Nàng Thơ Full

"Vậy là, mày quyết định chọn đi du học?" 

"Ừ, tao đang cố lấy học bổng. Tiếng Anh của tao cũng sắp được rồi, giờ tao chỉ cần đậu ba kỳ thi đánh giá nữa là đủ tiêu chí. Hi vọng họ sẽ duyệt hồ sơ sớm để tao đi."

"Ha ha, tao chỉ cầu khi duyệt hồ sơ họ không để ý khoảng trống một tháng vào mùa thu của mày thôi."

Mùa đông, 9 giờ tối

Thuận đột nhiên im lặng. Nó đột nhiên ngừng nói và cứ thế tròn mắt ra, đến cốc bia trong tay cũng không đưa nổi lên miệng. Đèn ở thành phố vàng chói, cái bóng đổ xuống đất nhân làm ba, và tiếng cười nói ở hàng quán vỉa hè vẫn rôm rả. Hơi men khiến Lâm cảm thấy hơi ngà ngà, cộng thêm cái tính nghĩ gì nói đó của cậu khiến Lâm không nhận ra sự chuyển hóa tâm trạng của người bạn thân. Lâm đặt cốc xuống sau khi tu một hơi dài, lấy quẹt ngang môi.

"Mày đang chọc ngoáy tao đấy à?"

"Mày sao thế? Tao đùa thôi mà." 

"Đùa? Chuyện đó mà mày cũng đùa được à?!"

Thuận quát lớn đến nỗi cả hàng quán phải dừng lại một vài giây, ngay cả bà chủ cũng ngoái lại để bảo đảm rằng hai người không ẩu đả tại hàng của bà ấy. Gió thổi lạnh cóng, nhưng mặt của Thuận thì đỏ bừng bừng, có thêm hơi men khiến nó không ngại bộc phát ra cơn phẫn nộ. Tay nó nắm chặt lại thành đấm, còn người thì cứ chồm chồm lên. Lâm tắc lưỡi, giơ cả hai tay ra.

"Rồi rồi, tao xin lỗi, được chưa?" Lâm nói, giơ tay trấn an bạn. "Bình tĩnh đi, đang ở nơi đông người."

"Mày làm như mày cao cả lắm? Nên nhớ, mày cũng giống như tao thôi!" 

"Tao biết rồi, xin lỗi, xin lỗi." 

"Dẹp đi, tao hết hứng uống luôn rồi." 

Thuận đứng dậy, đi một mạch đến chỗ bà chủ rồi thanh toán. Lâm gãi gãi đầu, thở dài một hơi rồi đứng dậy. Thằng Thuận không đợi, thế nên cậu cứ thế đi theo sau, rời khỏi khi hàng quán đang dần hồi lại tiếng rôm rả ban đầu. 

Đường thành phố đông và sáng, nhưng khi rẽ vào đường tắt về khu trọ, không gian chập hẹp và im lặng có vẻ khiến thằng Thuận chùn chân lại. Nó đi chậm hẳn, thế nên Lâm quyết định tiến lên để hai người đi ngang hàng. Mắt thằng Thuận cứ láo lia, nhìn sau nhìn trước như thể sợ rằng cuộc trò chuyện ban nãy sẽ khiến người nào đó bám chân bọn họ. Lâm đút tay vào túi quần, nhìn sang thằng bạn kế bên.

"Mày có chuyện gì muốn nói với tao không hả, Thuận?" Lâm hỏi, giọng đều đều. "Không phải trong vụ của Thơ, chính mày là đứa giải quyết xong sớm nhất bọn à?"

"Tao nói dối đấy, tao không làm được."

"Hả?" Lâm quay đầu. 

Thằng Thuận bất ngờ dừng lại, ngay dưới ánh đèn đường vàng ươm. Tay nó run, còn mặt thì cứ gằm xuống đất. Lâm cũng dừng lại, trên con đường này chẳng có ai.

"Mày đang đùa phải không?" 

"Không, tao nói thật." 

"Nhưng, chính mày là đứa xung phong giải quyết phần khó nhằn nhất!"

"Ừ, cái đầu." Giọng thằng Thuận bắt đầu run. "Tao là đứa xử lý cái đầu."

"Tao tưởng mày nói rằng mày đã mang nó về quê?" 

"Không, tao nói dối đấy. Vùng quê nhà của tao, tao không thể mang nó về nơi mình đã sinh ra được, mày hiểu không?" Thuận nói, ngẩng đầu lên. "Tao để nó tại chỗ. Sớm hay muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra thôi."

"Mày bị ngu hả Thuận?!" 

Thằng Thuận mím chặt môi lại, mắt nó đỏ au, nhưng không khóc. Thuận chầm chậm đưa tay vịn lấy tường, rồi ngồi thụp xuống bên đường, đưa một tay vịn lấy trán. Chẳng hiểu sao nó lại bắt đầu mếu máo, chắc là do cơn choáng vì cồn. Nó bảo, nó chịu đủ rồi, nó không muốn sống như thế này nữa. Lâm bàng hoàng, giờ cậu chẳng biết phải làm gì với thằng bạn nữa. Chắc nó đang đùa! Cậu nhớ khi xảy ra chuyện, chính nó là đứa đi trấn an tất cả mọi người. Thằng Thuận là chỉ huy, là thánh sống; đáng lẽ ra nó phải là đứa phải ở lại để bảo đảm mọi thứ, nhưng cuối cùng người chỉ huy rởm đây thậm chí còn chẳng xử lý nổi việc của chính mình.

"Mỗi lần nhắm mắt lại, tao lại thấy cái đầu lơ lửng và dí theo tao." Thuận mếu máo, người nó run bần bật. "Hai tháng, tao cần hai tháng để thi. Lỡ người ta tìm thấy trước khi tao đi du học, liệu tao có được sống tiếp không? Tao muốn đi học, tao muốn lấy vợ, sinh con, rồi nuôi dạy con tao cho đến khi được nhìn nó cưới đẻ. Tao muốn, tao..."

Nửa câu sau, thằng Thuận cứ vừa khóc vừa nói nên Lâm chẳng nghe được gì cả, nhưng cậu hiểu nó đang nói về tương lai của nó, dự định của nó,... đã bị nhấn chìm vào màn đêm đen đặc kể từ giây phút nó quyết định đề xuất giải quyết chuyện. Lâm day day hai bên thái dương của mình, nhìn thằng bạn.

"Mua bằng đi. Ráng ở luôn bên đó, đừng trở về nữa." 

"Hả?" 

"Mày nghe tao nói rồi đấy, đi vay tiền rồi chạy đi." Lâm nói, nhìn xung quanh. "Dù cho chuyện có lộ ra, thì lúc đó mày cũng ở xa lắm rồi."

"Mua ở đâu chứ? Mày biết ai học dùm được không?"

"Thằng Hải ấy, cứ quăng tiền cho nó thì cái gì nó cũng làm. Hoặc con Ngọc, nhưng con Ngọc thì đòi hỏi tín nhiệm nhiều hơn."

Thằng Thuận lấy tay quẹt ngang mặt, nước mắt nước mũi tèm lem cả ra. Sau vài phút định thần, cuối cùng nó cũng đứng dậy được. Lâm lấy tai xoa xoa thái dương của mình, đôi mắt nhìn tới nhìn lui.

"Chắc tao sẽ hỏi thằng Hải." Thuận nói, giọng đỡ run hơn. "Dù có phải vay nặng lãi tao cũng phải đi."

"Mày giấu nó ở đâu thế?" 

"Dưới ngọn thông thứ mười ba kể từ tấm biển quảng cáo, hướng đi về hồ An Yên."

"Mày giấu ngay tại chỗ luôn à?"

"Ừ." 

Lâm day day thái dương của mình một lần nữa, đôi mắt hướng xuống mặt đất như suy tính điều gì. 

"Mày xử lý cái đầu hộ tao được không?"

"Tao không hứa được." 

"Thế thì chúng mày tự lo thôi, chứ lúc đó tao đi rồi."  

***

Một tháng sau, thằng Thuận thành công thật, nó đã được nhận hồ sơ và đi du học trước khi học kì Hai bắt đầu. Trước khi đi nó còn đãi tiệc cho cả lớp, hát hò vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngày lên máy bay, nó còn gửi video cho cả bọn, Lâm không thể quên được nụ cười của nó khi cuối cùng cũng chính thức thoát khỏi nơi đây.

Nhưng, hai tháng sau, Đoàn Chính Thuận đã tự tử ở trong ký túc xá của mình. Nó chọn cách treo cổ. 

Vì tận ba tiếng sau mới có người phát hiện, nên lúc tìm thấy thì cái xác đã lạnh ngắt, mắt trợn ra, mặt tím tái. Không ai biết vì sao nó tự tử, cũng chẳng rõ nó có ý định đó từ bao giờ vì bên ngoài nó chưa bao giờ tỏ ra ủ rũ. Tin báo tử của nó được lớp trưởng Giang kể lại, mọi người ai cũng hoang mang, bày tỏ sự tiếc thương. 

Lâm tắt điện thoại rồi bỏ vào túi quần. Cậu lôi cái đầu ra khỏi hố đất, phủi phủi cho bớt cát đi, rồi bỏ vào balo mình. Ba giờ sáng, đường lên núi lờ mờ hiện ra dưới ánh trăng, những tán cây như những đám đen đặc, lấp ló vài cặp mắt dõi theo. Lâm lấy cái đầu ra khỏi giỏ, rồi quăng xuống hồ An Yên.  


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui