Nắng Tháng Năm

Nếu có một điều ước, tôi ước gì mẹ sẽ ly hôn cùng người mà tôi gọi là ba...

Nhìn những mảnh thủy tinh nằm ngổn ngang, rồi lại nhìn thấy thân hình gầy gò của mẹ đang khóc bên cạnh một ý nghĩ nào đó lại vụt ra trong đầu.

Tôi muốn mẹ ly hôn.

Mẹ và ba đã kết hôn hơn hai mươi năm, đây chính là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu. Hồi ấy mẹ là nhân viên của một cửa hàng sách trên huyện, ba là công nhân đi làm trên thành phố. Hai gia đình ở cùng một thôn, dưới sự thúc giục của gia đình hai bên với lý do "Con yên bề gia thất, ba mẹ với yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay." mà cả hai đã cùng nhau tiến đến hôn nhân.


Bao nhiêu năm trôi qua, trong mắt người ngoài thì đây chính là cuộc hôn nhân hạnh phúc: Chồng hiền, vợ đảm. Nhưng có mấy ai hiểu được, bên trong nó đã mục nát ra sao?

Trước khi bước chân vào cuộc hôn nhân ba đã từng có một mối tình hơn năm năm cùng một người phụ nữ cùng chỗ làm. Tuy nhiên, cuộc tình đó lại nhận sự phản đối gay gắt của ông bà nội và kết quả cuối cùng là cả hai phải chia tay.

Và rồi bao nhiêu sự uất ức từ việc ông bà nội phản đối, ép ba cưới mẹ bao nhiêu năm nay đều được ba tính hết lên mẹ.


Từ khi lên bảy, những cuộc cãi vã trong nhà xuất hiện càng nhiều. Ba chẳng còn quan tâm đến sự có mặt của tôi nữa, ...

Mười mấy năm qua đi, tôi cũng chẳng nhớ rõ từ khi nào mà bản thân mình lại chẳng còn tha thiết vào tình cảm gia đình nữa rồi.

Bây giờ, nếu có một điều ước, tôi ước gì mẹ có thể ly hôn cùng người đàn ông mà tôi gọi là ba này...

Một đời mẹ đã vất vả, mẹ xứng đáng với những thứ tốt hơn...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận