Hoàng Vũ dứt khoát từ chối khiến Phương Quỳnh sững sờ.
Tay cô siết chặt vô văng, dim mắt nhìn phía trước.
Lúc nãy cô nghe Hạnh Chi nói chuyện với bà Hồng ở trong phòng làm việc của cô ấy rằng Hoàng Vũ tối nay không về nhà, còn nói có hẹn đi ăn.
Hạnh Chi còn bảo với mẹ, cô ấy đoán là đi cùng cô nên Phương Quỳnh nghĩ rằng anh muốn đền bù quà giáng sinh cho mình.
Nhưng không ngờ lại bị Hoàng Vũ phũ phàng từ chối, khiến Phương Quỳnh vừa hụt hẫng vừa đau lòng.
Giờ tan tầm nên đường hơi tắc, Hoàng Vũ lái xe nhích từng tí một mới thoát ra khỏi đám đông trên đường.
Lúc anh tới trước cổng bệnh viện thì không thấy Ngọc My.
Anh gọi điện hỏi, cô lại bảo đi sang đường, cách bệnh viện gần hai trăm mét.
Hoàng Vũ lắc đầu bất lực, Ngọc My không muốn người khác thấy cô lên xe của anh nên chọn cách đi ra xa để đợi.
Ngọc My vừa lên xe, Hoàng Vũ đã mắng:
“Nhóc lắm chuyện thật đấy, nổ địa chỉ đi.”
“Số 124 đường X ạ! Quán này cháu với bọn chị My hay ăn.
Ngon mà rẻ.”
Hoàng Vũ bĩu môi, anh biết ngay cô sẽ chọn quán rẻ mà.
Anh nhìn gương, đánh lái, điện thoại để trên đầu xe chợt rung lên ầm ầm.
Hoàng Vũ lấy ra xem, nhìn số điện thoại quen thuộc định không nghe.
Diễn đàn Vietwriter.vn
“Sao chú không nghe máy ạ?”
“Không có việc gì quan trọng lắm.”
Anh vừa dứt lời thì điện thoại cũng dừng chuông.
Nhưng chỉ mấy giây đã có tin nhắn gửi đến.
Anh nhíu mày, dim mắt nhìn xem.
Là tin nhắn Phương Quỳnh.
Nét mặt Hoàng Vũ có chút biến đổi.
Ngọc My thấy anh có vẻ căng thẳng liền hỏi han:
“Sao thế ạ?”
“Giờ nhóc ở quán đợi, tôi đi có việc một lúc sẽ quay lại ngay.”
Ngọc My không hỏi thêm, liền gật đầu đồng ý.
Sau khi chở cô đến quán ăn, Hoàng Vũ liền đánh xe đi thẳng.
Ngọc My đợi bóng xe anh khuất hẳn tầm nhìn mới quay người đi vào trong quán tìm chỗ ngồi.
Hoàng Vũ đi với vận tốc kinh người, không nhường bất kỳ một chiếc xe nào cùng hướng.
Đèn đỏ cũng vượt qua.
Phương Quỳnh nhắn cho anh, nói rằng có người bám theo cô ấy, còn nói đoạn đường này vắng người qua lại.
Lúc anh tới, xe Phương Quỳnh đã đậu bên đường, có một vài người hiếu kỳ vây quanh, ồn ào bàn tán.
Xe Phương Quỳnh bị trầy xước khá nhiều, kính cửa cũng bị đập vỡ.
Cô ấy run rẩy lẫn giữa đám người.
Thấy có người đến những người vây quanh Phương Quỳnh cũng tản ra, nhường bước cho Hoàng Vũ.
“Phương Quỳnh!”
“Anh Vũ!”
Thấy anh xuất hiện Phương Quỳnh vừa khóc vừa nhào vào lòng Hoàng Vũ, bộ dạng sợ sệt đáng thương vô cùng.
“Đã có chuyện gì xảy ra?”
Anh ngước mắt nhìn những người xung quanh.
Một người đàn ông trung niên lên tiếng:
“Chúng tôi nghe tiếng đập phá thì chạy ra, thấy có ba người đàn ông đập xe cô ấy, lúc tri hô lên thì bọn chúng lên xe rú ga bỏ chạy.”
“Có phải bọn côn đồ khu vực này không bác?”
“Không phải, thấy lạ lắm.
Ở xa nên chẳng nhìn thấy gì chú ạ! Chúng tôi báo công an rồi, mà mãi chưa thấy tới.”
“Vâng cảm ơn bác.”
Hoàng Vũ ôm Phương Quỳnh trong tay, ân cần hỏi cô ấy có bị thương ở đâu không? Phương Quỳnh vẫn còn nức nở, run rẩy nép trong lòng anh lắc đầu.
Anh bế cô vào trong xe, cùng lúc ấy công an cũng tới.
Họ thấy Hoàng Vũ thì nghiêm trang chào điều lệnh.
Anh dặn dò họ vài câu rồi quay trở lại xe với Phương Quỳnh.
Sau khi đưa Phương Quỳnh trở về, Hoàng Vũ giúp cô lau rửa mặt mũi, tay chân, kiểm tra người ngợm xem có vết thương nào không.
Nhìn dáng vẻ lo lắng ấy của anh, khiến Phương Quỳnh cảm động, lại cảm thấy bị thiệt thòi một chút như thế này cũng không sao.
Ít nhất thì khi cô nói gặp nạn, anh cũng tới, chứng tỏ trong lòng Hoàng Vũ vẫn còn có mình trong đó.
“Em có biết bọn chúng không?”
Phương Quỳnh lắc lắc đầu, ngập ngừng:
“Nhưng… chúng…”
“Thế nào?”
“Chúng nhắc đến anh.”
Nắm tay chợt siết chặt, chiếc khăn ẩm bị bóp đến biến dạng trong lòng bàn tay anh.
Phương Quỳnh nhanh mắt nhìn xuống, dịu dàng nắm lấy bàn tay Hoàng Vũ, nhẹ giọng trấn an:
“Em không sao đâu, anh đừng cảm thấy áy náy với em.
Chắc bọn chúng tưởng em là vợ anh nên…”
Anh chợt siết lại tay cô, mang nó đặt lên đùi Phương Quỳnh rồi dặn dò:
“Thời gian này anh sẽ cho người bảo vệ em.
Đừng đi đâu một mình, có gì khả nghi thì gọi ngay cho anh.”
“Vâng!”
Hoàng Vũ cất khăn xong quay lại, Phương Quỳnh vẫn ngồi trên sô pha đợi anh.
Anh vừa định nói sẽ gọi đồ ăn cho cô, Phương Quỳnh đã ngọt ngào mở lời trước:
“Hoàng Vũ, chuyện ở ngôi chùa kia anh nhờ vả, em đã cho xử lý xong rồi.
Lúc nào rảnh anh có thể tới xem xem.
Em không rành mấy cái đó nên giao hết cho bên thi công.”
“Ừm, cảm ơn em!”
“Hoàng Vũ! Lâu rồi em không ăn đồ anh nấu.
Hôm nay nấu cho em được không?”
Hoàng Vũ thoáng lưỡng lự, lại bị vẻ háo hức chờ đợi của Phương Quỳnh làm cho mềm lòng thì gật đầu đồng ý.
Suốt bữa tối, Hoàng Vũ cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ trên tường, lại bị Phương Quỳnh dẫn dụ tập trung vào cô ấy, anh còn không thấy điện thoại của mình ở đâu.
Phương Quỳnh thì một mực đeo bám không buông.
Sau khi dọn dẹp xong, Hoàng Vũ định rời đi, lại bị Phương Quỳnh níu:
“Anh không ở lại được với em sao? Một mình em sợ lắm.”
“Ngoan, không sao.
Ở đây an ninh rất tốt.
Không kẻ nào dám liều lĩnh đến tận đây hại em.”
Phương Quỳnh ngang bướng, ôm chặt lấy tay anh lắc lắc đầu:
“Không đâu, em sợ lắm.
Không thì ít nhất anh cũng đợi em ngủ rồi hãy đi được không? Không thì em sợ lắm, không dám ngủ mất.”
Nhìn hai mắt đã ướt nhòe của cô, Hoàng Vũ lại thấy tội thì không nỡ phũ phàng quá, đành xuống giọng an ủi:
“Được rồi, không sao đâu.
Anh đợi em ngủ rồi đi.
Giờ vào phòng, lên giường đi.”
Phương Quỳnh hí hửng ỷ y việc mình vừa bị hành hung liền làm nũng với Hoàng Vũ, muốn anh bế vào phòng.
Anh vì áy náy mà làm theo.
Nằm trên giường, cô ấy vẫn nhất định ôm chặt lấy Hoàng Vũ không chịu buông.
Cứ hễ anh cựa quậy là lại giật mình thon thót.
Diễn đàn Vietwriter.vn
Phương Quỳnh như con mèo ốm, cứ làm nũng ôm riết lấy anh, thấy Hoàng Vũ cứ nhấp nhổm không yên, chốc chốc lại nhìn đồng hồ thì cảm thấy khó chịu.
Biết là anh đi tìm người phụ nữ khác, trong lòng Phương Quỳnh đã nhen nhóm sự ghen tuông, mà ích kỷ nhất định không cho Hoàng Vũ đi.
Phương Quỳnh mon men ôm mặt Hoàng Vũ, giọng nói ngọt ngào rót bên tai anh:
“Hoàng Vũ, lâu rồi chúng ta không…”
Bỏ lửng lời mời gọi, cô khẽ hé môi, vươn lưỡi li.ếm nhẹ vành tai anh, biểu thị sự ham muốn.
Hoàng Vũ khẽ rùng mình, nhưng không né tránh.
Phương Quỳnh hài lòng, bật cười khe khẽ, chủ động âu yếm anh.
Thân thể mềm mại, uyển chuyển trườn lên người anh.
Cô ngẩng mặt, đăm đắm ngắm nhìn người đàn ông mười phần toàn vẹn.
Từ dung mạo điểm trai, phong tình đến hình thể săn chắc rắn rỏi ẩn dưới chiếc áo sơ mi phối với gile len màu lông chuột do chính tay cô chọn lựa, đều khiến Phương Quỳnh mê mẩn thần hồn.
Hoàng Vũ bất động, Phương Quỳnh càng được thể làm càn.
Cánh môi e ấp mơn man trên chóp mũi, nhắm môi anh đáp xuống nhưng lại bị Hoàng Vũ né đi khiến môi cô trượt sang má phải.
Phương Quỳnh quá quen với điều đó nên rất nhanh đã đổi hướng.
Làn môi mềm mại phác họa gương mặt anh, từng chút một gặm nhấm quanh xương hàm, men xuống cổ, nghiến nhẹ yết hầu nhô cao, còn cố tình tạo thành tiếng.
Tay Hoàng Vũ bám hờ trên vai Phương Quỳnh, yết hầu bị gặm nhấm đến rùng mình, nốt sụn nhô ra liên tục di chuyển theo nhịp thở có phần loạn.
Phương Quỳnh bật cười khe khẽ, mang cả xuân tình đẫy đà, mềm mại không ngừng cọ xát trên ngực anh, cách lớp vải khiêu khích.
Cô quá quen thuộc với cơ thể của Hoàng Vũ nên rất tự tin, biết được hết những điểm nhạy cảm để kích thích.
Phương Quỳnh vén áo, tự mình rúc vào trong áo Hoàng Vũ, môi lưỡi mềm ướt không ngừng dây dưa trên da thịt nóng bỏng.
Ở bên ngoài, từ trên cao, đáy mắt sâu thẳm đặt vào vật thể đang lúi húi đốt lửa bị hai tầng vải phủ lên.
Bên trong chợt nghiến nhẹ lên hạt thịt thừa bên ngực trái khiến Hoàng Vũ rùng mình kêu lên:
“Phương Quỳnh!”
Anh khó chịu đẩy đầu cô, đôi môi đang rải lửa chợt đẩy cong, Phương Quỳnh tự ảo tưởng rằng Hoàng Vũ đã phát dục muốn cô âu yếm d.ụ.c vọng dưới thân thì một đường đưa lưỡi miết lên da thịt, từ ngực xuống bụng dưới, lướt trên cơ bụng săn chắc đang cố ý gồng cứng lên.
Đầu Phương Quỳnh trượt ra khỏi lớp áo, mái tóc xoăn sóng bồng bềnh cọ xát với áo xảy ra hiện tượng tích điện mà trở nên bù xù rối loạn.
Lúc bàn tay thon mềm gấp gáp muốn mở lồng thú hoang, nhưng ngay lập tức bị bắt lấy, cả người bỗng chốc bị đè cứng xuống giường.
Phương Quỳnh hơi bất ngờ, khe khẽ kêu lên:
“Hoàng Vũ!”
Cả thân người cao lớn, phủ lên cơ thể mảnh mai đang động tình không ngừng uốn éo của Phương Quỳnh.
Đáy mắt u tối bị dục vọng của người phụ nữ quấy nhiễu càng trở nên sâu thẳm không thấy chút tia sáng nào.
Hơi thở nặng nề, dồn dập từ Hoàng Vũ phả nóng mặt Phương Quỳnh khiến cô càng hân hoan rạo rực.
Giọng nói bật ra khỏi miệng trở nên nũng nịu yêu kiều:
“Hoàng Vũ! Em muốn…”
Không để Phương Quỳnh nói hết, Hoàng Vũ đã rướn cằm, đặt một nụ hôn phớt lên trán cô.
Rồi chầm chậm trượt xuống, tựa trán mình vào thái dương Phương Quỳnh, trầm giọng:
“Em mệt rồi, ngủ đi.”
Anh dứt khoát nhấc người nằm xuống vị trí ban đầu trước sự kinh ngạc đến đờ người của Phương Quỳnh.
Cô cứ tưởng đã thành công dẫn dụ được Hoàng Vũ trầm luân với mình, nhưng thật không ngờ lại bị anh cự tuyệt.
Kệ Phương Quỳnh ngơ ngẩn, Hoàng Vũ lại vòng tay ôm cô vào lòng, nhẹ giọng vỗ về:
“Ngủ đi, đừng nghịch nữa.”
Phương Quỳnh bất mãn nhổm dậy, đau đáu nhìn anh chất vấn:
“Anh sao vậy? Gần đây anh luôn từ chối em.”
“Em mệt cả ngày rồi, đừng gắng sức quá.
Ngoan ngủ đi, nếu em không muốn ngủ thì anh đi trước đây.”
Hoàng Vũ xoay người muốn ngồi dậy, lại bị Phương Quỳnh điên cuồng ấn giữ lại, cô nói mà như hét vào mặt anh:
“Anh không được đi, không được bỏ em lại một mình.
Anh có người khác rồi đúng không?”
Phương Quỳnh chua xót rơi lệ, run rẩy túm lấy cổ áo Hoàng Vũ, bóc mẽ anh:
“Không giống như trước đây, không phải chỉ chơi bời qua đường để chọc tức em.
Anh… Hoàng Vũ, anh thật sự có người khác rồi đúng không?”
Nước mắt không tự chủ cứ thế ứa ướt tầm mắt Phương Quỳnh, nhưng lại không làm Hoàng Vũ động lòng trắc ẩn, căn bản là anh không còn cảm thấy đau lòng khi cô rơi lệ nữa.
Có chăng chỉ lại chút cảm xúc của sự thương hại quá đỗi nhạt nhòa.
Anh đưa tay gạt nước mắt trên mi cho cô, vừa lau vừa buông lời tuyệt tình dứt khoát:
“Phương Quỳnh! Chúng ta dừng lại đi.”
“Hơ…”
Cả người Phương Quỳnh chợt run rẩy, lời muốn thốt ra bị chặn lại ở cuống họng.
Một câu chúng ta dừng lại đi, lạnh lùng và dứt khoát, hệt như gai nhọn vừa đâm thấu tim gan cô.
Phương Quỳnh biết Hoàng Vũ không nói đùa, đây không phải lời giận hờn vu vơ, cũng không phải dọa dẫm.
Anh quá lạnh lùng dứt khoát, không cho Phương Quỳnh có cơ hội phản kháng nào.
Gương mặt đàn ông chuẩn mực, đủ độ nghiêm túc trong lời mình vừa nói ra, ánh nhìn đau đáu mang mười phần tập trung đặt hết vào đối phương, nhưng không hàm chứa cảm xúc, chỉ đơn thuần là sự khẳng định, chắc chắn cho sự quyết định của mình.
“Tại sao?”
“Đến lúc rồi.
Nhà em cứ ở, nó đứng tên của em.
Giải thoát cho nhau đi.”
“Vì cô gái đó, cô gái anh sẽ đi gặp bây giờ đúng không?”
Hoàng Vũ hơi khựng lại, dim mắt nhìn người phụ nữ mang dáng vẻ đau khổ trước mắt mình, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười đáp lại:
“Em đừng quên chúng ta không phải người yêu của nhau, sao em phải bày ra vẻ mặt đau khổ như vậy để làm gì? Anh giải thoát cho em rồi đấy.”
“Nhưng em yêu anh, thật sự yêu anh.
Chúng ta không thể quay lại sao? Trước đây anh cũng yêu em mà, anh còn từng cầu hôn em, anh quên rồi sao? Hoàng Vũ.”
Phương Quỳnh muốn ôm anh, lại bị Hoàng Vũ né, cô ấy không bỏ cuộc, vừa khóc lóc vừa nói với anh:
“Em sai rồi, em đồng ý, bây giờ em cam tâm tình nguyện đồng ý làm vợ anh.
Anh làm cảnh sát cũng được, em…”
Lời còn chưa nói hết, đã bị Hoàng Vũ đưa tay chặn đứng, Phương Quỳnh vội chộp lấy tay anh, siết thật chặt:
“Anh vẫn yêu em mà đúng không? Chúng ta yêu lại như ngày xưa được không?”
Hoàng Vũ lạnh nhạt lắc đầu, bàn tay đang bị nắm lấy dứt khoát thu về khiến Phương Quỳnh hụt hẫng.
Gương mặt vốn hài hòa thanh thoát thấm đẫm nước mắt và đau thương, cứ đau đáu nhìn anh đầy khổ sở, môi cô run run lắp bắp: Diễn đàn Vietwriter.vn
“Tại sao… tại sao…”
“Từ lúc em bỏ đứa bé, quay lưng ra đi thì thứ gọi là tình yêu của anh đối với em cũng chết theo nó rồi.
Làm đúng thỏa thuận, đừng tìm anh nữa.
Thời gian này anh sẽ cho người bảo vệ em.
Chúng ta không qua lại, sẽ không có ai tìm cách hại em.
Hãy sống tốt cuộc đời của mình, từ nay chúng ta không ai nợ ai.
Dằn vặt nhau như thế đủ rồi.”
Hoàng Vũ quay lưng, Phương Quỳnh không cam tâm, bất mãn gào lên:
“Không phải tại anh nên em mới phải làm như vậy sao? Nếu như hồi đó anh chịu ra khỏi ngành, trở về nhà tiếp quản công ty thì em đã…”
“Ý em là không đáp ứng được tham vọng của em là lỗi của anh? Nói cho em biết, nếu em không mang con ra làm điều kiện, không nhẫn tâm bỏ nó thì… thôi bỏ đi.
Chuyện qua rồi nói lại chẳng để làm gì.
Bát nước đã hất đi, không thể lấy lại được.”
Phương Quỳnh như mắc nghẹn bởi những lời của Hoàng Vũ.
Anh nói đúng, tham vọng của cô quá lớn, nó che mờ đi tất cả, lớn hơn tình cảm gắn bó suốt mấy năm trời của cả hai.
Cứ cho rằng được Hoàng Vũ yêu thương, cung cúc coi mình như bà hoàng thì có thể điều khiển được anh.
Mang đứa con, kết tinh tình yêu của hai người ra để uy hiếp anh, ép anh chọn lựa.
Mặc cho Hoàng Vũ dùng mọi lời lẽ để cầu xin mà không hề nghĩ tới sẽ có ngày phải hối hận như thế này.
Thân thể mảnh mai dường như mất hết sức lực mà khuỵu xuống sàn, cô hối hận rồi, thật sự hối hận rồi.
Nhưng bây giờ mới hối hận thì có còn kịp nữa không?
Giá như ngày đó không vì bất mãn, tự ái mà kiên quyết bỏ đi đứa con của hai người sẽ không khiến Hoàng Vũ trở nên tuyệt tình với mình như vậy.
Cứ tưởng rằng còn hận là còn yêu, rằng anh chấp nhận ở bên cô ngần ấy năm là có thể cứu vãn được mối quan hệ của hai người.
Nhưng Phương Quỳnh sai rồi, con người anh luôn rất nguyên tắc, thỏa thuận là thỏa thuận.
Ngay từ khi Phương Quỳnh trở về, tìm anh xin quay lại, Hoàng Vũ đã đồng ý với một vài điều kiện, chỉ thỏa mãn nhu cầu của nhau, anh cho cô tất cả, giúp cô quay lại vị trí trợ lý tổng giám đốc ở công ty.
Không yêu đương, không xác định tiến tới hôn nhân, càng không được phép xen vào cuộc sống riêng của nhau.
Phương Quỳnh biết, Hoàng Vũ muốn giày vò cô, trả thù cô mới đồng ý như vậy, nhưng cũng nuôi tham vọng, mưa dầm thấm lâu, ở bên nhau lâu ngày ắt nảy sinh tình cảm, sẽ trở lại như xưa.
Nhưng cô đã lầm.
Tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh như ngày mình quay bước rời khỏi cuộc đời anh.
Giá như ngày đó cô chấp nhận lời cầu hôn của anh, chấp nhận chịu thiệt một chút, an phận ở nhà đợi anh, bỏ qua một chút tham vọng, thì có lẽ hai người đã có một gia đình hạnh phúc.
Nhưng đời mà, làm gì có cái gọi là giá như, bước chân đi cấm kỳ quay trở lại.
Đúng như Hoàng Vũ nói, anh giải thoát cho cô, cũng là giải thoát cho chính mình.
Quá khứ đau thương đến lúc phải vùi sâu xuống, để cho nó ngủ yên rồi.
Đối với đàn ông, không phải cứ lên được giường của anh ta, chiếm được thể xác của anh ta là đã nắm giữ được trái tim và linh hồi của người đó, nếu như anh ta không muốn đem nó dâng cho bạn.
Hoàng Vũ chính là như vậy.
…
Ngọc My ở bên này đã uống hết cả âu trà đá mà vẫn không thấy người kia tới, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Từ nhỏ đã sống ở chùa, nghe sư thầy đọc kinh giảng đạo, nên chữ nhẫn cô luôn nắm lòng.
Nhưng đáp lại sự kiên nhẫn của Ngọc My là sự biệt tăm của người còn lại.
Gió bấc ngày một rét buốt, ào ào cuộn xoáy trong không gian.
Ngọc My sợ Hoàng Vũ không thích bị ám mùi đồ ăn và khói nên chọn ngồi bên ngoài hiên quán cho thoáng.
Nhưng bản thân lại tự đi mua rét về mà run, đến khi bàn cuối cùng cũng đứng dậy mà Ngọc My vẫn ngồi đợi, khiến cả chủ quán lẫn nhân viên cùng ái ngại.
Hai hôm trước vào trúng noel nên quán rất đông, nhưng hôm nay gió về, người ta ít ra đường nên hết khách sớm.
Chủ quán sau mấy ngày bận rộn cũng muốn về sớm nghỉ ngơi nhưng lại không tiện đuổi khách.
Ngọc My lại còn là khách quen của họ.
Quán tắt đèn, Ngọc My co ro đứng ngoài vỉa hè, tay lạnh đến tê cứng vẫn siết chặt điện thoại đợi tin.
Cô đợi là vì lời hứa, nhưng giờ quán đóng cửa rồi thì coi như đã giữ lời, giờ cũng chẳng cần phải chờ nữa.
Cô kéo mũ áo chụp lên đầu, bâng quơ tự hỏi.
Giờ này mà người kia cũng không đến, chẳng có một lời nhắn thì chắc là chưa xong việc thôi, cô biết vậy nên mới kiên nhẫn đợi chứ không dám gọi thúc giục hay làm phiền.
Ngọc My lầm lũi đi về phía điểm xe bus, từ đây về nhà cô phải đổi xe thêm một lần nữa mới tới được.
Nhìn hai bên đường vắng hoe, người xe thưa thớt vụt qua vội vã, cô mới chợt nhận ra đã quá giờ xe chạy.
Đèn đường màu vàng nhạt chiếu sáng lòng đường nhựa, phủ lên bóng dáng bé nhỏ, cô độc từng bước đi.
Mưa lạnh lất phất, gió bấc ù ù, thổi bật cả mũ áo khoác của Ngọc My, khiến đám tóc ngắn theo đó cũng bay tán loạn.
Dù bị cho leo cây, cảm giác thật sự chẳng thoải mái chút nào, nhưng Ngọc My vẫn cố đè nén sự ấm ức ấy xuống, rồi mỉm cười thật tươi, tự lẩm bẩm an ủi mình:
“Mấy ông công an bận ngày bận đêm thì chắc là lại đi bắt tội phạm rồi.
Bận kinh, hơn cả bác sĩ.
Không biết có kịp ăn tối chưa?”
Bụng cô cũng chợt ồn ột réo lên biểu tình.
Chỉ ngồi không thôi cũng còn thấy đói, không biết chú biến thái kia bận bịu như vậy, có khi kiệt sức vì thiếu ăn rồi cũng nên.
Mưa bụi dần dày đặc, phủ ướt tóc, chóp mũi cô cũng lạnh ngắt vì mưa đậu vào đã tê tê mất dần cảm giá.
Phía trước mặt đổ xuống một cái bóng dài, chẳng mấy đã chạm tới mũi giày Ngọc My, cô liền khựng lại, chầm chậm ngước mắt nhìn lên thì bàng hoàng phát hiện ra là không phải một mà có đến ba người đàn ông đang lù lù tiến tới.
Không biết là do Ngọc My hoa mắt sinh ra ảo giác hay thật sự là cả sáu con mắt đen thui kia đều đang hướng về phía cô với ánh nhìn không mang thiện cảm.
Linh tính mách bảo, Ngọc My nên quay đầu bỏ chạy thì sẽ tốt hơn.
Diễn đàn Vietwriter.vn
…
Hoàng Vũ vào xe lần tìm điện thoại, lúc kiểm tra lại chẳng thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của Ngọc My thì khẽ lắc đầu thở dài, trong lòng chắc mẩm con bé nó đang tức mình lắm rồi.
Anh lúc này tâm trạng cũng không được tốt, sợ rằng nếu liên lạc sẽ vô tình chọc tức Ngọc My hơn, nên miễn cưỡng quẳng điện thoại vào hộc xe.
Hoàng Vũ định bụng đến tận nhà Ngọc My xin lỗi cô thì sẽ tốt hơn, thà là chọc giận ở trước mặt còn hơn nói qua điện thoại mà không hề hay biết Ngọc My còn chưa trở về.
Nhưng anh nghĩ mãi không thông, người biết trước sau như Ngọc My, không lý nào lại không nói một lời mà bỏ về trước được.
Lòng Hoàng Vũ tự nhiên bồn chồn như có lửa đốt, anh vội lần điện thoại, gọi cho cô.
Phải mất mấy hồi chuông mới có người bắt máy, Hoàng Vũ còn chưa lên tiếng thì đã bị tiếng đáp của đầu bên kia làm cho đứng hình:
“Alo!”
Không phải Ngọc My mà là giọng của đàn ông.
“Ngọc My đâu, anh là ai?”
...!.