Một câu đề nghị của Ngọc My khiến Hoàng Vũ sững cả người, gương mặt vừa mới căng thẳng dần giãn ra.
Anh xoay người, chăm chú nhìn Ngọc My đáp:
“Vậy tôi ngủ ngoài sô pha.”
“Nhà cháu chỉ có một cái chăn ấm thôi, cái lần trước chú đắp, hôm ấy không lạnh lắm còn được… Cháu lại chẳng thể nhường chăn ấm cho chú được.
Thôi, chú lên giường ngủ cũng được.”
“Vậy còn nhóc?”
“Chắc cháu ngủ dưới đất?”
Ngọc My ngại đến phát cáu, sau khi buông lời thì nhanh tay mở cửa rồi cắm mặt đi thẳng vào trong.
Ông chú này nhiều lúc não bị delay thì phải, người ta nói thế rồi còn không biết đường, còn cứ hỏi lại.
Hoàng Vũ vẫn đứng yên bất động, nhìn vào cánh cửa vừa nhè nhẹ sập vào.
Ngọc My không khóa cửa là ngầm đồng ý cho anh ngủ cùng rồi.
Hoàng Vũ mừng rơn, gương mặt đã bày ra nét cười rạng rỡ.
Cô đồng ý cho anh ngủ cùng trong phòng, không có nghĩa là mất cảnh giác.
Ngọc My mở ngăn kéo, lấy ra cây kéo sắt để xuống dưới gối của mình ngay trước mắt Hoàng Vũ.
Anh không hỏi cũng tự biết cô làm như vậy là có ý gì.
Ngọc My vừa tung chăn, vừa nhắc:
“Với cả phí ngủ qua đêm trên giường tính một trăm năm mươi nghìn.
Trừ đỡ vào tiền quần áo là cháu còn nợ chú hai triệu hai trăm năm mươi nghìn thôi nhé!”
“Ờ.
Nhóc tính toán thật.”
“Người có tiền không hiểu được đâu.”
Ngọc My nằm xoay người lại với anh, Hoàng Vũ chăm chú nhìn tấm lưng trước mặt.
Đèn ngủ ở đầu giường, để chế độ ánh sáng cực kỳ yếu, chỉ đủ để không đụng phải đồ vật trong phòng nếu đi lại mà thôi.
“Nhóc không sợ tôi lại làm gì giống như lần trước à?”
Giọng nói trầm trầm phía sau làm Ngọc My giật mình, cô nghiêng nghiêng đầu về phía Hoàng Vũ, đáp lại:
“Nếu muốn làm gì thì lúc ở nhà nghỉ, cả lúc cháu sốt không biết gì chú đã làm rồi.
Với cả hôm ấy chú say, chắc nhầm cháu với cô bạn tình nóng bỏng nào ấy của chú.
Chứ cháu có phải gu của chú đâu.
Chú chỉ thích xôi thịt ngậm miệng thôi còn gì?”
Hoàng Vũ á khẩu, không mở miệng ra cãi được câu nào.
Có tiếng mà không có miếng, bình thường anh chẳng thấy sao, nhưng cứ qua miệng Ngọc My nói ra là cảm thấy bứt rứt.
Mà có muốn giải thích thì chắc chắn cô cũng chẳng tin, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt leo lên giường.
Anh vừa kéo chăn đắp lên người vừa nói:
“Từ nay đừng làm thêm mấy việc tiếp thị trong bar nữa.
Con gái con đứa, chỗ ấy phức tạp, lắm loại biến thái bệnh hoạn, không phải chỗ nhóc nên qua lại đâu.”
“Có người biến thái hơn chú nữa ư?”
Hoàng Vũ tức đến á khẩu, muốn đưa tay tạt đầu Ngọc My.
Anh đang vô cùng nghiêm túc mà con nhóc này nó cứ phải biến tấu lòng tốt của người khác đi mới chịu được.
Ngọc My không ngủ được, cứ thỉnh thoảng lại thở dài, Hoàng Vũ cũng chưa ngủ, nghe tiếng cô thì xoay người nhìn sang.
Cảm nhận được người phía sau đang nhích lại gần, Ngọc My giật thót mình, cơ thể tự động co rúm lại.
Hoàng Vũ biết thân biết phận nhích về chỗ cũ, tay đặt dưới đầu, nằm ngửa nhìn lên trần nhà.
“Sao thế? Lại khó chịu ở đâu à?”
“Không, chắc tại lúc nãy ngủ rồi nên dở giấc, giờ khó ngủ lại.
Chú cứ ngủ đi ạ.”
“Nói chuyện gì đó đi, biết đâu dễ ngủ.”
“Chú hâm à.
Sáng đến nơi rồi không ngủ đi còn ở đấy mà nghe chuyện.
Mai chú không phải đến cơ quan à?”
“Không, mai thứ bảy.
Nhóc cũng phải đi à?”
“Không cháu không đi, tuần này cháu trực full rồi, họ không cho trực nữa.”
Nhìn tấm lưng nhỏ xíu ướm chừng chưa được hai gang tay của mình, Hoàng Vũ khẽ thở hắt ra.
Anh biết trên đôi vai nhỏ bé kia đang gánh vác thứ gì, nhưng có phải là quá sức đối với Ngọc My rồi không? Hay do cô thật sự có nghị lực và sức khỏe phi thường mới có thể một mình cáng đáng hết mọi thứ như vậy?
Thấy bên cạnh im lặng, Hoàng Vũ lại hỏi:
“Ngủ rồi à?”
“Chưa, đã bảo khó ngủ mà.”
“Người khó ngủ là trong lòng hay có tâm sự mà chưa nói ra được hết, khiến tâm thức càng căng thẳng, không buông lỏng được đấy.
Sẽ có ngày phát điên cho xem.”
“Vậy sao ạ?”
“Ừ.”
“Nên đang phiền muộn hay băn khoăn gì thì thử nói ra xem.
Chứ như nhóc ngoài công việc, rồi đến công việc, lại công việc chẳng đi đâu đến đâu, không giao lưu với ai thì sớm muộn gì cũng giống cái bọn cứ đứng trước cái cây, nói chuyện với nó, xong tự cười hềnh hệch một mình đấy.”
Ngọc My phì cười, cô vẫn không quay lại, mắt nhìn vào đèn ngủ đối diện.
Lẩm bẩm độc thoại, nhưng thực chất là nói cho người phía sau nghe:
“Hôm trước cháu đi làm thêm về, trên đường gặp một gia đình người bán hàng rong, họ đang tổ chức sinh nhật cho con gái ở ngay trên vỉa hè.
Cái bánh kem nhỏ xíu á, chắc được một phần mười mấy của cái bánh thôi.
Nhưng con bé nó thích lắm, cứ cười với háo hức kiểu gì ấy.
Ở gia đình có đủ bố mẹ thích thật…”
Sự tủi thân chợt ùa về, môi cô chợt rung lên, không nói tiếp được.
Tiếp ngay sau đó là tiếng thở nặng nề chầm chậm phát ra mà hai hốc mắt Ngọc My đã ướt nhòe.
Phía sau chợt động đậy, chỉ trong giây lát Ngọc My đã cảm thấy được sự nguy hiểm, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bất ngờ bị ôm lấy, cô giật mình kêu lên:
“Chú…”
“Không làm gì cả, cứ khóc đi.”
Ngọc My lau vội nước mắt, mím môi lắc đầu.
Tóc cô cọ vào cằm anh phát ra tiếng loạt soạt.
Hoàng Vũ vẫn không buông tay, lại trầm giọng thủ thỉ:
“Gia đình không đầy đủ không phải lỗi của nhóc, sau này nhóc vẫn có thể tự xây dựng gia đình riêng của mình, hiểu không?”
Ngọc My không đáp, lại vì lời của anh làm cho mất cảnh giác mà quên mất sự nguy hiểm của người đang ôm mình, cả người chợt buông lỏng, mất một lúc mới hỏi ngược lại:
“Được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho thích không hả chú?”
“Thích.”
“Chú vừa giàu, vừa có đủ bố mẹ.
Thích thật.”
Hoàng Vũ cười nhẹ, nếu không phải miệng anh ở ngay gần kề, Ngọc My sẽ không phát hiện ra.
“Trước lúc bố tôi mất, sinh nhật năm nào ông ấy cũng sẽ tranh thủ góp mặt hoặc gọi video để chúc mừng.
Cho đến sinh nhật lần thứ 22, người gọi đến không phải là bố tôi nữa mà là đồng đội của ông ấy...!báo bố tôi hy sinh rồi.”
Giọng anh chợt nghẹn lại, hơi thở sau đó cũng trở nên nặng nề giống như đang kìm nén điều gì đó.
Ngọc My chợt xoay người lại đối mặt với Hoàng Vũ, trong bóng tối cô dường như nhìn thấy thứ gì đó long lanh vướng trong bóng mắt anh.
Hoàng Vũ tự nhiên rủ mắt né tránh.
Cô hất tay anh ra, ôm lấy đầu Hoàng Vũ, để anh dựa vào cổ mình, che giấu đi giọt nước mắt yếu đuối đã dâng đầy trên vành mi người đàn ông vốn kiên cường, cứng rắn.
“Từ đó về sau, ngày sinh nhật không còn vui vẻ nữa…”
Hơi thở của anh theo lời nói, đều đều phả vào hõm cổ cô, nóng và ẩm.
Nước mắt cô cũng rơi theo anh, lúc cả thân mình chợt bị siết lấy thì mới bất giác rùng mình nhưng không hề phản kháng, chỉ hơn run lên một nhịp rồi buông lỏng.
Cả hai cùng im lặng, lắng nghe hơi thở khe khẽ của đối phương.
Ngọc My vẫn không buông tay, cô cứ ôm ghì lấy cổ và đầu Hoàng Vũ.
Giống hệt đứa trẻ nhỏ cố sức giữ thật chặt con gấu bông to tướng của mình vì sợ nếu chỉ buông lỏng tay là nó sẽ tuột xuống mất.
Một lát sau, cô chợt bật cười khẽ khẽ rồi buông tay, lùi người nằm xuống giữa cái gối của mình.
Hoàng Vũ đưa tay lau nước mắt còn dính ướt trên khóe mi, đáy mắt trở về với sự u tối nhìn cô:
“Cười cái gì?”
“Cháu tưởng mình đáng thương nhất trên đời này rồi, nhưng giờ lại phát hiện ra là còn có người đáng thương hơn.”
“Ai?”
Cô hất cằm đáp:
“Chú.”
Nhìn vẻ mặt và suy nghĩ nực cười ấy của cô khiến anh muốn bật cười theo.
“Tại sao?”
“Chú có tình yêu của bố để cảm thấy đau thương, tiếc nuối khi mất đi.
Còn cháu không có nên chẳng biết nó như thế nào cả.
Cùng lắm chỉ là cảm giác thèm thuồng khi thấy người ta có, tủi thân khi nghĩ đến mà thôi.
Thật ra thì… nếu có để được biết được cảm nhận nó một lần thì cũng tốt.”
Dù Ngọc My đã cố ngửa mặt nhìn lên để nước mắt trào ra, thì nghe tiếng khịt mũi, Hoàng Vũ cũng cảm nhận được cô đang tủi thân thế nào rồi.
Đứa nhóc này luôn tỏ ra lạc quan và hiểu chuyện, lại còn rất hay cười, nhưng nhiều lúc vẫn vô thức buột miệng nói ra những mong muốn thầm kín được chôn giấu thật sâu trong đáy lòng mình, khiến người khác nghe được cũng cảm thấy xót xa.
Hoàng Vũ đưa tay muốn chạm vào má cô, lại bị Ngọc My bất ngờ từ chối, cô gạt tay anh xuống, nhoẻn miệng cười với anh:
“Cháu không sao.
Tại hôm nay bị ốm với cả chú cứ hỏi nên cháu mới nói lắm như vậy ấy.”
“Không nói ra, cứ giữ trong lòng làm cái gì?”
“Nói ra để làm phiền người khác à? Cháu không thích bị ai thương hại.
Mang nợ ngại lắm.”
“Ấu trĩ, có bao giờ nói những lời này với bọn cái My không?”
“Không, chị ấy chửi chết.”
Cô giãy nảy lên, anh phì cười:
“Cũng biết sợ?”
“Sợ chứ, chị My anh Bách tốt với cháu lắm.
Nhà này là họ cho cháu mượn ở này, hay cho cháu đồ nữa.
Nhưng mà… nhưng mà… cháu chẳng biết tại sao lại tốt với cháu như thế nữa.
Cháu sợ…”
“Sợ cái gì?”
“Sợ không trả được, cháu chẳng có cái gì để đền đáp cho họ cả.”
“Chắc chúng nó cần nhóc đền đáp?”
“...”
“Con Ngỗng tính nó thế, nó đã yêu ai là yêu đến chết không thôi.
Quý ai thì có cái gì trong nhà cũng mang hết cho người đó.
Hồi nó còn bé có người ăn xin, đến xin tiền.
Không có tiền nó mang gạo ra cho, thấy nó dễ hay sao mà ngày nào bà đó cũng đến.
Lúc thím tôi phát hiện ra thì gạo đã ở đáy thùng rồi.
Khi tra ra thì nó bảo thấy người đấy rách rưới đáng thương, mà nhà mình thì đầy gạo nên lần nào nó cũng múc năm, mười bát gạo cho.
Làm bà ấy vừa tức vừa thương.
Tính nó thế rồi, nhóc mà từ chối là nó buồn đấy.
Kệ nó đi.”
“Chú hiểu chị ấy nhỉ? Chị Ái Liên bảo chú rất thương em gái.
Là cả chị My với em gái chú nữa phải không?”
Hoàng Vũ gật gù tự phụ:
“Hơ, cô ấy nói đúng rồi đấy.
Tốt với tất cả mọi người.
Chỉ có nhóc là không nhìn thấy thôi.”
Ngọc My dẩu môi:
“Vầng, tốt với mấy cô người tình của chú chứ tốt với ai.”
Bị chọc ngoáy, Hoàng Vũ liền cáu kỉnh nhéo mũi cô, Ngọc My bị đau thì kêu oai oái, vừa gỡ tay anh xuống vừa càm ràm:
“Chả vậy, tốt mà bóp mũi người ta đau thế à?”
“Vậy muốn tốt thế nào nữa?”
Anh vừa đưa mặt lại gần, cô đã phản xạ nhanh nhạy lùi người giữ khoảng cách.
Bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp đã chụp lên mặt Hoàng Vũ chặn lại không cho tiến thêm nữa.
“Chú đừng có mà lại giở trò biến thái.”
“Đã ai làm cái gì?”
Môi anh mấp máy, cọ vào lòng bàn tay, Ngọc My cảm nhận được sự dính ướt thì vội thu tay về, nắm chặt lại.
Nhanh miệng đổi chủ đề:
“Chú không định lấy vợ à?”
“Trẻ con biết gì chuyện người lớn mà hỏi?”
“Chú già lắm rồi đấy, hay là ế chứ gì? Lăng nhăng quá nên không ai thèm yêu đúng không?”
“Biết tình yêu là gì không?”
Anh hất hàm, Ngọc My trầm lặng lắc đầu.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng Vũ, cánh môi cô đang đẩy cong chợt thu về không động đậy.
Anh khẩy môi lắc đầu.
Hoàng Vũ hỏi Ngọc My biết tình yêu là gì không? Nhưng chính người mang tiếng tình trường dày dặn như anh cũng chưa thật sự hiểu thế nào gọi là tình yêu.
Từ khi biết đến tình ái, Phương Quỳnh là người đầu tiên, cũng là duy nhất mà Hoàng Vũ thật sự rung động.
Họ phù hợp với nhau về cả thể xác lẫn tâm hồn, anh cứ ngỡ rằng đó là thứ tình yêu đích thực mà người ta vẫn thường mang ra để kể cho nhau nghe.
Nhưng cuối cùng thì thứ tình yêu ấy cũng không đủ lớn, không thể sánh bằng những thứ phù hoa, vật chất tầm thường.
Cuối cùng vẫn vì nó mà rạn nứt rồi vỡ tan khi mà anh không ngờ tới nhất.
Anh từng ngưỡng mộ bố vì có thể lấy được một người như mẹ.
Ngưỡng mộ bố Nam My vì có hậu phương vững chắc luôn âm thầm ở phía sau động viên, quán xuyến mọi chuyện cho ông ấy.
Cũng từng đặt tất cả tình yêu và hy vọng vào Phương Quỳnh.
Ở bên cô ấy anh cảm thấy mình trưởng thành và đàn ông hơn, nhưng thực tế là cố tỏ ra như vậy để cho Phương Quỳnh thấy an toàn cảm thấy được che chở khi ở bên mình.
Anh cũng như những người khác, sợ mất, sợ không đủ bản lĩnh sẽ không bù đắp được sự thiếu hụt về thời gian bởi đặc thù công việc của mình dành cho cô ấy.
Trong thời gian yêu nhau, Phương Quỳnh chưa từng thật sự nhìn thấy Hoàng Vũ rơi nước mắt như Ngọc My vừa thấy, và anh cũng chưa từng để lộ sự yếu mềm đến bất lực ấy trước mặt cô ấy.
Cho đến khi đứa con của hai người không còn nữa, đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Phương Quỳnh và bà Hồng mẹ anh, là một trong những lý do khiến Hoàng Vũ không có ý định muốn lập gia đình.
Mẹ anh từng yêu bố anh hơn tất cả mọi thứ, bởi vậy luôn âm thầm làm hậu phương cho bố.
Nhưng cũng vì thế mà mọi gánh nặng phía sau lưng ông ấy đều do mẹ anh đưa vai ra gánh vác.
Lúc vượt cạn một mình cần chồng nhất nhưng ông ấy không ở bên, lúc em gái ốm, mình mẹ một tay cắp Hạnh Chi, một tay dắt díu anh cùng vào bệnh viện trong đêm.
Rồi những ngày bơ phờ mệt mỏi, quầng mắt trũng sâu, xoay sở, lèo lái công ty gia đình gặp khó khăn, không một ai hỗ trợ.
Khi ấy chồng bà ở đâu? Ở bên đồng đội, bên nhân dân, bên đám tội phạm buôn lậu của ông ấy.
Tình yêu dù lớn cũng không đủ sức để gánh được sức nặng của mưu sinh, của cơm áo gạo tiền, của con thơ cứ ngày một chồng chất lên vai bà ấy.
Mệt mỏi, tủi thân sinh ra bất mãn, khiến mẹ anh gục ngã, oán thán, trách bố anh thiếu trách nhiệm với gia đình.
Những lúc như vậy, ông ấy chỉ bất lực cúi đầu xin lỗi mẹ, ôm bà ấy vào lòng, ôm rất chặt, nghe bà ấy trách móc, rơi nước mắt cùng bà ấy khi mẹ anh khóc nấc lên.
Mãi rồi cũng thành quen, người ta gọi đó là sống chung với lũ.
Mẹ anh vừa làm chồng vừa làm cha.
Người ngoài nhìn vào đều khen bà ấy là người phụ nữ giỏi giang, bên ngoài hét ra lửa, bên trong giỏi vun vén cửa nhà, để chồng vững tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng đâu ai biết được sự cô đơn trống vắng, những lúc mệt mỏi kiệt sức chỉ có thể dựa dẫm vào hai đứa con thơ dại.
Những lúc nhớ nhung, bất lực muốn tựa vào vai chồng nhưng không được.
Nếu bà ấy không mạnh mẽ thì phải làm thế nào?
Hoàng Vũ sợ rằng sẽ chẳng có người phụ nữ nào giống như mẹ, sinh ra để dành cho anh nữa.
“Nếu sau này có con, tôi sẽ không hướng nó theo nghiệp của bố.”
“Vì sao? Chú sợ à?”
“Ừ sợ.
Cái nghề này ấy mà, nếu thật sự yêu nó, có trách nhiệm với nó sẽ không thể dứt ra được.
Chỉ có thể cống hiến, tận trách và sống chết với nó đến cùng mà thôi.
Nếu buộc phải từ bỏ, sẽ day dứt, ân hận đến suốt cuộc đời.”
“Chú có yêu nghề không?”
“Yêu.”
Ánh mắt Hoàng Vũ như ánh lên tia sáng, long lanh và đầy kiên định.
Trong bóng tối mà vẫn sáng ngời khi đáp lại câu hỏi của Ngọc My.
Cô mím môi im lặng.
Anh trả lời nhanh như vậy không biết là thực tâm nghĩ vậy hay chỉ buột miệng nói theo phản xạ thôi.
Nhưng tự nhiên mọi ghét bỏ đối với người đàn ông trước mặt trong cô dần bị buông xuống, không còn cảm giác kỳ thị với anh.
Ngược lại cứ cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của Hoàng Vũ thế nào.
Cô nghe người ta nói rất nhiều điều xấu xa về anh, cái tên Vũ “tệ nạn” nghe nói theo anh từ rất lâu rồi.
Nhưng mỗi lần trong cuộc trò chuyện với hội chị em, bọn Nam My lại nhắc đến anh bằng sự tự hào chứ không phải ghét bỏ.
Đấy là trong công việc.
Còn đời tư Hoàng Vũ bê bối sẵn, họ cũng nói xấu sau lưng anh rất nhiều vì sự lăng nhăng và thiếu nghiêm túc với phụ nữ ấy của anh nên Ngọc My không lấy làm khó hiểu.
Chuyện công việc của họ cô nghe không hiểu, lại không muốn mang tiếng tò mò nên không hỏi quá sâu.
Và Hoàng Vũ khi ấy lại là cái gai trong mắt, là thứ gì đó rất đáng sợ mà Ngọc My muốn né tránh nên càng không muốn tìm hiểu sâu thêm về ông chú biến thái ấy.
Nhưng lúc này tự nhiên lại thắc mắc, lại muốn biết nhiều hơn về anh.
Anh đáng sợ như vậy, nhưng cô lại có thể dễ dàng bộc lộ những yếu đuối trong lòng ra với anh mà không cảm thấy sợ, hay ngại anh nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.
Hoàng Vũ chưa từng tỏ ra như thế.
Cô cứ luôn có cảm giác người đàn ông này có thể sẵn sàng dang tay ra để che chở cho mình, còn lý do tại sao thì Ngọc My không lý giải được.
Cô tự nhiên bật cười, vì suy nghĩ có phần viển vông, hão huyền ấy của mình.
Chú biến thái quan tâm cô ư? Chắc mặt trời mọc đằng tây.
Hai người cứ thế chuyện trò qua lại cũng gần năm giờ sáng.
Điện thoại Ngọc My chợt báo có tin nhắn, cắt ngang câu chuyện của cô và Hoàng Vũ.
Anh ngóc đầu nhìn sang, Ngọc My quay người với tay lấy điện thoại để trên bàn, vừa đọc tin nhắn vừa nhoẻn miệng cười.
Hoàng Vũ khó hiểu lên tiếng:
“Ai mà nhắn tin cái giờ vô duyên vậy?”
“Anh Đăng ạ!”
“Đăng nào?”
“Thành Đăng, anh trai Vân An ấy chú.
Giờ anh ấy dậy tập thể dục buổi sáng chuẩn bị đi tuần tra rồi.”
Ngọc My vừa cười vừa đáp, nhưng không rời mắt khỏi điện thoại mà hí hoáy nhắn tin trả lời Thành Đăng.
Nhìn vẻ hớn hở như nhận được tin nhắn của người yêu của Ngọc My, khiến Hoàng Vũ khó chịu.
Anh dim mắt thu hẹp tầm nhìn, đặt lên gương mặt rạng rỡ bị ánh sáng của điện thoại hắt vào kia.
“Nhóc thích nó à?”
Ngọc My ngước mắt nhìn anh một cái, điện thoại trên tay lại rung lên báo có tin nhắn về, cô liền rủ mắt nhìn xuống, vừa đọc vừa cười, thuận miệng đáp lại:
“Vâng.”.