Nàng Thơ Full

"Bùi Thị Thanh Giang." 

"Dạ có." 

"Phạm Trung Hải."

"Dạ có em." 

"Nguyễn Hoàng Duy Lâm."

Mùa xuân, bốn giờ chiều. 

"Nguyễn Hoàng Duy Lâm, lần hai."

"Dạ có!" 

Thầy Trung hạ kính xuống, cái dáng lườm lườm của thầy khi để đôi mắt nhìn phía trên cặp kính viễn khiến thầy trông hơi dữ dằn. Sau khi đã xác nhận cậu học sinh gọi tên đang ngồi ở hàng cuối, thầy Trung khẽ gật gù, cầm chiếc bút tích nhẹ một dấu vào sổ điểm danh. 

"Trần Thế Minh." 

"Dạ có." 

Lâm cúi đầu xuống, tiếp tục bấm phép toán còn dở dang trên con máy casio cũ, rồi enter để máy trả kết quả về. Là 114. Cậu lia ngòi bút lên hàng đáp án, tìm con số mà cậu vừa có được rồi khoanh một vòng vào đáp án B. Vậy là xong trang thứ sáu, giờ cậu chỉ cần làm chục câu nữa là có thể nghỉ khỏe với đống bài tập. 

"Mày làm tới câu bao nhiêu rồi?" 

"Bốn mươi hai." Lâm đáp, quay sang nhìn người bên cạnh. "Mày làm bài chưa? Sang mai thầy gọi lên bảng sửa bài rồi lấy điểm kiểm tra mười lăm phút đấy."

"Tao mới làm tới câu mười hai. Chắc có gì tao xung phong lên mấy câu đầu." Giang nói, chống tay lên cằm. "Dù sao tên tao cũng nằm gần đầu danh sách mà." 

"Lỡ thầy kêu ngược từ dưới lên thì sao?" 


"Thì tao..." 

Thanh Giang biến nửa cuối lượt lời thành dải âm thanh kéo dài, trong khi đôi mắt cứ nhìn lên rồi qua lại, cố tìm giải pháp cho trường hợp vừa được đề cập. Sau hai mươi giây ngân mỗi chữ "tao", cuối cùng nó cũng hạ chốt được chữ cuối: 

"Thì tao chịu." 

"Mày ráng làm tới câu bốn mươi thôi cũng được, chắc thầy sẽ châm chước thôi."

"Vậy mày rảnh không? Chút nữa tan học về mua đồ làm bài tập môn Công nghệ thì mày sang chỉ bài tao môn toán luôn được không? Đằng nào thì mày cũng sang rồi."

"Bài công nghệ là làm cây hoa giấy nhỉ? Hạn nộp là khi nào ấy?" 

"Hai tuần nữa lận, nên là xong môn toán rồi ngồi dán cũng kịp."

Lâm gãi gãi đầu, lật ngược xấp đề cương lại để xem những câu trước. Lúc nãy Thanh Giang bảo nó làm đến câu bao nhiêu ấy nhỉ? À đây, câu mười hai, vậy là vừa xong trang thứ hai của xấp bài tập. Từ câu một đến câu ba mươi chỉ là dạng hiểu biết, thế nên Lâm nghĩ sẽ không mất quá nhiều thời gian để chép lại. Giang chớp mắt, vẫn đợi câu trả lời. 

"Tao chỉ ở lại được đến sáu rưỡi thôi nhé?" Lâm nói, quay sang bạn. "Tại tám giờ tao có hẹn với em họ tao." 

"Ừ, mày mấy giờ về cũng được." 

"Phạm Ngọc Thơ." 

Một khoảng im lặng. Cả Lâm và Giang đều ngẩng đầu lên, những người khác thì lại cúi đầu xuống. Thật kì lạ, giây trước cả lớp còn rôm rả trò chuyện, thì giây sau đột nhiên mỗi người đều có một thứ để chăm chú hoặc bận bịu. Thầy Trung hạ cặp kính của mình xuống một lần nữa, đôi mắt nâu cứ thế rà qua từng người, tìm xem có ai giơ tay không. 

"Phạm Ngọc Thơ, lần hai." 

"Thầy ơi, bạn đó nghỉ rồi thầy." Thanh Giang nói lớn, vọng lên từ dưới cuối hàng.

"Ồ vậy à, thế thầy đánh vắng nhé." Thầy Trung gật gù, quẹt dấu X vào sổ. "Đoàn Chính Thuận, à khoan, bạn này rút học bạ nhỉ, thế bỏ qua vậy. Lê Nguyễn Thanh Vy!" 


"Dạ có!" 

Lâm thở nhẹ, không hiểu sao cậu cứ phải lo lắng phải nghe một người nào đó đứng lên giải thích chuyện thằng Thuận cho thầy nghe, rằng thằng đó tự tử rồi. Thanh Giang cũng vậy, mặt nó có chút bối rối khi thầy nhắc đến tên thằng Thuận. Hôm nay là tròn một tuần kể từ ngày mọi người nhận được tin nó mất, nhưng điều đáng buồn là gia đình thằng Thuận nhất quyết không muốn ai trong lớp đến dự tang. 

"Được rồi, vậy lớp mình hôm nay nghỉ sớm nhé." Thầy Trung gập sổ điểm danh lại, rồi đưa cho con An lớp phó học tập. "Tuần sau lớp mình kiểm tra đá cầu lấy điểm một tiết, về nhà nhớ tập luyện thêm. Rồi, lớp nghỉ." 

Mọi người đứng dậy, tiến về phía chỗ để cặp sách để dọn dẹp rồi bắt đầu tản ra, tiến về phía cổng trường. Giang thì dọn chậm hơn hẳn. Nó muốn đợi con An nộp sổ đầu bài xong để hai đứa cùng đi về, thế nên động tác cứ chầm chậm, chầm chậm, thong thả uống nước rồi lấy điện thoại ra xem. Lâm bỏ máy tính và xấp bài tập vào balo rồi kéo khóa lại, bây giờ sân thể dục cũng dần thưa. 

"Mày có biết lý do tại sao thằng Thuận lại tự tử không, Lâm?" 

"Không, nó chẳng nói gì với tao cả." 

"Thế à? Tao thì nghe đồn rằng nó bị ám ảnh vụ xử lý, nó là đứa nhận phần khó nhất mà."

Dù nội dung trong câu nói của Thanh Giang là bày tỏ sự thông cảm, nhưng giọng của nó vẫn thờ ơ và đôi mắt mắt thì chưa bao giờ rời màn hình. Lâm nhìn về phía cổng trường giây lát, rồi cũng lấy điện thoại ra để kiểm tra. Nhóm tin nhắn lớp vẫn không có tin gì cả, nhưng cái nhóm tin nhắn với hình đại diện màu đen thì vừa nhảy lên hai tin. 

"Thằng bạn cùng ký túc với thằng Thuận bảo rằng mấy hôm trước khi nó tự sát, Thuận nó cứ huyên thuyên cái gì về cái đầu." Giang nói, thật ra nó chỉ đang đọc lại tin nhắn mới nhất trong nhóm màu đen. "Tao biết nó đi du học để trốn, nhưng chả hiểu sao thành công đến mức đó rồi mà nó còn đi tự tử cơ chứ?"

Lâm không trả lời ngay, thay vào đó đôi mắt cứ chằm chằm vào tin nhắn nhóm. Tài khoản của thằng Thuận giờ cũng đã bị khóa, thế nên cậu chẳng thể khai thác được gì. 

"Trước khi đi du học, thằng Thuận nó cũng bảo với tao rằng nó sợ, nhưng lúc đó tao không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến vậy." Lâm nói, bấm tắt màn hình điện thoại. "Tao còn nghĩ qua bên đó nó sẽ thoát, chí ít thì cũng không bị lo lắng về chuyện sẽ bị người khác phát hiện ra." 

"Ừ, đáng lẽ ra nó phải là đứa ít bị ám ảnh nhất mới đúng. Chẳng bù cho tao..."

Lúc này, An cũng đã quay lại, mang theo giỏ đồ mà Giang để quên trong phòng học. Thanh Giang cám ơn. 

Như lời hẹn từ trước, cả ba người họ sang nhà của Thanh Giang để giải quyết đống bài tập, và làm chiếc cây hoa giấy để nộp cho bài tập theo nhóm của môn công nghệ. Nhà của Giang nằm ở khu rìa thành phố, đất bao la, và cái khu mà nó gọi là nhà chính chỉ chiếm có một phần năm diện tích đất rào. Phía sau nhà Giang là chuồng nuôi lợn, có hẳn một hệ thống máng ăn riêng để cung cấp đến từng chuồng. Lâm có chút choáng ngợp khi nhìn quy mô chăn nuôi của nhà lớp trưởng, cậu cứ nghĩ nhà nó chỉ nuôi một hai con gì đó cho vui. 


"À, hôm qua heo nhà tao mới sinh, tụi mày có muốn đi xem thử không?" Giang đột nhiên ngừng lại, quay sang hỏi hai người phía sau. "Mấy con heo con hồng hồng nhìn dễ thương lắm, kiểu nó có chút xíu à." 

"Tao chưa thấy heo con bao giờ, đi đi, đi!"

Giang cười, ngoắt ngoắt tay để ra hiệu An và Lâm cùng đi theo. Họ vào khu chuồng, trong đó chia làm nhiều chuồng nữa với các loại lợn khác nhau. Lâm vừa đi vừa nhìn những con lợn béo tròn, hiện tại chưa đến năm giờ đã lăn ra ngủ. Có con thì ở chung với đàn con, có con thì một mình một chuồng. Đến dãy thứ hai phần chuồng thứ sáu, Giang dừng lại, chỉ tay vào trong. 

"Đây nè, con này mới sinh con hôm qua thôi đấy."

Lâm và An rướn người qua, nhìn theo hướng tay của Giang lớp trưởng. Trong chuồng, sàn được lót bằng rơm, và ngay trung tâm là một con heo nái đang nằm cùng đàn con của nó. Lũ nhóc chỉ to bằng lũ cún con, nhưng ít lông hơn, ngoan ngoãn nằm xếp lớp bên người mẹ. Con An 'ỏoo' một tiếng thật dài khi trông thấy đàn heo con bú. Cái mõm bé xíu của chúng cứ dụi dụi vào bụng mẹ, trông thật đáng yêu.

"Đợt này heo mẹ khỏe lắm luôn ấy, sinh tận mười hai con lận!" 

"Heo bình thường ăn cái gì vậy mày?" An hỏi. "Tao nghe nói là cám, nhưng mà trong máng tao thấy tùm lum." 

"À thật ra heo ăn tạp mày ạ, mày cho cái gì vào máng nó cũng đớp." Giang nói, cười híp cả mắt lại. "Nó còn ăn cả thịt nữa cơ."

Nghe đến chữ thịt, đột nhiên Lâm rợn cả người. Cậu vô thức lùi lại một bước, để đôi mắt quan sát toàn bộ chuồng heo. Một, hai, ba, bốn,... cần bao nhiêu con để xử hết một cánh tay nhỉ? 

"Nếu như mày đang nghĩ đến điều đó, thì nó đúng đấy." Giang bất ngờ lên tiếng, cười. "Hầm lên thì đến cả xương cũng chẳng còn." 

"Cái..." Lâm cảm thấy buồn nôn. "Rồi mày cứ thế bán heo cho người ta sao?"

"Không biết thì không sợ mà." Giang nhún vai. 

"Ê Giang, hình như heo của mày nó..."

Chú lợn trong chuồng đột nhiên cọ quậy, khiến đàn con của nó không thể tập trung bú được. Hai chân sau của nó đạp đạp, và rồi từ chỗ ở dưới đuôi, thứ nước màu đỏ ối đổ xuống rơm rạ. Con lợn này sắp đẻ nữa, cậu chắc chắn. Nhưng tại sao lại là ngay bây giờ? Sao lại muộn thế này? Lâm quay đầu lại, nhìn góc tường trong giây lát, rồi lại quay trở về con lợn nái giữa chuồng.

Đầu tiên, bộ móng lộ ra, bụng con lợn phập phồng vì thở mạnh. Con An háo hức lấy cả điện thoại ra để quay phim, camera chĩa thẳng về phía phần đuôi của heo mẹ. Móng thứ nhất lộ ra, khẽ cựa quậy. Rồi móng thứ hai cũng thế, heo mẹ khẽ rùng mình để rặn. Móng thứ ba, lộ ra. Móng thứ bốn, móng thứ năm...

Giang kinh hãi lùi lại, ôm chặt lấy miệng. Cái thứ hồng hồng kia ngừng cựa quậy. Heo mẹ rặn nốt lần cuối, đẩy thứ đó  trào ra khỏi người cùng thứ nước ối tanh tưởi.

Con An gần như ngất ngay tại chỗ. Bởi vì con lợn nhà lớp trưởng vừa đẻ ra một cánh tay người.

***


"Ừ, con An vào viện rồi, bác sĩ bảo rằng nó không sao cả, ngủ một giấc sẽ ổn thôi." 

"Ơn trời. Thế còn... cánh tay thì sao?"

"Tao đang trên xe buýt, cũng may là soát vé không hỏi nhiều." Lâm nói, ôm chặt balo. "Mày thế nào rồi? Ổn chứ?" 

"Tao... tao sợ quá. Cả nhà tao đều đi vắng cả rồi, giờ tao không biết phải làm gì nữa..." 

Lâm hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, miễn cưỡng thốt lên câu "không sao đâu" để trấn an người bạn. Giang bắt đầu khóc, và với cái tạp âm vang một cách rõ ràng ấy, cậu đoán cô đang tự nhốt mình vào một không gian kín để co ro lại. Cậu không cúp cuộc gọi, thỉnh thoảng vẫn cập nhật quang cảnh dọc đường cho Giang, để bảo đảm rằng Giang vẫn còn ở đó để đáp lại. 

"Tao đến bến rồi, chờ xíu để tao xuống xe cái." 

"Lâm, hình như có ai đó đang ở trong nhà tao." 

Lâm bước xuống xe, bến của cậu ở ngay bìa rừng. Trăng hôm nay không có, và gió thổi cũng lạnh hơn. Lâm kéo áo khoác lên đến tận cổ, đưa điện thoại lên tai. 

"Tao đến rừng rồi, mày vẫn đang cố thủ trong nhà hả?"

"Có ai đó trong nhà tao, tao nghe thấy tiếng bước chân!"

"Có thể là ba mẹ mày về đấy, giờ cũng gần nửa đêm rồi còn gì." Lâm nói, bắt đầu men theo con đường mòn dẫn lên núi. "Không sao đâu, sẽ ổn thôi."  

"Lũ heo, lũ heo đang kêu ầm lên. Tao không, tao... Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa."

Cuộc gọi kết thúc tại đó. Lâm nhìn tín hiệu điện thoại của mình, xác định rằng cuộc gọi tắt là do người bên kia dập chứ không phải do cậu mất sóng đột ngột. Cậu thử gọi lại, nhưng chẳng ai bắt máy cả. Lâm ngồi xuống, đợi. 

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Từ thời điểm kết thúc cuộc gọi là mười hai giờ đêm, đến ba tiếng sau cha mẹ của Thanh Giang mới trở về và phát hiện ra cô ấy. Họ đang ở bệnh viện, vừa khóc vừa chạy theo sau chiếc băng ca; tấm vải trắng trùm kín cả đầu người bệnh, nhưng nhìn lướt qua thì cậu cũng nhận thấy được sự thiếu sót bên dưới lớp chăn ấy. Con An đã chụp lại cảnh đó và gửi vào tin nhắn nhóm của lớp. Nó cũng đang ở bệnh viện, thế nên muốn xin phép giáo viên cho nó và Thanh Giang nghỉ học ngày mai. Không có ai đọc tin nhắn đó cả, những chấm tròn vẫn còn lơ lửng ở tin nhắn lúc mười giờ ba mươi lăm.

Lâm tắt điện thoại, khẽ ngoái đầu lại nhìn không gian phía sau gốc cây cậu ngồi. Trăng hôm nay bị mây bảo phủ, ánh sáng không đủ để cậu quan sát hết khung cảnh, nhưng cậu có cảm giác cậu không ở một mình.

Có cái gì đó ở trên mặt hồ. Chậm rãi, từ tốn. Lâm lấy tay trái  ra khỏi túi, nâng bằng cả hai tay, nhúng chầm chậm để không đánh động. Gió chợt nổi, đẩy đám mây mờ ra khỏi hồ An Yên. Sau khi cánh tay đã chìm hẳn trong dòng nước, Lâm đứng dậy, quay người rời đi, không ngoái lại dù chỉ một lần. 

Thà là trời sáng hẳn,  hoặc là tối hẳn. Lâm không dám quay lại để xác nhận xem liệu mình có nhìn đúng không, vì cậu thề, cái thứ chậm rãi trên mặt hồ kia trông chẳng khác gì một cái đầu người lơ lửng.  


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận