Nàng Thơ Full


"Một là mày, hai là tụi tao. Mày thấy đó, ngay cả mày khi đứng trước sự lựa chọn như thế mày cũng chọn bản thân mình mà, ai cũng buộc phải làm thế thôi. Tao xin lỗi, thật sự đấy."

"Tao cũng xin lỗi."

"Xin lỗi."

Mùa xuân, 17 giờ chiều.

Mặt trời đang lặn, những tia sáng cuối cùng len lỏi qua tán cây rồi chìm dần xuống sau dãy nhà san sát, để đèn đường thay thế trở thành nguồn sáng chính cho khu đô thị. Khải đứng dậy, đưa tay ra bật đèn. Nhưng chưa được hai giây, Hồng Ngọc đã gay gắt đòi tắt ngay vì điện sáng sẽ khiến bảo vệ lên đây nhắc nhở. Khải gật đầu, gạt công tắc ngược trở lại, để bóng tối tự do nuốt chửng những thành viên còn ở lại đây.

"Ủa mà..." Ngọc bất ngờ cất tiếng, gọi. "Lúc nãy bọn nó hẹn khi nào ấy nhỉ?"

"Mười hai giờ, nhưng mà chúng nó nhất trí tầm mười giờ tối tập trung để xuất phát." Khải nhìn đồng hồ, đáp lại. "Chắc chút nữa ta phải kiếm chỗ nào khác ngồi đi, trường tới bảy giờ là đóng cửa rồi mà."

"Ừ. Ta có thể ghé qua cửa hàng tiện lợi gần trường đấy, bên đó mở cửa cho phép ngồi xuyên đêm."

Luật bất giác nhìn qua cửa sổ, không gian dưới kia bây giờ chợt trở nên vắng vẻ đến lạ. Toàn bộ lớp học bên dãy đối diện đã đóng cửa, lác đác có vài phòng học dưới tầng trệt là còn sáng đèn vì giáo viên mượn lớp để dạy phụ đạo ban đêm. Xa hơn nữa, cậu nhận ra phòng giáo viên cũng đã tắt điện. Bác bảo vệ móc chiếc ổ khóa lên cánh cửa kính cho cậu biết mọi người đã ra về. Luật khẽ thở nhẹ, trút bỏ được nỗi lo.

"Ủa?" Ngọc hoang mang nhìn chằm chằm vào máy tính, tròn mắt quay sang người bên cạnh. "Khải ơi, hình như máy tính mày mất mạng rồi nè?"

"À do tao bắt wifi phòng bên dưới đấy, chắc giờ về hết nên ngắt rồi." Khải nhìn xuống, đáp lại. "Mày có 3G không? Phát xài đỡ đi."

"Tao không có đăng ký. Luật ơi, phát cho miếng 3G được không?"

"À được, chờ chút."

Luật gật đầu, lôi điện thoại từ trong túi quần ra và ấn vào nút chia sẻ điểm truy cập dữ liệu. Lớp học hơn hai chục người giờ chỉ còn lại bốn. Khải và Ngọc đang ở trên bàn giáo viên, chiếc máy tính sáng đèn giờ đến lượt Ngọc là người sử dụng chính. Chúng nó ghi chú thông tin lên bảng, phấn trắng lẫn phấn màu, khoanh tròn và nối những manh mối rời rạc lại với nhau trông chẳng khác gì bảng điều tra trong các bộ phim hình sự. Lâm thì đang ngồi ở bàn đầu tiên của dãy giữa, để ánh sáng điện thoại hắt nhẹ lên gương mặt uể oải vì không thể rời đi.

"Luật!"

"Hả?" Luật giật mình, quay đầu lại. "Gì thế?"

"Nó ghi là 'đã kết nối nhưng không có internet' nè."

"Ủa? Ngộ vậy?"

Luật lôi điện thoại ra, kiểm tra lại một lần nữa. Cậu đã bật cả dữ liệu di động, nhưng cũng chẳng thể vào được mạng cũng như truy cập được bất cứ thứ gì. Luật đập tay lên trán, số dư khả dụng trong máy cậu không đủ để duy trì gói cước.

"Máy tôi hết tiền rồi." Luật cười gượng, đáp. "Để chút xuống cửa hàng tiện lợi nạp thêm vậy."

"Wifi S3, mật khẩu là tám số 7 nhé."

Cả ba người đồng loạt nhìn xuống. Lâm để điện thoại xuống bàn, lôi pin dự phòng từ trong balo ra rồi cắm vào chốt sạc.


"Gì?" Lâm ngẩng mặt lên. "Xài không? Không xài tao tắt đấy nhé?"

"Để đó, tao xài!" Ngọc giơ tay lên.

Lâm gật đầu, tiếp tục lướt điện thoại.

"Kỳ lạ thật, dù đã chuyển sang tìm cả báo nước ngoài rồi, nhưng thật sự tao vẫn không tìm được bài nào khác nhắc đến hồ An Yên ngoài trang lúc nãy mày với thằng Hùng truy cập." Ngọc vò tóc, nhấp chuột vào danh sách tìm kiếm tiếp theo. "Chẳng lẽ, thông tin chỉ có nhiêu đó là hết rồi sao?"

"Mày đang tìm cái gì ấy nhỉ?" Khải hỏi, cúi đầu xuống nhìn màn hình. "Không phải mày đã tìm ra được cách để hóa giải là những người xử lý phải tự tay trả lại mảnh xác về hồ rồi sao?"

"Ừ, đúng là như vậy, nhưng tao vẫn muốn biết nguồn gốc vì sao cái truyền thuyết này lại ảnh hưởng đến chúng ta." Ngọc đáp, trầm ngâm. "Ý tao là, chúng ta đâu phải là gia đình? Và hơn nữa cái chết của con Thơ là do tai nạn chứ thằng Luật có giết nó đâu."




"Gãy tay thuận thế này có khó khăn cho cậu sinh hoạt không?"

Lâm ngẩng đầu lên. Luật đang đối diện với bàn, quay lưng về phía bảng. Đứng như thế này nhìn cậu bạn như lớn hơn gấp rưỡi, dù biết rằng bình thường chiều cao của hai người xê xích chẳng bao nhiêu. Luật nén hơi thở của mình lại, chờ đợi.

"Chà," Lâm cười, ngã người ra lưng ghế. "giờ cậu hết sợ tôi rồi à?"

"Cậu biết tôi là Người Lưu Giữ mà, tất nhiên là tôi phải hoảng chứ."





Khải ngoắt ngoắt tay, ra hiệu cho Ngọc ghé tai sát vào, rồi thì thầm to nhỏ. Đôi mắt của hai người họ đều hướng về kẻ đang quay lưng về phía họ, lén lút, canh chừng đối tượng đang được nhắc tên.

"Ừ thì...tất nhiên là tao cũng chỉ được nghe kể lại thôi, người duy nhất chứng kiến là cô Kim Nhã mà." Ngọc đáp, âm lượng vừa đủ cho hai người nghe. "Chẳng lẽ mày đang nghi ngờ rằng cô ấy nói dối?"

"Hai người họ là mẹ con!" Khải nhíu mày. "Mẹ mà không bao che cho con thì còn ai bảo vệ nữa?"





"Tại sao chuyện này lại xảy ra thế?" Luật hỏi, đôi mắt ngập tràn phiền muộn. "Hơn nữa tại sao lại là Phạm Ngọc Thơ? Cô ấy là ai thế?"

"Khởi nguồn, và là chập chờn trong ký ức của mọi người." Lâm đáp. "Thật ra cô ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi đấy. Cô ấy sẽ báo cho tôi biết khi tôi đang ở gần vị trí mảnh xác được giấu, giúp tôi xác định lại những giả thuyết đưa ra."

"Thế còn cái chết của bốn người trước thì sao? Tại sao họ lại chết khi bộ phận họ xử lý bị cậu đào lên?"


"Tôi không rõ, nhưng có lẽ việc đó liên quan đến hồ An Yên. Tôi không cản lại được."





"Tao sẽ cân nhắc giả thuyết ấy, nhưng tao cũng không mong rằng đó là sự thật." Ngọc đáp, đôi mắt hướng xuống màn hình. "Ý tao là, dù biết rằng cả cái lớp này đang mắc nợ cậu ta, nhưng tao cũng không mong rằng mình đang giúp đỡ một kẻ giết người. Thật ra trước lúc phân nhỏ xác ra ấy, tao cũng đã kiểm tra con Thơ rồi. Sau cú ngã đó thì nó không còn thở nữa."

"Tao nói cái này nghe hơi lạ nhưng mà... thành thật thì tao không nhớ lý do tại sao tao lại đồng ý giúp nữa."

"Hả? Mày đang hối hận à?" Ngọc quay đầu.

"Tao dám cá là cái lớp này có cả đống người đang hối hận cơ, nhất là con Quỳnh An, nó yếu bóng vía thấy rõ." Khải nói, thì thầm. "Hơn nữa, bây giờ tao nghĩ lại, tại sao ta lại không báo cảnh sát nếu đó chỉ là một vụ tai nạn bình thường nhỉ? Tai nạn thì làm gì có ai là hung thủ đâu?"

"Ừ... nhỉ?" Ngọc chạm tay lên cằm. "Mày nói tao mới để ý. Tại sao tao lại đồng ý việc giấu xác nhỉ?"

"Mày, tao, hay bất kì ai khác thì hiểu. Nhưng vấn đề là ngay cả thằng Hải - cái thằng mà lý trí nhất bọn chúng ta cũng đồng ý thì việc này thật sự rất đáng ngờ." Khải nhăn mày, cắn nhẹ răng. "Cứ như là... cả lớp bị thôi miên vậy."

"Hoặc như thằng Luật nói từ trước, ký ức của chúng ta bị sai lệch." Ngọc đáp, mở to mắt ra.

"Sai lệch? Tức là còn một lý do nào đó khác khiến chúng ta đồng lòng đi hủy xác, che giấu tội phạm sao?"

"Ừ, chẳng hạn như... nạn nhân cũng chính là tội phạm chẳng hạn?"





"Nguyện vọng đại học của cậu là gì đấy?" Lâm hỏi. "Tính theo sư phạm như mẹ cậu luôn à?"

"Ừ, tôi tính theo sư phạm tiếng Anh." Luật gật đầu. "Còn cậu, vẫn còn ý định theo Kỹ thuật xây dựng?"

"Không, tôi không định thi đại học nữa."





"Hả?" Khải hoang mang.

"Tao nói cái này ra đừng chửi tao điên nhé." Ngọc giơ ngón trỏ lên, nhìn thẳng vào mắt Khải. "Nhưng mà lúc tao tự tay trả cánh tay phải lại ấy, tao có cảm giác tâm linh rất lạ."


"Lạ? Kiểu thế nào?"

"Giống như là... 'xin lỗi mày, nhưng tao không hối hận vì đã giúp đỡ kẻ gây ra chuyện' vậy." Ngọc nói, âm lượng nhỏ dần đi. "Rõ ràng là có lý do để chúng ta giấu xác. Tao có thể cảm nhận trong thâm tâm tao, ý thức được rằng việc đó vô cùng cao cả và nạn nhân cũng đáng bị như vậy. Nhưng vấn đề là, tao không nhớ lý do đó là gì."

"Nghe rợn thế má!"

"Đó là lý do tao tin lời thằng Luật đấy. Chứ bình thường mày cũng thấy tao hành xử rồi mà, tao nào giờ có phải là kiểu người sẽ giúp mà không có lý do!" Ngọc đáp, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, nó bồi thêm. "À, trừ khi người nhờ là thằng Hải."

"Vậy nhiệm vụ tiếp theo của ta là phải tìm hiểu xem lý do tại sao con Thơ lại đáng bị chết không toàn thây như thế sao?" Khải hỏi, kèm theo nét lo lắng bồn chồn. "Nghe như... đi sâu vào đầu của kẻ thần kinh vậy."





"Tại sao?"

"Cậu biết lý do tại sao tôi trở thành Người Tìm Xác mà nhỉ?" Lâm hỏi, để ánh mắt mình nhìn thẳng vào mắt của cậu bạn. "Hay là ngay cả bản thân cậu cũng bắt đầu hoang tưởng rồi?"

Luật im lặng, khẽ mím môi lại. Cậu tháo kính ra, vờ lau đi thứ gì đó khó chịu đang bám trên đó trong khi đôi mắt thì hướng về phía ngoài cửa sổ. Bây giờ ngoài kia cũng đã tối mịt, chẳng có lấy tiếng người đi ngang.

"Tôi... thật sự ước chuyện xảy ra chỉ đơn giản là một cơn ác mộng." Luật nói, giọng nhỏ lại. "Tỉnh giấc rồi, thì mọi chuyện sẽ trở về như trước đây."

"Cậu không cần phải ước, đây vốn dĩ là một cơn ác mộng."

"Hả?" Luật quay đầu.

"Ừ, chỉ là ác mộng thôi." Lâm đáp, cùng với một nụ cười. "Bởi vì khi tỉnh lại, cậu sẽ thấy mọi chuyện kinh khủng hơn nhiều."





"Ê, hay là..." Khải nói, chỉ tay vào thanh tìm kiếm trên màn hình máy tính. "Thử tìm với từ khóa 'bị người yêu giết chết' đi!"

"Cái từ khóa đó có biết bao nhiêu là án hình sự ngoài đời thật má?!"

"Cứ thử đi mất gì đâu!"

Ngọc thở dài, lắc đầu nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. Khi kết quả hiện thị có đề ra 781.488 trang trùng khớp, cô tô đậm nó, dí sát vào mặt Gia Khải cho cậu ta sáng cái mắt ra. Khải gãi gãi đầu, thở dài chán nản.

"Khoan đã, chờ chút." Ngọc ngồi thẳng lưng dậy. "Nếu là án ngoài đời thực thì..."

Ngọc để câu nói của bản thân dang dở, thay thế bằng tiếng gõ phím lộc cộc. 'Phạm Ngọc Thơ' là ba từ cô nhập vào thanh dài nhất, để chúng trong dấu ngoặc kép để trình duyệt trả về kết quả chính xác của cụm từ. Lần này, chỉ còn có hai mươi kết quả, bài viết liên quan nhất là một bài báo hình sự chép về vụ án vào những năm chín mươi.

"Lại hồ!" Khải nhăn mặt. "Tao bắt đầu sợ rồi đấy!"

"Không phải hồ An Yên." Ngọc ấn vào đường liên kết, truy cập vào trang web với giao diện đơn giản. "Có vẻ vụ này xảy ra lâu rồi, để xem..."

Ngọc lướt lướt qua phần tiêu đề bài báo và xuống thẳng đoạn trích tóm gọn ở ngay đầu. Đó là một vụ án hình sự, nói về một cô gái bị mưu sát bởi một người đàn ông sau khi bị cáo buộc là đã phản bội anh ta. Hung thủ cũng đầu thú ngay sau đó, địa điểm gây án là bờ hồ địa phương nơi người ta chứa nước để sinh hoạt. Ngọc lăn chuột xuống dưới một chút nữa, ở đây đề rõ họ tên của hung thủ cũng như nạn nhân.


"Tên của chàng trai, cũng như là hung thủ, là Đồng Hiệp Danh." Ngọc ngẩng đầu lên, bất giác nhìn cậu bạn. "Còn tên của cô gái... là Phạm Ngọc Thơ."





"Kinh khủng hơn? Ý cậu là sao chứ?" Luật hỏi, mặt nghiêm lại. "Không phải rằng nếu cậu trả xác thành công thì lời nguyền này sẽ kết thúc sao?"

"Ừ, nó sẽ kết thúc. Nhưng theo hướng nào bi kịch hay viên mãn thì ngay cả bản thân tôi cũng không biết được." Lâm nhún vai, đáp lại. "Mà, thật ra tôi cũng chẳng quan tâm."

"Chuyện gì xảy ra nếu cậu trả xác thành công hả Lâm? Không phải như trong truyền thuyết là nạn nhân sẽ sống lại sao?"

"Đây không phải truyền thuyết." Lâm nói, nhíu mày lại. "Cậu vẫn còn hoang tưởng về một cái kết có hậu à? Sau bao nhiêu đó chuyện xảy ra? Lạc quan ghê!"





Chẳng giống như báo thời hiện đại xem trọng việc bảo mật danh tính nạn nhân, trang báo cũ mà Ngọc và Khải tìm thấy để hẳn ảnh của người quá cố lên để bày tỏ sự thương tiếc. Đó là bức ảnh đôi nam nữ trẻ, nữ tóc dài, mắt to, còn người đàn ông thì quai hàm rộng, nhìn vô cùng lịch lãm. Họ chụp cùng với nhau khi đang đi cắm trại, khung cảnh phía sau họ là một bờ hồ với rặng cây um tùm và mặt nước phẳng lặng. Gia Khải và Hồng Ngọc nín lặng, đưa mắt nhìn nhau.

"Mày có thấy..."

"Ừ, nhìn y chang con Thơ luôn..."

"Lại còn trùng tên nữa..." Ngọc nhăn mặt. "Trùng cả họ lẫn tên. Không thể là người nhà của con Thơ được!"





"Lâm..." Luật gọi, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Cánh tay cậu bị gãy, có thật sự là do Hồng Ngọc tự tay trả xác nên cậu mới bị như thế không?"

Lâm không đáp, hướng mắt về phía hai người ngồi trên bàn giáo viên, rồi trở lại.

"Cậu... đang đùa phải không?"





"Tao không hiểu, thật sự chẳng hiểu gì cả." Khải đưa tay lên vò tóc, hàng lông mày nhíu lại một cách đầy khó chịu. "Nếu như theo lời thằng Luật nói, Thơ chưa bao giờ là thành viên của lớp mình và chưa bao giờ tồn tại, thì tại sao tất cả chúng ta đều nhớ đến cùng một người trong tờ báo hình sự vào năm chín mươi?"

"Tao cũng không hiểu." Ngọc nói. "Câu này chắc phải đi hỏi thằng Lâm thì may ra."

"Lâm! Cho tụi tao hỏ..."

Khải sững người lại, nhìn chăm chăm vào hai người ở đầu bàn. Luật đang đứng, ngây người ra, nhưng vì quay lưng về phía đây nên cậu chẳng thể xác định được biểu cảm của cậu ta như thế nào. Duy Lâm vẫn ở đó, đôi mắt nhìn thẳng về phía cậu bạn đối diện trong khi tay trái thì giữ chặt bên trên miệng. Máu mũi của cậu ta tuôn ra, nhỏ từng giọt từng giọt xuống bàn.

"Hiểu rồi." Lâm cười, mắt vẫn hướng lên. "Vậy ra nếu được làm lại, cậu vẫn sẽ chọn như cũ nhỉ?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận