Nắng soi qua chiếc lá Khung Châu

Nàng cứ thế mê man đi. Trong giấc mơ, nàng thấy bản thân mắc một cơn mưa phùn mùa xuân. Vừa ẩm ướt vừa khó chịu. Có một người che ô cho nàng, dùng tay áo lau nước mưa trên trán nàng. Người đó nở nụ cười rất đỗi dịu dàng.

Gương mặt này đối với nàng vừa thân quen, lại vừa lạ lẫm. Cả cảnh vật xung quanh cũng thế. Rõ ràng từ bé đến lớn nàng chỉ sống trong Long Cung, bốn bề là nước, sao lại có rừng đào và mưa?

Rồi cảnh vật chao đảo, Minh Châu mở mắt dậy.

"Minh Châu, con thấy thế nào rồi?"

Minh Châu chớp mắt hai lần, mới nhìn rõ được người trước mặt là ai.

Trước mắt nàng là một góc nghiêng tuyệt mỹ, hàng mi dài như liễu rủ mặt hồ thu. Một dung nhan quá đỗi dịu dàng như ánh trăng, lại pha chút an nhàn cô tịch.

Ngồi trên giường của nàng, đang lau trán, đắp khăn, bắt mạch cho nàng là Tâm Nguyên, thầy dạy của nàng!

Minh Châu vội ngồi bật dậy, luống cuống đến nỗi chữ nọ xọ chữ kia:

"Thầy,... thầy... đến đây từ lúc nào, sao không... gọi con ra đón?" Trong lòng nàng kinh sợ tột cùng. Tâm Nguyên là người thầy nàng rất ngưỡng mộ, nàng không muốn thầy ấy thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng.

Tâm Nguyên cười, đỡ Minh Châu nằm xuống, rồi đắp chăn, khẽ khàng nói:

"Con dùng quá sức Hoả Thuật, tổn hại đến cơ thể. Khi ta đến Thánh cô có cho người vào gọi mà không thấy con thưa. Vào xem thì con đang sốt rất cao nên ta phải truyền chân khí cho con." Tâm Nguyên nói những câu đó, ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn hàm ý trách móc.

"Ta tới trễ một chút nữa, có khi cái mạng nhỏ của con cũng không còn."

Minh Châu nuốt nước bọt. Nàng không ngờ lại nghiêm trọng đến thế. Cứ nghĩ chỉ cần ngủ một giấc là khoẻ lại, không ngờ...

"Có đói không?"

Tâm Nguyên vừa hỏi xong, bụng Minh Châu liền kêu rột rột. Minh Châu không hiểu sao mình lại đói nhanh thế, nghi ngờ hỏi Tâm Nguyên:

"Thầy, hôm nay là ngày mấy?"

"Mười sáu tháng sáu, sao thế?"

Tim Minh Châu như muốn rớt bịch ra ngoài.

Mười sáu tháng sáu, vậy là nàng đã ngủ mất ba ngày? Trời ơi, ngày mai là lễ Thần Châu rồi, sao nàng còn nằm trên giường thế này.

Nhân lúc Tâm Nguyên đứng dậy đi lấy cháo, Minh Châu len lén thò chân xuống giường, nhưng còn chưa kịp nhúc nhích, một cơn gió thổi tới, Minh Châu bị đưa trở lại giường, hoàn toàn bất động.

"Minh Châu, con đi đâu?"

Còn mỗi con mắt và cái miệng là dùng được, Minh Châu trổ hết năng lực làm nũng. Nàng dùng một cái giọng thê lương, yếu ớt, động lòng người nhất, mong thầy cảm động:

"Con đi xem lễ Thần Châu chuẩn bị đến đâu rồi."

Có vẻ như năng lực làm lay động lòng người của nàng không có tác động gì đến Tâm Nguyên cả.

"Không phải việc của con. Ngoài kia có rất nhiều người lo những việc đó. Con mau ăn hết bát cháo này, rồi nằm nghỉ ngơi đi."

Tâm Nguyên đưa muôi cháo lên thổi, rồi từng chút, từng chút bón cho Minh Châu. Thấy thế Minh Châu lại càng cả kinh, cháo đưa đến cổ cũng không nỡ nuốt xuống.

"Thầy, nạ con chưa biết chuyện gì chứ?"

"Chuyện gì là chuyện gì?" Tâm Nguyên vẫn đều đặn bón cháo, nhàn nhạt hỏi.

"Thì chuyện... con dùng Hoả thuật quá sức đó... nạ đã biết chưa? Nếu nạ chưa biết... thì xin thầy... xin thầy... đừng nói cho họ biết có được không?" Minh Châu vừa nhìn sắc mặt thầy, vừa lựa lời nói. Càng về cuối, mặt nàng càng chôn sâu trong chăn, giọng càng lúc càng nhỏ.

Tâm Nguyên nhìn cái dáng vẻ như con mèo con đó, nghiêm khắc nhìn nàng.

"Nói ta nghe xem, con lại gây ra chuyện gì nữa rồi?"

"Không có, không có. Con không có gây chuyện. Lần này con chỉ làm chuyện tốt thôi. Là con giúp các anh tìm đá quý về để lo cho lễ Thần Châu, xui xẻo gặp một con quái, nên con phải dùng Hoả thuật thôi." Nàng chớp mắt, không ngừng dài giọng năn nỉ. "Thầy, thầy làm ơn đừng nói với nạ có được không? Con hứa sau sẽ không như vậy nữa."

Thủ thuật vừa nhõng nhẽo, vừa rưng rưng như sắp khóc cuối cùng cũng có tác dụng. Tâm Nguyên nhìn nàng đầy bất lực, đành phải nói:

"Coi như ta chịu con. Mau ăn xong rồi nghỉ ngơi. Nhớ kĩ, ta chỉ giấu cho con lần này thôi đấy. Lần sau mà còn tái phạm, ta sẽ đem cả hai tội kể ra một lượt."

Minh Châu cười hì hì, vội vàng hứa với thầy.

Ăn cháo xong, nàng nằm trên giường ngắm vị thần tiên đang "hầu hạ" nàng, vừa cảm thấy khó tin, vừa cảm thấy rất hưởng thụ.

Nàng còn nhớ, ngày đầu tiên gặp Tâm Nguyên là năm nàng mới được một trăm tuổi, chỉ nhỏ xíu như đứa bé lên năm. Tâm Nguyên trong mắt nàng vừa lạnh lùng khó gần, vừa ưu nhã thoát tục.

Khi đó chàng mặc áo tấc(1) màu hoa thiên lý, đứng trước cổng Long Cung, mái tóc đen dài và y phục đều bồng bềnh trong nước, đẹp như không có thực.

Rồi những ngày tháng sau đó, mắt nàng như bị ma lực nào đó hút lấy, dán chặt lấy chàng không rời ra được. Cho dù là chàng ngồi uống trà với mẫu thân, hay ngồi dạy nàng học chữ, Minh Châu đều len lén nhìn.

Gương mặt ấy không rắn rỏi cương nghị, không anh khí lẫm liệt như những vị thần khác nàng từng gặp, cũng không hàm én mày ngài như các anh nàng. Từng đường nét đều mềm mại, nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn bội phần nam tính. Tựa như một bức tranh thủy mặc, rất hữu tình.

Làn môi nhạt nhấp ngụm trà đầy ưu nhã, khoé môi như cười như không, như khinh bạc mọi sự trên thế gian. Nhưng không phải đôi môi hay sống mũi cao thẳng, thứ có hồn nhất trên gương mặt đó lại là đôi mắt.

Khi tĩnh, đôi mắt như mặt hồ êm dịu. Khi hàng mi lay động, ánh mắt cứ loang loáng buồn. Khi khoé thu ba chớp động, Minh Châu có cảm giác như một con xoáy nước hút chặt nàng vào đấy, chỉ biết vẫy vùng đến khi chìm nghỉm.

Minh Châu luôn không hiểu tại sao, bản thân cứ bị cái nét u hoài và đôi mắt chất chứa tâm sự đó thu hút. Dùng rất nhiều ngày suy nghĩ, nàng đành đưa ra kết luận là vì bản thân nàng quá vô tư, ngây thơ, ít va chạm với thế giới bên ngoài nên rất dễ bị thu hút bởi người đối nghịch hẳn với nàng.

Thực ra đó cũng là những gì nàng hỏi được từ Hải Tinh, Chương Ngư, Tiểu Lý,... chứ bản thân nàng vẫn hết sức mù mờ.

Từ bé, nàng đã luôn rất chậm chạp với những thứ liên quan đến cảm xúc. Nàng càng không hiểu được tại sao con người ta có thể yêu, có thể ghét. Dù nghe bao nhiêu chuyện kể, đọc bao nhiêu chuyện lạ, đây vẫn là một thế giới khác đối với nàng.

"Minh Châu!" Tiếng gọi của Tâm Nguyên kéo nàng ra khỏi dòng hồi tưởng.

"Đang nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ thế?"

Nàng cười ngượng nghịu, vội đánh trống lảng:

"Thầy, lần này thầy về ở bao lâu?"

"Con đã muốn đuổi ta rồi đấy à?"

"Không phải, thầy đừng nghĩ xấu cho con như thế. Chỉ là lần nào thầy về rồi cũng vội đi. Nạ nói thầy làm quan rất lớn trên Thiên Phủ, công việc rất bận rộn. Con chỉ sợ không kịp học thầy đã đi mất."

"Con là đứa thông minh. Thầy giảng một đã biết mười. Vậy nên cũng không cần thầy nhọc công kèm cặp."

Minh Châu nghe vậy, lòng càng chùng xuống. Nàng tưởng rằng thông minh lanh lợi sẽ khiến thầy vui. Không ngờ vì thế mà bị thầy thờ ơ. Nàng phụng phịu:

"Bể học vô bờ, có bao nhiêu thứ con muốn hỏi thầy mà không được. Sao thầy lại nói không cần kèm cặp con? Hay là thầy có chỗ nào không vừa lòng đứa học trò này?"

Tâm Nguyên nghe giọng điệu hờn dỗi của nàng, không nhịn được cười. Sau đó chàng trầm ngâm giây lát, rồi trấn an Minh Châu:

"Lần này ta sẽ dạy thêm cho con. Đợi lễ Thần Châu xong, ta sẽ xin phép Long Vương, Thánh Mẫu, Thánh Cô cho con được đi học ở Tuệ Am Tràng Ốc."

Nàng giật mình. Tưởng mình nghe lầm, nàng lặp lại bốn chữ đấy, phấn khích tột độ.

"Thầy bảo cho con đi học ở Tuệ Am Tràng Ốc?"

______________

Chú thích:

1. Áo tấc: là áo dài ngũ thân, tay thụng, cổ đứng.

Trong thế giới truyện của tác giả, đây là loại thường phục của thần tiên. Nó sẽ rộng hơn áo tấc ngoài thực tế và có tay áo ngắn hơn, vừa vặn với mục đích sinh hoạt hằng ngày.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui