Nàng Trợ Lý Số Một


- Cám ơn anh đã đưa em về, giám đốc về đi ạ - Tôi cúi người nhìn vào trong xe, vẫy tay chào Triệu Mẫn.
- Ngày mai tôi qua đón em đi làm.

– Triệu Mẫn nói
- Không… không cần đâu ạ.

Thế phiền giám đốc quá, em cũng ngại.

Mất công anh phải đi sớm hơn rồi đi ngược đường sang đây,…
- Vậy em qua ở cùng với tôi là được, sẽ không cần ngược đường qua đây nữa.
Triệu Mẫn mỉm cười nói.
- Tất nhiên là không – Tôi theo phản xạ trả lời ngay lập tức.
- Vậy chịu để tôi đón đi.
Nói rồi anh ta kéo kính xe rồi đi thẳng.

Tôi vỗ tay lên trán lầm bầm vài câu, hết nói nổi.
Tôi nhìn đồng hồ, giờ này chắc Phong chưa ngủ.

Lát lên nhà phải hỏi han xem thằng bé hôm nay đi học có ổn không mới được? Tôi nói là sẽ đưa Phong đi học mà mới được mấy hôm, sáng nay đã sơ ý để thằng bé tự đi một mình trước mất.
Tôi vừa quay đi, một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật bắn mình.

Tôi đang định mắng cho kẻ vô duyên kia một trận, tôi là người rất dễ bị giật mình đấy biết không?
- Cha biết ngay cha không nhận nhầm mà, lớn lên con vẫn giống hồi bé.
Người đàn ông trước mắt nở nụ cười hèn mọn.

Ông ta đã già đi nhiều thật.

Còn nhớ ngày trước ông ta sở hữu cả một doanh nghiệp, ngày nào đi ra khỏi nhà cũng mặc bộ dáng vest sang trọng, gọn gàng.

Mà bây giờ nhìn xem, khuôn mặt tàn tạ, già nua cộng thêm bộ quần áo lôi thôi và đôi giày cũ.

Trên mặt ông ta có thêm vài vết sẹo, nếu không phải tôi bị quá ám ảnh chuyện hồi nhỏ có khi đã không nhận ra khuôn mặt này.
Ông ta là cha tôi, Trần Minh Ngà.
- Cha.

– Tôi cố trấn tĩnh bản thân, dùng sự lạnh lùng che đi nỗi sợ hãi đang ngày một tăng lên trong mình.
- Con vẫn còn nhận ra cha, cha biết ngay mà.
- Cha cần gì? – Tôi lạnh lùng ngắt lời.
Mặt cha đột nhiên lạnh đi, ông ta cũng không còn giữ giọng nói sởi lời như nãy.
- Sao lại nói chuyện với cha mày bằng cái thái độ đấy?
- Cút – Tôi nắm chặt bàn tay, hét lên.

Tôi cố tình dùng tiếng hét để che đi sự run rẩy trong giọng nói của mình.

Tôi phải mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện này và đuổi ông ta đi.

Tôi sợ rằng mình sẽ không trụ được thêm nữa.
Tôi cảm nhận được mình dường như đang run lên dữ dội hơn.

Mới ngày hôm qua gặp Nguyễn Nhã Lâm tôi đã gặp một trận khủng hoảng và đủ rắc rối rồi.

Tôi tuyệt đối không thể mình bị chịu kích động lúc này.

Cha tôi đột nhiên trở lên tức giận, vung tay đánh lên mặt tôi một cái thật mạnh.

“ Chát!! ”
Tôi bị tát ngã khụy xuống đất.

Cái tát này rất mạnh mà rất quen thuộc.

Trước đây mỗi lần ông ta đến đập phá nhà ba mẹ con tôi, tôi đều bị đánh như vậy.Ngày ấy tôi vừa nhỏ vừa gầy, đánh một cái đã bị văng ra xa cả met, đau đến tận óc.

Bây giờ lớn rồi, ông ta không thể tát tôi văng ra xa được nữa nhưng đau đớn mang lại thì vẫn như vậy.

Khóe miệng tôi bắt đầu rơm rớm máu.

Tôi đưa tay lên khóe miệng, đưa xuống tầm mắt nhìn.

Chắc là khóe miệng tôi giờ chảy nhiều máu lắm, nhìn muốn có bao thảm hại liền có bấy nhiêu.
Ấy vậy mà tôi nên cảm ơn cú đánh trời giáng này của người cha đáng khinh kia.

Đầu óc đang dần hỗn loạn của tôi khi nhận cú đánh đau điếng như bị dội một gáo nước lạnh, khiến tôi bình tĩnh lại.
Tầm mắt của tôi hơi tối đi nhưng kèm theo đó là sự bình tĩnh đến đáng sợ.

Tôi nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt dù đang bắt đầu sưng lên nhưng không có bất kì biểu cảm nào.

Tôi lảo đảo đứng dậy.
- Mày bây giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi phải không? Không nhận cha mày nữa phải không? – Cha tôi tức giận tiến tới đẩy vai tôi.
Tôi im lặng.
- Thì ra thằng Phong hỗn láo với tao thế là do mày dạy dỗ.

Cái đứa con gái bất hiếu này, chúng mày dám bỏ tao xem? Tao giết cả hai đứa chúng mày.
Tôi vẫn im lặng.
- Nghe nói mày bây giờ đi làm nhiều tiền lắm? Khôn hồn thì đưa tao 100 triệu, con cái phải có nghĩa vụ chăm nuôi cha mẹ chứ hả? Ai đẻ ra chúng mày?
- Ông lấy tư cách gì đòi tôi tiền? – Tôi lẳng lặng nhìn ông ta, giọng nói không có một chút âm sắc nào.
- Tao là cha mày.
- Ông định nói là ông không nhớ tất cả những chuyện trong quá khứ à? Là ai đánh đập mẹ tôi? Là ai ngu dốt bị lừa hết tài sản? Là ai ngày ngày đến dọa giết tôi? Là ai đẩy mẹ con tôi vào cái hoàn cảnh chết tiệt đó? Không nhớ những chuyện đó mà còn nhớ là cha tôi cơ đấy? – Tôi cười khẩy.
Cha tôi nghe đến đó dường như cứng lưỡi không biết nói sao.

Một lúc sau ông ta mới dịu giọng xuống, cười hề hề xoa tay nói.
- Thôi cha biết cha sai rồi, là vừa rồi cha nóng vội.

Cha hối hận rồi, hồi đó là cha ngu dốt, là cha sai.

Tha lỗi cho cha.

Cha cũng chỉ muốn ở gần con cái.

Giờ cha đã già thế này rồi, một thân một mình, rất cô độc.
- Bao nhiêu năm nay ông đâu có về tìm chúng tôi?
- Cha khi đó hơi khó khăn một chút.
- Tôi trả hết nợ ông liền hết khó khăn? Giờ ông muốn gì?
- Cha..

cha muốn về sống cùng các con.
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta.
- À à thôi, cha cũng không còn mặt mũi nào về ở cùng các con cả, cha tồi tệ quá.

Chỉ là… con có thể cho cha vay chút tiền.
- Không có.
- Chỉ một chút, chỉ vài triệu thôi cũng được.

Lúc nãy cha đòi 100 triệu cũng chỉ là nóng giận.
- Một nghìn cũng không có.
Cha giận dữ trợn mắt lên nhìn tôi.
Tôi lạnh lùng nói tiếp:
- Tôi cho ông một lần để đuổi ông đi cho bớt phiền, có thể.

Nhưng lần sau ông sẽ lại đến.

Tôi biết rất rõ vì trước đây lần nào ông cũng đến đòi tiền mẹ tôi như thế.

Vậy nên tôi sẽ không mềm lòng như mẹ, loại như ông không đáng.
- Có tin tao sẽ đến cơ quan mày làm loạn lên không?
- Tôi không làm gì phạm pháp thì ông làm loạn lên ảnh hưởng gì đến tôi? Bây giờ tôi hoàn toàn có thể gọi bảo vệ khu chung cư ra tống cổ ông.
- Mày… mày..

con nhãi ranh này..

Cha phẫn nộ quát, giơ một tay lên chuẩn bị đánh xuống mặt tôi cái nữa.

Tôi lần này nhìn thấy rõ ràng nhưng tránh chả buồn tránh.
- Minh Hà! – Tiến gọi hét lên từ phía sau khiến cha giật mình, hạ tay xuống.
Triệu Mẫn vội vã chạy từ xa đến.

Tôi đột nhiên tỉnh táo hẳn ra, để Triệu Mẫn chứng kiến cảnh này rất không hay.

Nếu để cha tôi ăn nói hàm hồ trước mặt anh ta lại là chuyện rắc rối khác.

Tôi quay lại nhìn cha mình, nhếch miệng cười nói:
- Thật không may cho ông, bạn tôi đến rồi.

Ông đứng lại chờ anh ấy gọi cảnh sát đến bắt ông vì tội quấy rối đi, anh ấy nhiều quyền lực lắm đấy.
- Tao sẽ còn đến.
Cha chụp mũ áo lên đầu rồi quay người bỏ đi nhanh chóng.

Tôi đoán câu dọa kia của mình cũng khiến một người bị công an truy đuổi suốt mấy năm trời như ông ta cũng bị sợ phần nào.
Triệu Mẫn chạy tới nơi, muốn đuổi theo cha nhưng tôi giữ lại.

Anh ta năm lấy vai tôi, nhìn một lượt từ trên xuống, dừng lại ở bên má bị đánh đã sưng lên.
- Có đau lắm không? Để tôi đưa em đi bệnh viện.
- Không sao đâu ạ - Tôi gạt tay anh ta ra.
- Máu chảy thế này mà lại không sao? Em đừng làm mình bị thương nữa được không? Lần trước đã làm tôi sợ lắm rồi.
Lần trước? – Tôi tự hỏi, là lần nào nhỉ? À, chẳng lẽ là lần mắng nhau với gã lái xe máy chửi bới rồi bị anh ta cho một cây gậy vào đầu ấy à? Chẳng trách anh ta ngồi lại với tôi cả tối trong bệnh viện.
Tôi cố nặn ra nụ cười cho anh ta yên tâm:
- Em ổn, cám ơn giám đốc.

Nhà em ở đây rồi, em lên nhà sơ cứu là được.
- Tôi không yên tâm..
- Em muốn về nhà.

– Tôi không cười nổi nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Triệu Mẫn rồi nói.
Triệu Mẫn dường như cảm nhận được tâm trạng của tôi, anh ta phân vân một lúc rồi mới thở dài rồi nói:
- Tôi đưa em lên nhà.
Cảm thấy Triệu Mẫn sẽ không nhượng bộ hơn nữa nên tôi chỉ đành để anh ta làm vậy.
- Người đàn ông lúc nãy là ai vậy? Có cần báo công an không? tôi sẽ cho người…
- Không cần đâu ạ.

Không cần đâu, anh đừng hỏi thêm gì nữa… Làm ơn.
Triệu Mẫn dường như muốn nói gì đó nữa nhưng suy nghĩ một hồi lại im lặng.

Tôi cảm giác từ khi nói thích tôi, Triệu Mẫn nói nhiều hơn hẳn thì phải.

Ngày trước anh ta cả ngày chẳng cạy ra được lời nào.
Triệu Mẫn bấm chuông cửa.
Cửa nhà mở ra, Phong mặc quần đen, áo thun dài và một cái tạp dề xanh túi thỏ trắng.

Cái tạp dề này hôm trước tôi mua ở siêu thị vì nghĩ mình đeo vào chắc sẽ khá dễ thương.

Nhưng giờ nhìn ra thì có vẻ nó sinh ra là để cho Phong nhà tôi vậy, một người con trai đẹp như cục bông và hay vào bếp.
Có điều khuôn mặt Phong lúc này lại không được dễ thương như thế, có thể gọi là đang rất tức giận nhìn Triệu Mẫn.

Tôi thực sự không mấy khi thấy Phong tức giận.
Kể ra cũng đúng, mới tối hôm trước thấy chị mình say khướt, bộ dạng lôi thôi đi về với một gã đàn ông đứng trước cửa nhà.

Ngay tối hôm sau lại gặp chính gã đàn ông đó đứng cạnh chị gái mình đang trong tình trạng bị đánh sưng cả mặt.

Nếu là tôi, hẳn cũng không thiện cảm gì nổi với Triệu Mẫn cho được.
Tôi vội xua tay:
- Không phải do anh ấy đâu.
Nói rồi tôi đẩy Phong vào trong nhà, vừa đi vừa quay đầu lại khẽ cúi đầu chào Triệu Mẫn:
- Anh về trước ạ.

Cám ơn giám đốc về chuyện hôm nay.
“ rầm ” - Tôi đóng sầm cửa lại.
Kể ra thì Triệu Mẫn vẫn còn đứng ngoài mà tôi chưa để anh ta kịp nói gì đã làm vậy quả thực có hơi bất lịch sự.

Thôi kệ, do anh ta đòi đưa tôi lên nhà trước.

Giờ tâm trạng tôi cũng không đủ tốt để chào hỏi.
Vào đến nhà, vẻ mặt của Phong cũng không khá hơn là bao.

Sao bây giờ tôi mới nhận ra em mình cũng có những lúc không hiền lành như thế này nhỉ?
- Chị bị làm sao đây? – Phong ngồi xuống với bộ đồ y tế.
- Thực ra… - Tôi định không nói ra, sẽ khiến thằng bé lo lắng.

Nhưng nghĩ lại hôm trước mình bắt Phong phải kể thật mà giờ lại nói dối thì đúng là không gương mẫu lắm.

Tôi thở dài rồi nói tiếp - … bị cha đánh đấy.

Nãy gặp ông ấy dưới cổng chung cư.

Mà em biết chị nói chuyện chẳng dễ nghe lắm, ông ấy tức giận nên đánh chị một cái.
Tôi cho rằng Phong nghe vậy sẽ càng tức giận hơn vậy mà ngước lại, vẻ mặt của thằng bé lại không có gì thay đổi.

Thậm chí Phong dần trở lại vẻ hiền lành mọi ngày, chỉ chăm chú chấm cồn y tế lên khóe miệng tôi để lau sạch máu.
Tôi nghĩ thằng bé sẽ hỏi cha đã nói những gì? Vậy mà Phong chỉ hơi nhíu mày, đau lòng hỏi:
- Chị đau lắm không?
- Nhìn máu me tưởng ghê gớm vậy chứ thực ra chị bị đập má vào răng nên trầy ít máu thôi, không đau lắm đâu.

Mặt sưng thì lát trườm đá là khỏi.
- Uhm.
- À..

ờm, cha ấy,ông ta rất nguy hiểm.

Em đi học nhớ để ý rõ không.

Hôm nay chị quên không đưa em đi học.

Ngày mai chị sẽ đưa em đi học.
- Không cần đâu, bình thường em vào lớp rất muộn, chị sẽ đi làm muộn mất.
- Em..

em không có gì muốn hỏi à?
- Hỏi chuyện gì chị?
- Chuyện của cha đó, hôm nay ông ta đến đó…
Phong im lặng một lúc rồi mới mỉm cười nói:
- Em sợ ông ấy lắm, càng nghe về bố em sẽ càng sợ.
Vẻ mặt bình thản đó của em có chỗ nào giống đang sợ không vậy? – tôi tự hỏi.
Nhưng Phong đã nói thằng bé sợ thì kệ cho dù thế nào thì tôi vẫn cho rằng thằng bé thực sự đang sợ hãi.

Tôi vội vàng vỗ về em mình:
- Ừ, ừ chị xin lỗi, là chị sơ ý quá, không nghĩ đến chuyện đó.

Vậy từ giờ chị không nhắc đến ông ấy nữa.
- Nhưng mà nếu chị còn gặp lại bố lần nữa, nhất định phải gọi em đến.

Có được không? – Phong giương đôi mắt to tròn như con thỏ con nhìn tôi.

Trời ơi em trai bé bỏng, thằng bé cứ mong manh như tấm kính thế này làm sao tôi nỡ để nó ra ngoài đây?
Tôi ngay lập tức quên luôn hình ảnh khuôn mặt giận dữ của Phong khi nãy, dù gì đi chăng nữa, em trai tôi chính là đứa trẻ thuần khiết và mong manh nhất trên đời này, không cần để ý đến vài chi tiết lặt vặt.
- Ừ, chị biết rồi – Tôi xoa xoa đầu Phong, khiến cho mái tóc đen mềm rối tung lên.
Cùng lúc đó, tôi thầm nghĩ “ cuối tuần này nhất định phải đến bác sĩ tâm lý, không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa ”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui