Trận gió mùa hạ cuốn trôi cánh tử đằng bay mãi phía xa xăm.
Cơn mưa trút xuống tí tách những điệp khúc lạnh lẽo cả tâm hồn.
Từng hạt long lanh rơi tựa dòng lệ buồn thương âm ỉ chảy trong tim.
Ngạn Thư vẫn ngồi đó, bên ô cửa sổ hiền hòa.
Mái tóc bồng bềnh và đôi mắt như ánh sao đêm.
Jim lơ đãng nhìn qua, anh ta chắc hẳn sẽ yên tâm về nhà.
Ít nhất Ngạn Thư thôi không đi tìm Mạn Kỳ một mình nữa.
Mọi chuyện bỗng bình yên đến lạ.
Lặng lẽ vào ô tô, Jim lái vòng qua ngã rẽ.
Con đường nhựa mới tinh mang mùi hăng hắc cùng với cơn mưa buốt giá.
Vào sáng chủ nhật, Tần Lệ Minh đánh điện bảo Ngạn Thư đến.
Bà ta vốn dĩ chẳng định mời, chỉ là hôm đó sinh nhật An Hựu nên Vũ Tín Long yêu cầu cả nhà họp mặt.
Không khí đâu gọi gì là vui vẻ khi thiếu Mạn Kỳ.
Cậu con trai mất tích như ngồi trên đống lửa, ấy vậy có mỗi ba chồng cô mang tâm trạng âu lo.
An Hựu lén lút nhìn Ngạn Thư.
Hắn biết cô ấy không nói chuyện hôm đó cho ai biết.
Tuy nhiên, Ngạn Thư hoàn toàn phớt lờ hắn.
Thà rằng thể hiện thái độ khó chịu hay cau có, Ngạn Thư xem hắn chẳng khác không khí khiến hắn tủi thân vô cùng.
- Con chào ba!
Ngạn Thư khẽ khàng nói, cô định ra xe để về nhà.
Ba chồng cô gật đầu nhẹ nhàng.
Dù sao ông ấy cũng hiểu tâm trạng của cô.
Bữa tiệc hôm nay không mời Linh Di.
Chắc là ý từ ba chồng cô.
Mẹ kế có vẻ chẳng hài lòng nhưng cơ bản là do An Hựu cũng khó lòng yêu mến nổi cô gái đó.
Lái chiếc ô tô qua cổng, Ngạn Thư những tưởng mọi thứ đã kết thúc.
Không ngờ ai đó chặn ngay đầu xe, cô đành đạp phanh dừng lại.
Anh Hựu?
Anh ta chưa dừng ý định buông tha cô.
Ngạn Thư chau mày, cô kiên nhẫn xem hắn định làm gì.
- Nói chuyện một chút được không em?
An Hựu gõ gõ cửa kính ô tô, Ngạn Thư ngán ngẩm hít một hơi dài.
Cô nhấn ga chạy thẳng.
- Ngạn Thư!
Giọng An Hựu văng vẳng đằng sau, Ngạn Thư chán nản và khó chịu.
Gã anh chồng không hiểu chuyện này khiến cô mệt mỏi vô cùng.
Cô thấy buồn tủi, thấy nhớ Mạn Kỳ biết bao.
...
Ngày đầy nắng, không khí tập đoàn Tín Vĩ bình yên trở lại.
Nếu xét theo khía cạnh nào đó thì từ lúc Vũ Tín Long quay về, mọi thứ mới gọi là yên bình.
Trên ban công sân thượng, Linh Di đã nhìn thấy bóng dáng Ngạn Thư gần khuôn viên tòa nhà.
Một chút gì đó buồn bực, cô ta lấy điện thoại ra nhấn phím.
Lát sau, chiếc ô tô trắng phau xuất hiện trước cổng lớn tập đoàn.
- Cô Lý! Cô Lý!
Đám phóng viên tràn tới đột ngột.
Ngạn Thư chưa trở tay kịp.
Cứ như cánh nhà báo luôn rình rập nhất cử nhất động của cô.
- Chuyện hôn nhân của cô thế nào rồi ạ? Cô có thể cho mọi người biết được không?
- Cô Lý! Kẻ thứ ba cô định xử thế nào?.
Tiên Hiệp Hay
Bao câu hỏi dồn dập làm Ngạn Thư đau đầu.
Cô xua tay bảo:
- Xin lỗi! Tôi không khỏe! Hẹn các bạn khi khác!
- Cô Lý! Cô bị stress vì Tổng giám đốc ạ?
Một phóng viên khác ác ý hỏi.
Ngạn Thư sắp mất kiểm soát.
Mặt cô đỏ bừng vì giận.
Lúc này, Linh Di bỗng chen vào đám phóng viên giải vây cho cô.
- Mong mọi người tránh ra! Cô ấy đang mệt!
Linh Di dang tay che chở để Ngạn Thư chạy nhanh về phía ô tô.
Có trời mới biết cô ta tốt bụng như thế nào! Ngạn Thư bất đắc dĩ nhận lòng tốt của Linh Di.
Cô phóng ô tô mất hút sau lộ lớn.
Tối hôm đó, Linh Di gọi điện mời Ngạn Thư đi uống cà phê.
Tâm trạng không tốt lại gặp chuyện chẳng như ý, Ngạn Thư nặng nề chấp nhận cuộc hẹn này.
Linh Di đợi cô ngay tiệm cà phê gần nhà.
Cũng không phải lái xe đi xa, chỉ đôi ba bước cuốc bộ là tới.
Sắc mặt cô ta có vẻ xanh xao, cứ như đánh khá nhiều phấn nền.
Làn môi cố ý tô lòng nhạt.
Nhìn tổng thể vô cùng nhạt nhòa, khác hẳn lúc sáng.
- Chị ổn chưa ạ?
Cô ta hỏi thật nhẹ nhàng.
Nụ cười luôn gây cảm giác giả tạo.
Nếu nhận đóng vai chính trong phim, ắt hẳn Linh Di sẽ vào vai phản diện thành công nhất.
Ngạn Thư thật tâm tốt bụng, cô có bao giờ nghĩ xấu ai bao giờ.
Nhưng rõ ràng sự khó chịu không hề buông tha, họa chăng chỉ là nỗi hờn ghen của phụ nữ?
- Tôi vẫn khỏe! Cảm ơn cô chuyện lúc sáng nhé!
Ngạn Thư nói giọng đều đều.
Cô thấy cuộc nói chuyện nhạt nhẽo kia về cơ bản là thay lời cảm ơn lòng tốt bụng mà Linh Di mang đến.
Chẳng hiểu sao Ngạn Thư chấp nhận nó không nổi.
Cô ước mình chẳng được cô ta giúp, một ai đó tốt hơn chẳng hạn.
- Chị à! Em xin lỗi vì trước đây gây phiền hà cho chị! Em muốn mời chị tới để xin lỗi! Mong chị rộng lòng tha thứ cho em!
Linh Di bỗng nắm bàn tay Ngạn Thư, hai mắt đỏ hoe.
Giọng nói nghèn nghẹn tưởng chừng sắp khóc.
Ngạn Thư vô cùng ngỡ ngàng, mọi người xung quanh có vẻ đang nhìn họ.
- À...không...có gì đâu! Sao cô nói thế? Tôi không nghĩ gì cả!
Ngạn Thư thoáng ngập ngừng, Linh Di thấy vậy liền cúi đầu khóc lóc.
Cô ta tỏ vẻ ăn năn đến nỗi Ngạn Thư chẳng biết có làm quá mọi chuyện lên không.
- Em xin lỗi!
Linh Di khóc càng to hơn, Ngạn Thư lúng túng thật sự.
Cô đến đây đâu phải nhìn Linh Di ngồi khóc than thế này đâu.
Quả thực mệt mỏi vô cùng.
- Được rồi! Tôi chưa bao giờ buồn lòng cô! Đừng khóc nữa, người ta nhìn kìa!
Linh Di gạt nước mắt, cô ta sung sướng nhìn Ngạn Thư và nói:
- Thật hả chị? Em...em cảm ơn chị!
Nét vui mừng của cô ta khiến Ngạn Thư khá ngạc nhiên.
Mặc dù đầu óc cô bây giờ khó chịu hơn bao giờ hết.
Chẳng biết Linh Di thật tâm xin lỗi hay lại bày trò qua mắt thiên hạ.
Dòng suy nghĩ cứ cuốn Ngạn Thư vào lối mòn dài đằng đẵng.
Nói thế nào cô cũng chán ngán mọi thứ vây quanh mình.
Mạn Kỳ là lẽ sống của cô, anh biến mất khỏi nơi đây khác nào đẩy cô xuống bờ vực thẳm.
...
Con mèo trắng trên mái nhà kêu gừ gừ.
Nó nhìn Jim qua khung cửa sổ.
Chắc nó chẳng quan tâm anh chàng này, chỉ là ánh sáng ấm áp từ căn phòng làm nó thích thú để ý.
Jim tắt điện thoại, anh chưa có ý định ngủ.
Hơn mười giờ đêm, bên ngoài tĩnh mịch, chỉ vài con chó còn quẩn quanh chân tường.
Ánh mắt lơ đãng trông ra phía xa cửa sổ, khoảng trời đầy sao cùng không gian vô tận.
Jim chợt thấy chút lạc lõng, cô đơn.
Anh nhớ hình ảnh bờ hồ nơi công viên.
Những đứa trẻ chạy loanh quanh và công nhân sửa chữa.
Chỉ có Vũ Mạn Kỳ mới hứng thú nơi này!
Jim buông tiếng thở dài ảo não.
Dường như trong lòng nổi lên cơn gió, anh muốn làm điều gì đó cho em họ.
Con mèo trên mái nhà chợt gầm gừ lên, Jim giật mình nhìn ra ngoài.
Cái bóng trắng lướt qua như ảo ảnh, Jim mở to mắt và bật tung cửa sổ..