"Ê, Hải này, tao hỏi mày cái này một chút được không?"
"Gì? Gấp không? Tao đang làm bài."
"À, chỉ là... tao đang gặp chút khó khăn với chuyện xử lý ấy..."
Mùa xuân, 9 giờ 30 sáng.
Thằng Hải ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ ẩn sau mái tóc đen và lớp kính dày khiến trông nó lúc nào cũng buồn ngủ. Nó di chuyển tay ra giữa cuốn tập, vờ như thể tay nó buộc phải đặt như thế khi quay người, nhưng thật chất nó chỉ muốn che đi đáp án bên trên.
"Mày có biết là từ lúc đó đến bây giờ đã hơn bốn tháng rồi không?" Hải hỏi, giọng khó chịu.
"Tao biết chứ, nhưng mà..."
"Nhưng nhưng cái m* gì? Không phải mày đã ký vào bản xác nhận là đã không cần trợ giúp rồi sao?"
Giọng thằng Hải không lớn lắm, nhưng khi nó nhắc đến 'bản xác nhận' thì vô tình thay nó đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đám con gái bên trên ngưng cuộc trò chuyện và quay đầu lại, những đôi mắt đen láy nhìn chòng chọc vào hai cậu bạn đang ngồi ở bàn thứ ba. Lâm hít một hơi thật sâu, mím nhẹ môi lại.
"Ta ra ngoài nói chuyện được không?"
"Nói chuyện với mày rồi ai làm bài cho tao? Tao không có th-"
Không để thằng Hải xong lượt lời, Lâm móc trong túi quần ra tờ một trăm rồi bàn dúi vào tay nó. Khi ngón tay đã cảm nhận được polime, mặt thằng Hải đỡ gắt hơn hẳn. Nó thở hắt ra một tiếng để thay thế cho câu mạt sát cuối cùng, gương mặt cũng dãn ra, bớt đi vẻ cau có. Hải đút tờ tiền vào túi quần, rồi gấp vở lại.
"Được thôi, ra ngoài rồi nói chuyện."
Thằng Hải đứng dậy, lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra rồi tiến về phía cửa lớp. Lâm im lặng bước theo sau, vờ như không để ý đến ánh dõi theo của những người bạn cùng phòng. Cậu khẽ ngước lên một chút khi đi ngang qua bảng, hôm nay hiện diện lớp vắng đi ba: Bùi Thị Thanh Giang, Trần Quỳnh An và Phạm Ngọc Thơ.
Giờ ra chơi là ba chục phút, cậu định sẽ tận dụng thời gian triệt đến từng giây, có thể vừa đi vừa nói chuyện, nhưng thằng Hải lại nhất quyết không chịu và mất tận năm phút chỉ để chọn vị trí trao đổi an toàn. Họ đang đứng ở giữa hành lang, dọc hai bên không có phòng học, chỉ có lan can nhìn xuống sân trường. Đây là đường nối liền giữa khu thực hành và phòng học, đúng là mọi khi chẳng có mấy ai dừng lại khi đi qua đây.
"Giờ thì, mày nói mày đang gặp vấn đề gì ấy nhỉ?" Thằng Hải hỏi, đứng tựa người vào lan can. "Mày nói mày gặp chuyện về xử lý là sao? Không lẽ có người phát hiện ra à?"
"Thật ra là không, tao chưa bị ai phát hiện cả, nhưng mà tao thấy lo lắm." Lâm nói, vịn lan can, nhìn xuống sân trường. "Kiểu, tao chôn nó ở dưới một cái cây, nhưng đêm đến tao lại không ngủ được vì lo sợ rằng sẽ có con gì đó đánh hơi được và đào lên. Phần thịt thì không phải là vấn đề, nhưng phần xương thì..."
"Tao hiểu rồi, mày không biết cách xử lý xương đúng không?"
"Ừ..."
"Mày đã nghĩ đến chuyện đốt nó lên rồi đập nhỏ chưa?"
"Không được, tao không dám." Lâm lắc đầu. "Đốt vào buổi sáng thì có người qua lại, đốt vào buổi tối thì ánh lửa sẽ làm tao bị phát hiện."
"Thế thì mày mang về nhà mà đốt."
"Tao ở chung cư, đốt là còi báo cháy hụ ngay."
"Bộ mày không có chỗ nào khác kín hơn để đốt à?"
"Với lại... tao không dám... Ý tao là... nghĩ đến cảnh phải đào lên, chạm lấy một phần cơ thể người chết thì tao hơi..."
"Thằng gà."
Lâm gãi gãi đầu, đôi mắt vẫn chăm chú đâu đó dưới sân dù cậu biết rằng chẳng có gì đáng quan sát ở dưới đó cả. Có vài học sinh đang đi bộ, có vài người thì chơi đá cầu, mỗi nhóm đều có khoảng không gian riêng của họ. Thằng Hải chọn chỗ đúng thật, chẳng có ai có lý do để dừng lại để nghe lén cuộc trò chuyện của họ trên đây.
"Tao tìm đến mày cũng là vì muốn tham khảo ý của mày về chuyện đó." Lâm nói tiếp, giọng trầm lại. "Mày là đứa xử lý đùi phải mà, đúng không nhỉ?"
"Ừ, đúng rồi."
"Mày đã làm gì để xử lý phần xương thế?" Lâm quay người lại. "Ý tao là, xương đùi là xương lớn nhất rồi. Mày làm sao để làm nó biến mất mà không để lại dấu vết?"
Thằng Hải cười khẩy, nó lấy ngón giữa đẩy kính lên và làm vẻ như những nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình. Tự tin, đầy kiến thức và vô cảm - đó là ba từ mà cậu có thể dùng để miêu tả về thằng bạn Phạm Trung Hải này. Thằng Hải để tay lên lan can, rồi tựa đầu lên.
"Mày biết đó, tao có thể chỉ cho mày, nhưng mà mọi bài học đều có cái giá của nó..."
"Mày muốn tầm bao nhiêu?"
Hải không đáp lại, thay vào đó nó giơ cả năm ngón tay lên, mắt nhìn thẳng vào cậu bạn bên cạnh.
"Năm trăm?" Lâm cau mày.
"Năm triệu."
"M* mày tính ăn cướp à?!"
"Ơ, không chịu thì thôi." Hải hạ tay xuống, đứng thẳng người dậy. "Giao dịch là thuận ý người mua, vừa ý người bán mà. Mày không chịu thì thôi, có thể tìm người khác mà nhờ."
Lâm chạm lấy một bên thái dương của mình, đôi mắt trân trân vào khoảng không gian vô định. Năm triệu! Cậu đào đâu ra ngần ấy tiền cơ chứ? Dù biết tính của thằng Hải có tiền thì nhờ gì nó cũng làm, nhưng cậu chưa từng nghĩ cái giá của nó đưa ra lại đắt đến vậy.
"Nhưng mà, nể tình bạn bè thân thiết, tao có thể giảm giá cho mày nếu mày trao đổi cho tao cái này." Hải nói tiếp, cười.
"Làm cái gì?"
"Mày có số của Thanh Giang không?"
"Hả?" Lâm chớp mắt. "À có, tao có. Bọn tao chung nhóm công nghệ mà."
"Cho tao số của Giang đi, tao bớt mày năm trăm."
"Hai triệu."
"Một triệu."
"Một triệu rưỡi!"
"Ô kê, tao bớt cho mày một triệu rưỡi, nếu mày cho tao số của Giang, được chưa?" Hải càu nhàu.
Lâm thở dài, lấy điện thoại từ trong túi ra. Sau khi đã kéo được đến danh bạ cần tìm, cậu quay màn hình sang cho thằng Hải. Nó nhìn, cười một cách hài lòng rồi sao chép dãy số lại. Dù biết rằng thời nay chẳng còn ai nhắn tin cho nhau bằng tin nhắn di động nữa, nhưng cậu nghĩ thằng Hải sẽ dùng số đó để tìm tài khoản mạng xã hội Z - thứ mà Giang từng úp úp mở mở rằng mình hay đăng ảnh gia đình lên.
***
Năm giờ chiều, Lâm đến nhà của Trung Hải như lời hẹn, mang theo cả số tiền mặt mà cậu cần chuẩn bị.
Thằng Hải vẫn mặc đồng phục thể dục khi về đến nhà, đưa tay mời cậu khi bước qua ngưỡng cửa. Nhà thằng Hải không rộng lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá chật hẹp. Có lẽ là do lượng sách vở chất đầy trên các kệ tủ, các khung giải thưởng, các bằng cấp treo đầy trên tường đã khiến không gian nhà trở nên "đầy ắp" khi nhìn vào. Giờ thì Lâm cũng đã hiểu một phần nào đó về lý do thằng Hải lại giỏi kinh khủng đến vậy, hóa ra là do truyền thống hiếu học từ gia đình.
"Mẹ, bạn con đến chơi, tụi con ở trong phòng nhé!"
Thằng Hải hét to, nhưng chẳng có ai đáp lại cả. Nó ngoắt ngoắt tay bảo cậu theo mình, phòng riêng của nó nằm ở trên tầng một. Hải đóng cửa phòng lại ngay sau khi cậu vừa qua khỏi ngưỡng cửa, quay người lại, xòe tay ra.
"Năm triệu?"
"Ba triệu rưỡi." Lâm đưa chiếc phong bì ra. "Mày lấy số Giang rồi còn gì?"
Hải tắc lưỡi, giật lấy chiếc phong bì trên tay rồi bắt đầu kiểm tra lại số tiền yêu cầu. Sau khi đã chắn chắn rằng Lâm đã thực hiện đúng như lời hứa, Hải khẽ gật gù một cách hài lòng. Nó rút hết tiền trong phong bì ra rồi bỏ vào túi quần, trả lại Lâm vỏ không.
"Thật ra tao không làm xương đùi biến mất, tao chỉ biến nó thành một hợp chất khác rồi quẳng đi mà thôi." Hải nói, tiến về phía kệ sách của căn phòng. "Mày còn nhớ chất xúc tác làm đẩy nhanh quá trình phân giải protein là không hả Lâm?"
"Ờoo... enzyme?"
"Enzyme, hoặc môi trường có độ pH thấp, hoặc nhiệt độ cao." Hải lật trang sách ra, nhưng dường như nó không đọc từ đó mà kiến thức đã in sâu vào trong đầu. "20% của xương là collagen - một loại protein có nhiều trong các mô liên kết. Thế nên hồi sáng tao mới bảo mày đem đi đốt, nhưng mày lại nhát bỏ xừ."
Lâm dập tay lên trán, nhìn xuống sàn nhà.
"Mà dù sao thì mày cũng đã nhờ đến tao rồi, thế nên tao sẽ đưa cho mày thứ mà tao dùng vậy. Đi theo tao."
Hải trả cuốn sách lại chỗ cũ, mở cửa ra rồi bước xuống lầu. Lâm đi theo sau. Nhà của thằng Hải bừa thật, nhưng phòng nào ra phòng nấy. Cậu chẳng bao giờ thấy bát trên ghế sofa, hay sách vở quăng dưới bếp. Thằng Hải dừng lại khi đã đến được cửa phòng, đẩy vào trong.
Hóa chất, nó đã dùng hóa chất để hủy mẩu xác.
"Để xem nào... à đây rồi, chắc cũng còn nhiều."
Hải cúi xuống bên kệ để đồ, chọn ra chai nhựa có màu trắng trong rồi đưa cho Lâm. Căn phòng này có hàng tá lọ như thế, nhưng mỗi cái đều có kệ và nhãn dán riêng, thế nên mọi thứ đều tương đối trật tự. Lâm nhận lấy chai nhựa từ bạn mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Không phải ở đây.
"Cái này là cái gì thế?"
"Axit, nhưng loại 10% thôi, tao không có loại đậm hơn." Thằng Hải đóng tủ lại, đứng thẳng người lên. "Mày cứ cho xương vào rồi đợi cho tan hết là được, cũng không lâu lắm đâu."
"Nó có tạo ra sản phẩm phụ nào không?" Lâm hỏi. "Ý tao là, lỡ nó thành đống nhầy nhầy hay..."
"Nó sẽ còn một số mảnh vụn." Hải chạm tay vào mũi.
"Những mảnh đó mày xử lý thế nào?"
"Tao xả hết vào bồn cầu rồi giật nước." Hải nhún vai. "Dù sao thì chúng cũng dễ trôi mà."
Mí mắt trái của Lâm khẽ giật nhẹ. Nói dối, rõ ràng thằng Hải đang nói dối. Nó chưa bao giờ xả đống cặn ấy vào bồn cầu, nó chưa bao giờ để xương phân hủy ngay tại đây. Bởi vì nếu nó làm thế, cái xác đã phải -
"Cám ơn mày nhé! Đội ơn mày nhiều lắm." Lâm cười, giữ chặt chiếc lọ trên tay.
"Giao dịch thôi mà." Hải nhún vai. "Thôi về đi, ở lâu quá người ta lại nghi ngờ. Có gì cứ nhắn tin cho tao."