Không biết do rượu hay do triệu chứng phát tác chưa hết, mãi sau đó tôi vẫn ngơ ngẩn.
Cũng chẳng rõ Triệu Mẫn đã đưa tôi về thế nào, khi tôi sực tỉnh lại thì đã thấy mình đứng trước cửa nhà.
Triệu Mẫn bấm chuông, giờ này hẳn là Phong đi học về rồi.
Phong ra mở cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Phong là tôi với đầu tóc có chút rối bời, vẻ mặt lại ngơ ngác, hồng lên như quả cà chua, người nồng nặc mùi rượu, áo thì nhăn nhúm trông rất chật vật.
Phong nhìn từ trên xuống dưới một lượt, dừng trên hai bàn tay chảy máu của tôi được băng bó một cách vụng về.
Tôi trong lúc mơ hồ hình như nhìn thấy vẻ mặt của Phong chợt trở lên sắc lạnh, chưa kịp nghĩ gì đã thấy Phong vươn tay kéo tay tôi về phía mình.
Trong chớp nhoáng tôi đã thấy mình ở sau bóng lưng cao gầy của Phong.
Có phải do Phong lớn hơn không? Sao tôi cảm giác thằng bé cao lên thì phải.
Từ phía sau lưng Phong, tôi ngó mặt ra ngơ ngác quan sát.
Chỉ nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm của Phong vang lên:
- Là thế nào?
Quen thuộc bởi vì đó là giọng của em trai tôi, không sai đi đâu được, lạ lẫm bởi vì tôi chưa từng nghe thấy Phong nói chuyện với người khác với thái độ lạnh lùng, mang đầy sát khí như thế.
- Cậu đây là? – Triệu Mẫn điềm đạm hỏi.
- Đứng trước cửa nhà người khác rồi hỏi chủ nhà là ai có phải rất bất lịch sự không? – Câu nói rõ ràng là châm chọc mà tôi chẳng thể nghe ra ý châm chọc nào, mà là rét buốt cả người.
- Minh Hà sống với em trai..
– Triệu Mẫn tự hỏi rồi ồ lên như phát hiện ra một sự thật thú vị - Vậy cậu chẳng lẽ là em trai cô ấy, bé Bo phải không? Tôi lại cứ tưởng bé Bo đó là một đứa nhóc.
- Không cần anh nhiều chuyện, chuyện gì đã xảy ra? – Phong nghiêm túc.
quay lại câu hỏi ban đầu.
Triệu Mẫn chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Ở công ty cô ấy gặp chút sự cố tâm lý, lúc đó cô ấy đang căng thẳng nên tôi không tiện hỏi tiếp nguyên nhân.
Sau đó Minh Hà uống chút rượu, hoàn toàn không mất cọng tóc nào.
Tôi chỉ đưa cô ấy về do lo lắng cô ấy không tự đi được, cậu có thể hoàn toàn yên tâm.
Không biết,… Minh Hà mắc chứng bệnh tâm lý này từ bao giờ?
- Anh là giám đốc của chị tôi?
- Đúng.
- Cám ơn anh đã đưa chị tôi về và quan tâm, nhưng cấp trên cấp dưới dù sao cũng nên có giới hạn.
Đến đây là được rồi.
- Nếu tôi là người yêu của cô ấy, được phép quan tâm chứ? – Triệu Mẫn đột nhiên cao giọng hơn một chút, rõ ràng mang vài ý khiêu khích.
Tại sao tôi có cảm giác có gì đó sai sai, có phải anh khiêu khích nhầm đối tượng không? Đó là em trai tôi mà, đâu phải tình địch?
- Người yêu? – Giọng nói của Phong hạ thấp hơn – Nếu chị ấy có người yêu,đương nhiên sẽ nói cho tôi biết.
- Vậy là người yêu tương lai.
Vì từ giờ tôi sẽ theo đuổi cô ấy – Triệu Mẫn nở ra nụ cười tự tin.
Sếp Mẫn à, vì cái đầu úng rượu này nên tôi không kịp hiểu rõ lắm tình hình hiện tại các người đang nói về ai.
Nhưng anh muốn theo đuổi con gái nhà người ta, chẳng phải nên lấy lòng người nhà cô ấy trước sao? Tại sao lại để dẫn đến tình trạng hai bên nổ thuốc súng như thế?
- Không tiễn – Phong vứt lại một câu rồi đóng sầm cửa lại.
Tôi vẫn ngơ ngẩn đứng mất thăng bằng đằng sau, cả mặt lẫn tay chân đều đỏ ứng lên.
Phong quay lại nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, giọng nói vẫn ngoan ngoãn như mọi ngày.
Làm tôi trong giây lát không phân biệt được người vừa nãy nói chuyện với Sếp Mẫn có phải em trai mình không nữa?
- Chị ổn chứ?
- Chị ổn – tôi theo phản xạ gật đầu.
So với sự sợ hãi hoảng loạn ban nãy, thì bây giờ thực sự là rất ổn.
- Anh ta không làm gì chị đúng không?
- Có làm gì không nhỉ? Chị không rõ… à chưa hề, đúng, chưa mất cọng tóc nào.
Chị chắc vậy đấy – Tôi nhắm díu mắt lại rồi gật đầu lia lịa.
- Kể em nghe, tại sao chị lại bị như vậy? ý em là … - Phong ngập ngừng một lúc như muốn tránh không nói thẳng từ đó ra – Là chuyện chị bị hoảng sợ ấy.
Em tưởng chị đi điều trị tâm lý đã khỏi rồi mà?
- Em biết chị đến bác sĩ tâm… lý? – Tôi hỏi lại với vẻ mặt mơ hồ, tầm mắt cũng bắt đầu hoa lên.
Một, hai, ba… tại sao tôi lại thấy trước mặt có đến ba người giống Phong thế nhỉ? – Mà… ai mới là bé Bo? – Tôi chỉ chỉ trước mặt rồi cau mày hỏi.
- Thôi vậy, em sẽ hỏi chị sau.
Cảm thấy tôi không còn đủ tỉnh táo, Phong chỉ khẽ cười rồi lắc đầu.
Sau đó Phong dìu tôi vào nhà.
Đi được vài bước thì tôi ngủ gục không biết gì nữa.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy vẫn là ở trên giường của mình như mọi ngày.
Vết thương trên tay đã được xử lý lại cẩn thận, băng gạc quấn gọn gàng.
Cũng may là hôm qua tu nhiều rượu như vậy mà đầu tôi hôm nay không bị đau.
Khác với lần trước trong Đà Nẵng, lần này tôi tiếp nhận sự thật khi nhớ lại chuyện ngày hôm trước một cách bình tĩnh hơn.
Tôi chỉ khẽ vỗ vào đầu, lầm bẩm mắng :
- Chết tiệt.
- Cái gì chết tiệt? – Phong mặc áo trắng, quần vải đen đang đứng dựa người vào cửa.
Nhìn mặc đồng phục vậy là biết thằng bé sắp chuẩn bị đi học.
- Bé Bo, em có siêu năng lực à? Sao lần nào chị lầm bầm bé tí em cũng nghe thấy hết vậy?
- Em mà có đã không để chị về nhà như hôm qua.
Chị ra ngoài ăn sáng đi.
Uống cốc trà giải rượu cho đỡ đau đầu.
Phong mỉm cười nói rồi quay lại phòng bếp trước.
- Ahh, bé Bo của chị khôn lớn thật rồi, ra dáng quá.
– Tôi còn cố gọi với lại.
Phong đi khỏi, tôi mới bắt đầu nghĩ tới cả mớ rắc rối ngày hôm qua.
Trước tiên là Nguyễn Nhã Lâm, tìm thấy nhau rồi, tôi có nên trả thù bà ta ? Chẳng biết bà ta phải trả giá bao nhiêu mới hết nợ với nhà chúng tôi.
Nhưng tôi lại bị bộc phát triệu chứng tâm lý khi gặp bà ta.
Hôm qua mới chỉ nói chuyện vài câu đã sợ hãi đến hoảng loạn như vậy còn nói gì đến đòi đi trả thù đây?… nên thôi có lẽ chuyện này sẽ tính sau.
Sau đó là đống hình tượng bị vứt sạch sẽ của tôi hôm qua.
Nói thế nào nhỉ? Làm những gì mất mặt nhất thì tôi đã làm cả rồi.
Càng nghĩ càng muốn tát cho mình một phát.
Mà chuyện cũng đã rồi, nên thôi có lẽ chuyện này cũng nên tính đến sau.
Cuối cùng là Triệu Mẫn, tôi thực sự mong câu tỏ tình của anh ta hôm qua là do tôi tự tưởng tượng ra.
Cả… cả cái hôn đó cũng vậy, tốt nhất tất cả đều là do say rượu mà tôi tưởng tượng ra.
Còn lí do vì sao tôi sợ anh ta có tình cảm với mình như vậy tôi cũng không lí giải nổi.
Đã lí giải không ra thì tốt là thôi, nên để nghĩ đến sau.
Vậy là mọi vấn đề đều ổn thỏa, tôi ngay lập tức có tinh thần trở lại.
Chẳng có gì phải lo cả.
Tôi thầm gật đầu khen bản thân, đúng là gần mực thì đen, tôi bắt đầu học được thói quen khó quá bỏ qua, không dùng não khi gặp bế tắc, của Kim An.
Như vậy lại hay, tâm trạng khá hơn rất nhiều.
Mà hình như tôi quên chi tiết nào đó, là về Phong đúng không? Vẻ lạnh lùng, sát khí đằng đằng hôm qua khi gặp Triệu Mẫn là thế nào? Tôi không ngờ Phong nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn của tôi cũng có lúc có biểu cảm đó.
Nhưng thôi kệ, chắc do tôi tưởng tượng quá lên, có thể Phong nhìn thấy chị mình trong tình trạng như vậy đi với một người đàn ông lạ nên nói chuyện có phần cảnh giác hơn thôi.
Dù sao thì bé Bo của tôi chính là đứa trẻ ngoan ngoãn, thuần khiết nhất trên đời này mà.
- Em đi học đây.
– Phong nói vọng lại chào tôi rồi mở cửa ra ngoài.
Tôi lúc này mới chậm chạp bước xuống giường, nhìn lại mình trong gương một hồi, chậc, ngày càng xấu đi thì phải.
Tôi loẹt quẹt đôi dép trong nhà đi ra phòng bếp, đồ ăn sáng và trà đã được xếp ngay ngắn, nồi chảo nấu cũng đã được rửa sạch sẽ.
Tôi vui vẻ ngồi xuống và bắt đầu ăn, uhm, thằng bé nấu ăn ngày một khá.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vừa ăn vừa cầm điện thoại lên nghe máy.
Là Triệu Mẫn, tôi vẫn thấy có chút khó xử sau chuyện hôm qua nên chần chừ một lúc mới bắt máy.
- Em đã ngủ dậy chưa? – Giọng nói nhẹ nhàng có chút khàn khàn ở đầu dây bên kia truyền tới.
Tôi phải nhìn lại tên danh bạ trên màn hình điện thoại để chắc chắn số gọi đến đúng là Triệu Mẫn.
Có gì đó lạ lạ
- Dạ, rồi thưa giám đốc.
- Hôm nay có đi làm không? – Triệu Mẫn ở đầu dây bên kia hỏi.
- Dạ tất nhiên là có ạ.
- Vậy được, tôi qua đón em đi làm.
Tôi phụt ngụm trà vừa mới đưa lên miệng uống ra ngoài.
- Dạ?
=======================================================================================================
*** Ngoài lề:
Ngoài lề 1: Truyện sẽ có nhiều yếu tố bất ngờ nhưng mình đảm bảo truyện mình viết không có yếu tố incest nha :D mình nhắc vu vơ vậy thui XD.
Lảm nhảm 1: Một chuyện hơi ngớ ngẩn ko liên quan lắm đến nội dung truyện đó là mình từ lâu rồi đã thắc mắc tại sao viết đến vài chục chương rồi mà chưa có cái đề cử nào? :'(( lượt xem cũng ko cao lắm.
Mình không trọng mấy yếu tố hình thức nhưng thấy thế mình lại cảm thấy mất niềm tin vào chất lượng truyện mình viết, đại loại như kiểu có phải mình viết truyện lủng hoặc dài dòng cùng quá? nội dung ko thu hút? hay do câu văn còn sai sót :/.
:v Nhưng mà nãy vào thì t đã thấy 1 đề cử đầu tiên :D ( không có gì tự hào lắm vì những truyện khác dc đề cử suốt ấy) nhưng mình đã thấy có niềm tin hơn vào truyện mình viết một chút rồi, :/ Đại loại là ít ra vẫn có người theo dõi truyện này của mình đi XD Vì thế hôm nay mình sẽ đăng liền hết mấy chương đã viết luôn :v :V.