Nghe con bé gọi đúng tên ở chùa của mình Ngọc My ngớ cả người, chầm chậm lắc đầu, Vân An hồ hởi quay sang nói với mẹ:
“Mẹ nhớ hồi cấp ba con với Dưa anh đi khóa tu ở chùa không mẹ?”
“Ừ.”
Bà Thu liền gật đầu, tất nhiên là bà nhớ rồi.
Là vì khóa tu tổ chức ở ngôi chùa ấy nên mới đăng ký cho họ đi tham gia để mấy đứa trẻ có trải nghiệm.
Nghe nhắc đến khóa tu năm ấy, Ngọc My bắt đầu ngờ ngợ ra.
Hồi ấy ở chùa có mình cô cùng độ tuổi với họ nên Vân An ấn tượng là chuyện không lạ gì.
Huống hồ cũng vì họ mà năm đó cũng là khóa tu cuối cùng mà chùa Tâm Thiên được phép tổ chức.
Vân An ham chơi đi lạc may nhờ có Tuệ Ngọc tìm được nếu không đã phải ngủ một đêm ở trong rừng hoang.
Cũng vì đứa trẻ mất tích nên chính quyền đã cấm không cho chùa được tổ chức khóa tu nữa với lý do không đảm bảo an toàn cho đám trẻ.
“Tuệ Ngọc còn nhớ anh Dưa không?”
Vân An chường mặt mình ra chỉ chỉ vào ý muốn nhắc đến chàng thanh niên có gương mặt tựa như mình.
Hai người họ là anh em sinh đôi.
Khóa tu năm ấy, Dưa anh, Dưa em cùng tham gia, bắt bạn được với đứa bé cùng tuổi sống ở chùa thì quấn nhau lắm.
Hai cô gái nhận ra nhau thì cứ tíu tít chuyện trò mà không để ý thấy hai người còn lại đang chăm chú nhìn vào.
Hoàng Bách chợt rời tầm nhìn đặt sang dì mình, thấy bà Quỳnh Thu cứ chăm chăm nhìn Ngọc My với ánh mắt buồn thương khác lạ, thỉnh thoảng môi còn hơi nhếch lên tựa đang cười thì lấy làm thắc mắc.
Anh trộm nghĩ hẳn là giữa dì mình và con bé có mối liên hệ nào khác, chứ không đơn thuần chỉ vì cuộc gặp gỡ chớp nhoáng ở khóa tu của hai đứa em họ mà khiến bà ấy phải nhọc tâm nhờ vả mình giúp đỡ Ngọc My như thế.
Nhưng lý do sâu xa trong đó là gì thì Hoàng Bách lại không biết, bởi dì anh không tâm sự gì cả.
Sau khi hỏi han tình hình sức khỏe của dì Thu, Hoàng Bách mới quay sang cắt lời hai cô gái, hỏi Ngọc My về tình hình anh vợ.
Nhắc đến ông chú biến thái kia, Ngọc My liền đổi giọng, bĩu môi:
“Chú ấy khỏe lắm, không ch.ết được đâu anh.”
Thái độ ghét bỏ khi nhắc đến anh vợ của Ngọc My khiến Hoàng Bách buồn cười.
Anh không biết ông anh vợ kia lại làm gì phật ý con bé rồi.
Nghe nhắc đến tên Vũ, Vân An tò mò hỏi:
“Anh Vũ nào thế hả anh?”
“Anh họ Nam My nhà anh.”
“Úi anh Hoàng Vũ á anh? Anh ấy bị làm sao phải nằm viện ạ?”
“Anh ấy làm nhiệm vụ bị thương.
Đang nằm ở khoa của Ngọc My đấy.”
Vân An nghe Hoàng Bách nói Hoàng Vũ bị thương thì cứ xuýt xoa, gặng hỏi tình hình.
Ngọc My thấy biểu cảm lo lắng có phần thái quá ấy của Vân An thì gườm mắt nhìn Hoàng Bách một cái, rồi bĩu môi lẩm bẩm:
“Lại bao che.
Đi chơi gái bị bắt gian, tí nữa người ta đâm ch.ết cho thì có.”
Sau khi thăm hỏi dì Thu xong, Ngọc My và Hoàng Bách trở về khoa.
Vân An đòi đi cùng tới thăm Hoàng Vũ.
Ngọc My đùn đẩy bảo Hoàng Bách đưa cô ấy đi, nhưng dường như Vân An gặp được lại bạn cũ lại bện hơi nhất định lôi lôi kéo kéo cô đi cùng bằng được.
Suốt đoạn đường ngắn, cô ấy cứ luyên thuyên đủ chuyện, khen ngợi người đàn ông tệ hại kia hết lời.
Nếu không phải đã quá quen với chú ta thì Ngọc My cũng sẽ bị choáng ngợp bởi người đàn ông có sắc có tài, lại lắm tiền như soái ca được Vân An hình tượng hóa lên ấy.
Nhưng không, trong suy nghĩ của Ngọc My, anh Hoàng Vũ tốt đẹp mà Vân An nhắc đến như một vị thần kia, và người chú biế.n thái mà cô quen biết là hai người hoàn toàn khác nhau.
Để Vân An không bị cái mẽ bề ngoài của Hoàng Vũ lừa, Ngọc My lại là người thẳng thắn, thích thay trời hành đạo nên đã lên tiếng thức tỉnh cô ấy:
“Chú đấy không tốt đẹp như cậu nói đâu.”
“Ai cơ?”
“Vũ.”
“Sao vậy?”
Ngọc My rùng mình lắc đầu, làm ra vẻ mặt kinh dị khiến Vân An tò mò.
Ngọc My ngại miệng, khẽ liếc Hoàng Bách ở bên một cái rồi ghé tai cô ấy thì thầm.
Nghe xong Vân An không những không sợ còn phá lên cười, tỏ ra đồng cảm vỗ vai cô:
“Ui, thế mới hấp dẫn chứ.
Thời buổi này lấy đâu ra trai ngoan, phải hư một tí mới được nhiều người thích.
Anh Vũ siêu ngầu, An hâm mộ từ nhỏ luôn ấy chứ.”
Ngọc My cười như mếu đưa mắt nhìn Hoàng Bách vì sự ngưỡng mộ quá khích của cô ấy.
Anh chỉ biết nhún vai cười trừ, chuyện Vân An u mê anh họ của vợ anh cũng biết sơ sơ.
Con bé này thích ai là tỏ ra mặt, mấy lần gặp nhau nó toàn đu lấy Hoàng Vũ, thẳng thắn bảo nó thích anh.
Đợi nó lớn nhất định tán tỉnh Hoàng Vũ.
Khi họ tới Long đầu trọc vẫn còn ở đó, anh ta và Hoàng Vũ đang nói chuyện quan trọng gì đó, nghe tiếng đẩy cửa liền im lặng cùng hướng mắt ra.
Vân An vừa vào đã ồn ào nhao tới gần giường Hoàng Vũ, hết sờ nắn lại hỏi han.
Trước hành động quá khích này của cô ấy Hoàng Bách chỉ biết lắc đầu cười trừ mà thôi.
Ngược lại với sự ồn ào của Vân An, Ngọc My chỉ lẳng lặng đứng ở xa xa, vẻ mặt không được hoan hỉ lắm mà dim dim mắt nhìn ông chú biến thái đang bị cô bạn bám dính lấy kia.
Nhìn cái mặt chú ta kìa, lúc ôm gái thì hồ hởi, khi được người tử tế quan tâm còn bày đặt cau có khó chịu né tránh cô ấy.
Trong mắt Ngọc My, Hoàng Vũ là đồ tệ hại, thích làm trò.
Cô để ý thấy rồi, chú ta chỉ thích những cô gái nóng bỏng mắt, ăn mặc thiếu vải thôi.
Chứ như cô bạn tình gọn gàng chỉn chu lần trước và Vân An trong sáng ngây thơ này chú ta toàn né tránh bài xích.
Ngọc My thu tầm nhìn, vừa đảo hướng khác đã va phải ánh nhìn chăm chú khác lạ đang đặt thẳng vào mình của người đàn ông đầu trọc lóc kia.
Ngọc My vẫn nghĩ không phải người ta nhìn mình, xong nhìn trái nhìn phải chỉ có mình cô đứng một chỗ.
Mà hướng chú kia nhìn chính là trực diện với bên này.
Không nhìn cô thì nhìn ai? Lúc này Ngọc My mới giật mình đảo mắt rời tiêu cự, tránh đối diện với người kia.
Anh ta dường như cũng nhận ra sự tập trung quá độ có chút bất lịch sự ấy của mình thì đảo mắt rời đi, biểu cảm khô cứng trên gương mặt càng trở nên gượng gạo.
Một màn đắm đuối vừa rồi của Long đầu trọc đã thu vào đôi mắt đen tuyền như động sâu không đáy của Hoàng Vũ.
Đợi họ rời đi rồi, Hoàng Vũ mới gặng hỏi:
“Quen con bé kia à?”
“Ai ạ?”
“Con nhóc bác sĩ nhí nhách vừa này.”
“Không, vừa nãy mới gặp khi pha sữa cho anh.
Con bé nó giúp em pha nước.”
“Vậy hả? Tưởng quen biết.
Cứ thấy chú mày nhìn nó chằm chằm không rời mắt.
Nhìn trúng rồi hả?”
Hoàng Vũ bật cười cợt nhả khiến Long đầu trọc lúng túng phân bua:
“Ôi không phải.
Nó đáng tuổi con gái em rồi ấy chứ.
Trúng cái gì anh.”
“Cũng phải, nhan sắc bình thường, không có gì nổi trội, chỉ hơn đứa trẻ ranh một tí.
Người thì phẳng lỳ trơn tuột từ trên xuống dưới, có cái chỗ nào lồi lên để con ngươi mắc vào đâu mà làm đàn ông thích được.”
Nghe anh ta miêu tả cô bác sĩ vừa rồi mà Long đầu trọc, kẻ luôn âm u ít nói cũng phải phì cười.
Còn Hoàng Vũ lại lấy làm đắc ý hả hê vì hạ bệ được con bé thì cứ tủm tỉm cười một mình.
Long đầu trọc thu liễm nụ cười trên môi lại, âm trầm nhìn anh rồi xin phép rời đi.
Anh ta không có thứ cảm giác ấy đối với cô bác sĩ kia.
Chỉ là cảm thấy con bé nó dễ gần nên để ý mà thôi.
Khách đến thăm đi hết rồi, phòng bệnh của Hoàng Vũ trở nên yên ắng hẳn.
Nhưng anh cứ vừa thiu thiu buồn ngủ là lại có tiếng chuông điện thoại.
Hoàng Vũ chỉ nhận đúng cuộc gọi của bà Hồng gọi hỏi han tình hình, còn lại đều gạt từ chối.
Đầu giờ chiều Phương Quỳnh nhắn tối sẽ đến với anh.
Hoàng Vũ không cản, chỉ nói không có chỗ cho cô ngủ, anh lo cô vất vả.
Phương Quỳnh tự động hiểu là anh không muốn cô đến.
Đứng trước cửa sổ phòng làm việc của mình, Phương Quỳnh phóng tầm mắt nhìn ra khoảng không bao la trước mặt.
Điện thoại vẫn nắm chặt trong tay, Hoàng Vũ ngày càng xa cách.
Cô ấy đã không còn hiểu được anh đang nghĩ gì nữa rồi.
…
Đến giờ thay băng buổi tối, nhân viên y tế hôm nay thay băng cho Hoàng Vũ là một người khác.
Nhìn thấy cô ấy anh liền cau mày, ánh mắt không nhiều thiện cảm di chuyển theo nhịp tay người kia đang sắp xếp dụng cụ y tế.
Cô ấy vừa ngước mắt nhìn lên, Hoàng Vũ đã hỏi:
“Bác sĩ Ngọc My hôm nay không trực à?”
“Có trực ạ.”
“Vậy nhóc đó đâu, sao lại đổi người thay băng?”
“Ai thay cũng được mà anh.
Anh cởi áo giúp em với ạ.”
Hoàng Vũ không hài lòng, cứ nằm yên chẳng động đậy.
Gương mặt đàn ông tinh tế hài hòa đã trở nên âm u.
Nhân viên y tế quay sang thấy anh vẫn nằm yên bất động thì khom người định đỡ Hoàng Vũ dậy, nhưng anh lại làm thinh không nhúc nhích khiến cô ấy khó xử.
Đây là bệnh viện Quốc tế, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu.
Bởi vậy việc làm hài lòng bệnh nhân rất quan trọng, nên nhân viên y tế dù bắt đầu khó chịu vì thái độ bất hợp tác của Hoàng Vũ thì cũng không dám to tiếng với anh.
“Anh Hoàng Vũ!”
“Cô đi đi, không cần thay nữa.
Tôi đang đau không muốn ai động vào vết thương.”
“Nhưng mà vết thương của anh phải thay hai lần một ngày nếu không sẽ dễ bị nhiễm trùng lắm ạ!”
Hoàng Vũ gắt:
“Đã bảo không cần.
Mai bảo bác sĩ kia đến thay.”
Nhân viên y tế giật mình so vai, rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt dịch vụ đáp:
“Mai bác sĩ Ngọc My cũng không đến đâu ạ!”
Nghe câu khẳng định chắc nịch của cô ấy, Hoàng Vũ tự nhiên khó chịu mà quắc mắt lườm sang.
Nhân viên y tế kia lại chẳng sợ liền giải đáp cái nhìn đầy thắc mắc ấy:
“Ngọc My dặn thế, là nhân viên y tế ca nào trực thì ca ấy sẽ thay băng cho anh.
Không phải con bé nó làm.
Anh cho em đỡ ngồi dậy rồi thay cho xong nhiệm vụ được không ạ? Chứ nhỡ không thay, vết thương bị nhiễm trùng.
Bọn em bị khiển trách.”
“Tôi chịu trách nhiệm với thân thể của mình.”
Hoàng Vũ chen lời, còn bực dọc khoát tay xua đuổi.
Nhân viên y tế chẳng hiểu anh ta bị gì mà dở chứng như thế thì ôm theo cục tức, mang dụng cụ y tế đi ra khỏi phòng.
Vừa lúc ấy gặp Hoàng Bách và bọn người Tuấn Trung cùng Khánh Huy đi tới, nhìn vẻ mặt cau có của cô ấy anh liền hỏi thăm:
“Thay băng à?”
“Vâng nhưng bệnh nhân không cho em thay còn cau có khó chịu quát em.”
“Ủa, lại làm sao? Anh ấy có khó tính vậy đâu?”
“Em không biết.
Em đi bảo Ngọc My đến thay cho bệnh nhân.
Anh ấy bảo phải con bé thay mới được.”
Dứt lời, cô nhân viên y tế phụng phịu rời khỏi.
Hoàng Bách nhướng mày nhìn sang hai người còn lại.
Nghe tiếng mở cửa, Hoàng Vũ theo phản xạ ngóc đầu lên, nhưng vừa thu vào võng mạc bóng dáng ba người đàn ông, lần lượt bước vào thì ỉu xìu nằm lại.
Hoàng Bách thắc mắc:
“Sao anh không cho nhân viên y tế thay băng vậy?”
“Không thích.”
“Ông trẩu thật đấy, vết thương thế nào rồi?” Khánh Huy kéo ghế ngồi xuống, mắt chăm chăm nhìn bạn thân đang nằm không được thoải mái lắm trên giường.
Hoàng Vũ không đáp lời, cục tức kia anh vẫn còn chưa nhịn xuống được.
Con nhóc kia coi anh là hủi hay gì mà dám tự ý sai người khác đến thay băng? Nghĩ mãi không thông, Hoàng Vũ bất thình lình quắc mắt lườm Hoàng Bách.
“Bách!”
“Sao anh?”
“Anh muốn có bác sĩ riêng chăm sóc.
Có dịch vụ đấy không?”
Hoàng Bách mắt sáng như sao đáp:
“Có, anh cứ có tiền muốn trưởng khoa chăm sóc đặc biệt cho anh cũng được nhé! Hay anh xuống khoa sản nằm em chăm anh.”
Cả đám đàn ông phá lên cười không ngớt vì lời đề nghị nửa thật nửa trêu đùa của Hoàng Bách, làm ầm cả phòng bệnh vip của người kia.
Chỉ riêng Hoàng Vũ là mặt mày cau có như âm binh, ai nói cái gì liền càu cạu như muốn mắng người, chẳng hiểu là bị người nào trêu chọc.
Hoàng Bách lại ngứa miệng thắc mắc:
“Sao bọn em đến mà anh cứ cau cảu như chó cắn ma thế? Ai lại làm phật ý anh à?”
“Sắp xếp bác sĩ chăm sóc riêng cho anh.”
“Vâng.
Mà nhà anh có thiếu người đâu mà phải bác sĩ riêng chăm sóc ạ? Phương Quỳnh bỏ anh rồi à?”
Ánh mắt sắc lẹm ném thẳng vào kẻ vừa thốt ra câu hỏi kia, Hoàng Bách khẽ nuốt khan, cười cười nhìn anh vợ.
Đúng là ông này hôm nay ăn phải thuốc súng rồi, nhìn cái mặt như muốn đánh người kia mà xem.
Tuấn Trung thấy biến lớn liền dò hỏi:
“Anh Vũ, anh có bị thương ở đâu nữa không?”
“Không, làm sao?”
“Sao mới qua, nay thôi mà anh cứ giật đùng đùng lên như ăn phải thuốc súng thế? Hay nhu cầu tình dục không được thỏa mãn? Em tưởng phụ nữ tiền mãn kinh mới bốc hỏa, tính khí thất thường, chứ anh đàn ông đàn ang cũng thế ạ?”
Hoàng Vũ phát rồ giật phăng cái gối trên đầu ném về phía Tuấn Trung, nhưng người kia thân thủ nhanh nhạy né được, nên cái gối ngay lập tức rơi xuống sàn.
Mà Hoàng Vũ cũng vì thế kinh động đến vết thương, đau đến tái mặt.
Không muốn bị đám đàn ông chết tiệt giỏi chọc điên người khác kia coi thường, anh đành cắn răng nín nhịn.
Vết thương hình như bị rách ra thì phải.
Hoàng Bách dim mắt nhìn bộ dáng co quắp nén đau của anh vợ thì đổi giọng nghiêm túc:
“Thôi anh đừng giận, anh Trung có ý tốt thôi mà.
Anh đừng có manh động vết thương mới hôm qua thôi lại rách ra bây giờ.”
Hoàng Vũ từ tốn dơ bàn tay ôm vết thương nãy giờ đã dính máu tươi ra trước mặt họ, gương mặt âm binh lạnh lẽo không chút đùa cợt thản nhiên đáp:
“Rách rồi.”
Ba người đàn ông phát hoảng nhìn nhau, Khánh Huy vội đỡ Hoàng Vũ ngồi dậy, Tuấn Trung chạy sang bên kia giường hỗ trợ anh.
Người đàn ông cao lớn, thân người săn chắc còn nặng hơn cả đá.
Hoàng Vũ nhăn mặt nhíu mày, tay ghì giữ vết thương nén đau để họ giúp tựa lưng vào thành giường đợi Hoàng Bách gọi người đến thay băng cho.
Người vừa bước vào chưa đầy một phút mà ba người cứ có cảm giác như có cái gì đó sắp phát nổ đến nơi.
Hoàng Bách tay khoanh trước ngực, tay chống trên đó xoa xoa cằm nhẵn nhũi rồi nghiêng đầu thì thầm với người đứng kế bên mình:
“Bình thường cái My nó không nói lắm như vậy.
Cũng chưa từng tỏ thái độ hằn học với bệnh nhân như thế này.”
Khánh Huy gật gù:
“Ừ, anh thấy con bé nó ngoan mà.
Sao giờ cứ mắng ông Vũ xơi xơi vậy?”
Tuấn Trung cũng thắc mắc, mắt vẫn dán vào bóng lưng gầy đang lúi húi thao tác sát trùng vết thương cho Hoàng Vũ mà đầu thì đã ngả lại gần
hai người kia, miệng mấp máy:
“Này anh Vũ từ khi nào lại nói nhiều rồi chả treo như mấy bà thím vậy?”
“Ai biết được.”
Khánh Huy khó hiểu buông lời, Hoàng Bách tự nhiên lớn tiếng:
“Anh Vũ, để Ngọc My làm bác sĩ chăm sóc riêng cho anh nhé!”
Hoàng Vũ không đáp nhưng Ngọc My thì đã giãy nhảy lên:
“Không, em không làm.
Anh bị điên à?”
Động thái cự tuyệt đầy dứt khoát ấy của cô khiến cả ba người họ đều sững sờ đến á khẩu.
Chỉ có người nào đang ngồi ở trên giường kia là lộ rõ sự khó chịu và tự ái, nhưng vừa bắt gặp ánh nhìn của họ chiếu tướng vào mình thì liền tỏ ra bất cần, thượng đẳng:
“Chắc là tôi thèm, ranh con còn chưa được cấp phép hành nghề tưởng muốn động vào người tôi mà dễ chắc?”
“Em đi đâu đấy My?”
Hoàng Bách thấy Ngọc My thả bông băng vào khay lẳng lặng muốn bỏ ra ngoài thì vội hỏi.
Cô chẳng thèm chạnh lòng vì lời của người kia liền thản nhiên đáp:
“Em đi gọi chị Nga vào thay băng cho chú ấy.”
“Em bị sao à? Đau ở đâu hay gì?”
Ngọc My lắc đầu, mắt sắc lẹm liếc kẻ ở trên giường một cái:
“Chú ấy bảo bác sĩ chưa được cấp phép hành nghề không có tư cách được động vào người mình.”
“Bảo thế bao giờ?”
Hoàng Vũ chợt gắt, tám con mắt không hẹn tròng trọc đặt lên anh, như người ta nhìn kẻ tội đồ.
Hoàng Vũ yếu thế nhưng không chịu nhận sai, còn lẩm bẩm:
“Không có câu “không có tư cách” nhóc đừng có tự tiện thêm từ.”.