lang thang trong bóng tối vô vọng, nghĩ đến viễn cảnh đó một cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi từ lâu cô đã không cảm thấy ùa về bủa vây lấy tâm hồn Đồng Văn.Cách cổng địa ngục tưởng chừng như đã khép lại mãi mãi giờ đây lại bắt đầu mở ra..