15 phút sau, tôi xuống dưới cổng chung cư đã thấy chiếc xe quen thuộc của Triệu Mẫn đỗ chờ sẵn.
Tôi có chút không quen khi ngồi ở ghế lái phụ.
Bình thường đều là tôi sẽ lái xe.
Tôi cảm thấy không khí trong xe này cũng rất không quen, vẻ mặt thả lỏng kia của Triệu Mẫn cũng thấy rất không quen.
- Đã ăn sáng hay chưa? - giọng nói dịu dàng này của Triệu Mẫn tôi cũng rất không quen.
- Dạ rồi ạ - Tôi vì quá ngỡ ngàng trước thái độ thay đổi 180 độ của Triệu Mẫn mà quên cả không hỏi anh ta đã ăn sáng chưa? Cần tôi gọi đặt đồ không?
- Tôi có mua café và sandwich cho em.
Nếu ăn sáng rồi thì uống chút café thử xem, nghe nói café chỗ này rất đông khách.
Tôi bắt đầu nghi ngờ những lời nói hôm qua của Triệu Mẫn không phải do tôi tưởng tượng ra.
Tôi cầm cốc café đưa lên miệng, dè dặt hỏi :.
– à, ờm, giám đốc, chuyện hôm qua…
- Về chuyện nào? Chuyện em chui xuống gầm bàn hay chuyện tôi tỏ tình với em? Hay là về nụ hôn?
- Phụt … - Tôi suýt nữa thì phun café ra ngoài.
Vâỵ đúng là không phải do tôi tự tưởng tượng ra.
Còn cả về nụ hôn, chết tiệt, thế mà tôi quên mất là có vụ đó.
- Tiện đây tôi cũng muốn hỏi em có chút tình cảm nào với tôi không? – Triệu Mẫn vừa lái xe vừa thản nhiên hỏi như thể anh ta đang hỏi tôi ngày mai thời tiết như thế nào vậy.
- Dạ không có – Tôi chưa cả suy nghĩ, ngay lập tức đáp lời.
- Vậy được, thế thì tôi sẽ theo đuổi em cho đến khi nào em đồng ý thì thôi.- Triệu Mẫn vẫn tiếp tục giọng nói thản nhiên như thể anh ta vừa nói nếu ngày mai trời mưa thì mình sẽ mang ô theo vậy.
- Giám..
giám đốc, không thể… – Tôi không hiểu tại sao mình lại trở nên lúng túng.
- Tôi nghĩ mình cũng vừa đủ tiêu chuẩn để theo đuổi em, tại sao lại không thể? Em thích những người đẹp trai phải không? Mỗi lần thấy ai sáng sủa đi qua, tôi đều thấy em nhìn họ nhiều hơn một cái.
Vừa hay ngoại hình của tôi cũng không tệ.
Em thích tiền.
Tôi trùng hợp cũng là một người rất giàu.
Em quan trọng các mối quan hệ xã giao trong giới như vậy chứng tỏ em cũng rất quan tâm đến vị thế của người ta, may là cái đấy tôi cũng có.
Không tồi phải không? Đáng để em chú ý một chút.
Tôi thầm nghĩ trong đầu, quả thực vậy.
Nếu theo tính cách của tôi mà nói, sếp Mẫn rõ ràng là một đối tượng để yêu trên cả mong đợi.
Anh ta không những hoàn hảo như thế lại còn có tính cách khá tốt, ít nhất với tôi là vậy.
Nhưng không hiểu sao tôi lại rất không muốn có mối quan hệ tình cảm nam nữ với anh ta.
Vì nỗi ám ảnh chuyện gia đình hồi trước, khi cha tôi cặp kè với chính thư kí của mình nên việc yêu đương với cấp trên khiến tôi ghét bỏ chăng? Hiện tại thì chắc lí do là vậy, cũng không còn giải thích nào hợp lý hơn mà.
- Không đâu ạ, em từ chối – Tôi kiên quyết lắc đầu.
Triệu Mẫn lại không hề bị lời cự tuyệt của tôi làm cho khó chịu, anh ta chỉ khẽ bật cười.
- Chỉ cần em không có người yêu, thì tôi cứ theo đuổi em là được.
Tôi hỏi lại bằng giọng hoài nghi :
- Giám đốc,… như anh nói đấy, thích đàn ông nhiều tiền và có vị thế … ờm..
đã thế còn hám trai đẹp, kiểu con gái như vậy chẳng phải là kiểu con gái bị người ta ghét nhất sao? Gọi là gì ấy nhỉ? À, loại con gái thực dụng, tại sao anh lại còn có thể vui vẻ nói ra những câu đó? Lại còn muốn theo đuổi em?
Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
Như hôm qua Triệu Mẫn nói thì anh ta đã thích tôi một thời gian rồi vậy sao tôi không phát hiện ra? À thì về khoản tình cảm, tôi đúng là không nhiều kinh nghiệm lắm nhưng tôi vốn rất tinh ý quan sát thái độ của người khác cơ mà? Thế lí do là gì? Theo đuổi tôi để đạt được mục đích đen tối gì đó sao?
Trong khi tôi đặt ra cả tỉ câu hỏi trong đầu, chờ đợi một lời giải thích thuyết phục từ Triệu Mẫn, anh ta lại chỉ thản nhiên trả lời:
- Là vì không rời mắt được khỏi em đi.
- ???
- Em còn nhớ những lời hôm qua tôi nói chứ? Không nhớ cũng không sao, sau này sẽ nhắc lại cho em nhớ.
Tôi quyết định không tiếp tục nói đến chuyện này nữa, càng nói càng làm tôi thấy rối tung mù lên.
……
Chúng tôi đến công ty, nhìn ngoài vào thì hai chúng tôi vẫn bình thường như mọi ngày.
Tôi lên một lịch trình làm việc cho Triệu Mẫn rồi mang giấy tờ cần kí duyệt do các bộ phận chuyển lên cho anh ta.
- Có phải hồ sơ lần trước trợ lý Đức giao cho em hơi nhiều không? Nếu làm mệt quá có thể trả lại.
– Triệu Mẫn vừa cúi đầu kí duyệt giấy tờ vừa nói.
- Dạ không, không nhiều, không nhiều – Tôi bị giật mình, vội xua tay nói.
Như bình thường tôi đã thầm đội ôn thái tử điện hạ rồi vui vẻ nhận đặc ân không phải làm bớt một phần việc này.
Nhưng giờ thì khác, tôi cảm giác mình chấp nhận bất kì lợi ích nào từ sếp Mẫn đều là mở cửa cho anh ta tiếp cận gần tôi thêm một bước.
– à, để em pha cho anh cốc café ạ.
Tôi vội vàng kiếm cớ rồi ra ngoài.
Ra khỏi phòng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, mà không đúng.
Tại sao tôi cứ phải rối lên như vậy? phong thái của trợ lý Hà điềm đạm, duyên dáng đâu cả rồi? Đúng, mình càng như vậy là càng mất mặt, phải bình tĩnh như mọi ngày mới phải.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Trương Kiệt gọi tới.
Hình như từ lần đi Đà Nẵng trở về tôi đã không còn nghe điện thoại của anh ta nữa thì phải, thi thoảng chỉ trả lời vài tin nhắn cho qua.
- Dạo này gọi cho em khó thật đấy – Giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia truyền tới.
- Em hơi bận một chút – Tôi cười nhạt, giọng nói cũng giữ một chút khoảng cách.
- Bận đến vậy ư? Vậy không biết có bớt bận một chút để đi ăn với anh không? Anh có chuyện muốn nói.
- Vậy cũng được, em cũng có chuyện muốn nói – Tôi mỉm cười đáp.
- Khi nào em rảnh?
- Anh không lo em rảnh lúc anh bận việc sao?
- Không lo, nếu là hẹn với em thì anh luôn rảnh.
- Thế được rồi, tối nay luôn đi.
Quán gần công ty em làm, lần trước chúng ta đến được không?
- Được, vậy vẫn như cũ?
- Vẫn như cũ.
Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi cúp máy.
Tôi đã bắt đầu lờ mờ đoán được mục đích của Trương Kiệt khi tiếp cận tôi sau khi sếp Mẫn nói cho tôi biết anh ta chuẩn bị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của công ty.
Đại loại là anh ta muốn dần dần tiếp cận, lấy được tình cảm của tôi rồi moi thông tin của đối thủ đây mà.
Có thể một ông chủ có chỗ dựa lớn như anh ta cũng không cần thiết bỏ phí thời gian để theo đuổi một trợ lý quèn như tôi để moi thông tin.
Tôi đoán đại khá là tính trăng hoa của anh ta nổi lên, thấy tôi cũng khá thú vị, nên tiện thể vừa lợi dụng vừa tán tỉnh cho vui đi.
Kể cả không phải vậy, chỉ mỗi việc anh ta trở thành đối thủ cạnh tranh của công ty cũng đủ để tôi phải cắt đứt mối quan hệ này nếu còn muốn làm việc ở SNCness.
Chậc, mấy gã đàn ông vừa đẹp trai vừa lắm tiền đều không ra gì.
Vấn đề ở chỗ tôi nên từ chối khéo léo, nhẹ nhàng để cho cả hai êm đẹp, sau này gặp lại nhau ở trong giới kinh doanh cũng có thể vui vẻ chào nhau vài câu.
Dù sao anh ta cũng là một người có tiền, tuyệt giao triệt để với anh ta chỉ có tôi thiệt.
Hay là tôi nên từ chối một cách thật dứt khoát để không còn bất kì dây dưa nào sau này?
Mang café vào cho sếp Mẫn xong, tôi quay trở lại phòng làm việc.
Vừa lúc đó Kim An gọi đến:
- Có chuyện này vui lắm, kể cho này.
- Là chuyện gì thế? Cái túi phiên bản giới hạn bà thích đã mua được rồi? – Tôi vừa nghe điện thoại vừa tiếp tục làm công việc đang dở.
- Không phải, anh chàng đẹp trai mà tôi kể, anh chàng đẹp kinh khủng mà tôi thích ấy.
- À, cái anh nào đó bà vô tình gặp trên đường mà chưa kịp xin số ấy hả.
Mỗi hôm bà lại thích một anh đẹp trai khác mà, tôi tưởng bà đã quên rồi cơ đấy.
- Có nhớ hôm trước tôi kể tôi thay bố tôi làm đại diện cổ đông ở một tập đoàn ông ấy góp vốn không?
- Có, có, cả mấy buổi họp cổ đông chán phèo nữa.
- Không hề chán nữa rồi.
Biết gì không? hôm nay tôi gặp lại anh chàng đẹp trai ở đó, ở buổi họp cổ đông.
Hóa ra anh ấy cũng là một cổ đông hay cũng là đại diện nhỉ? Thôi không quan trọng, tôi đã chạy ra làm quen người ta được rồi.
Tôi sẽ theo đuổi anh ấy, tình yêu của cuộc đời tôi.
À không phải anh ấy mà là em ấy, hóa ra kém tôi tận hai tuổi, nghĩa là kém bà một tuổi đó.
Tên là Trương Kiệt, cũng trong giới kinh doanh.
Thế mà tôi lại chưa từng gặp cậu ta ở mấy bữa tiệc mới lạ chứ?
- Trương Kiệt? – Tôi dừng bút đang viết.
- Đúng, nghe thư kí của tôi nói cậu ta là con trai của ông Trương Thành hay Trương Thạo gì đó.
Bà quen sao?
- Có quen – mà còn rất quen là đằng khác, có điều tôi đang định chấm dứt sự quen biết với anh ta mà thôi
Tôi không tính kể tiếp đoạn anh ta à không, là chúng tôi hồi trước thả thính nhau.
Trương Kiệt là kiểu đàn ông không hề đơn giản, tôi lo rằng một đứa suy nghĩ bằng mắt như Kim An nếu dính dáng đến anh ta sẽ phải chịu thiệt thòi.
- Nhưng tôi nghĩ anh ta không phải kiểu người tốt lắm đâu, hình như hơi trăng hoa.
– Tôi khuyên nhủ.
- Toàn lời đồn vớ vẩn.
Mà nhỡ thật cũng đâu có sao chứ, khi gặp tôi rồi cậu ấy sẽ nhận ra tôi mới chính là người con gái của đời mình.
- Tôi biết chắc sẽ vậy mà, dù có khuyên bà cũng không từ bỏ.
- Tất nhiên – Kim An tự hào khẳng định.
Bà nội của tôi à, mê trai đẹp bất chấp không phải thứ nên tự hào đâu.
- Vậy thôi được rồi, theo đuổi anh ta một hai tháng không được thì bỏ đi theo đuổi người khác là được.
- Đừng gở miệng mà trù ẻo, cứ chờ tôi trở thành cô dâu của cậu ấy cho xem.
Giữa lúc người bạn chí cốt còn đang phừng phừng nhiệt huyết, tôi không thể làm gì khác là đành hùa theo.
- Phải phải, Kim An của chúng ta xinh đẹp như vậy, nhất định hốt được gã đẹp trai đó.
- Không phải gã mà là Trương Kiệt đó, nhớ lấy biết không.
- Rồi rồi, là Trương Kiệt.
Sau khi lải nhải mấy chục phút về cuộc gặp gỡ của mình với tình yêu định mệnh (thứ n thì phải) của cuộc đời mình, cuối cùng Kim An cũng chịu cúp máy.
Nếu như Kim An đã theo đuổi Trương Kiệt thì tôi càng nên không dính dáng tới anh ta nữa.
Chậc, vậy chọn phương án từ chối dứt khoát đi..