Nắng Tháng Năm

Phố lên đèn, nhìn quầy hàng đủ màu sắc cùng những chiếc lồng đèn rực rỡ thì nó đã nhận ra, lại thêm một mùa Trung thu nữa đến rồi!

Nó không biết chữ, từ khi biết nhận thức thế giới xung quanh nó chỉ có người bà tóc bạc phơi vất vả nhặt từng cái vỏ chai, từng miếng nhựa nuôi nó lớn khôn.

Nó không thích Trung thu, nhưng cũng không ghét. Trung thu về nó sẽ được ngắm nhìn những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, cũng được xem người ta múa lân.

Vui nhất là mỗi dịp như này nó sẽ bán được nhiều vé số hơn, có đôi khi người ta còn cho nó bánh. Đây cũng được xem như được đón Trung thu rồi nhỉ?


Nhưng như vậy thì sao?

Khi đi qua những con phố đông người,

Khi nhìn thấy từng gương mặt nũng nịu bên ba mẹ,


Nó lại không khỏi xót xa.

Nếu như,

Chỉ là nếu như nó cũng có một mái nhà có phải giờ đây nó cũng đang trong vòng tay của ba mẹ không?

Mỗi năm khi nhìn thấy vầng trăng sáng, không ít hơn một lần ước rằng nó sẽ được một gia đình ấm êm, khi đó nỗi lo "cơm áo gạo tiền" cũng sẽ chẳng còn... Nó cũng muốn như những đứa trẻ khác, được đến trường, được vô tư nô đùa bên bạn bè...

Thế rồi, tiếng ồn ào xung quanh lại kéo nó trở về với thực tế tàn nhẫn trước mắt. Nó vẫn chỉ là một đứa không gia đình, hằng ngày vật lộn với cuộc sống... 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận