Phương Quỳnh sốc quá, bàn tay run rẩy lần trong túi xách lấy ra một điếu thuốc định châm lửa đốt, cô ấy cần ổn định tâm lý một chút.
Bởi dù có ghét bỏ hay ghen tuông thế nào thì Phương Quỳnh cũng không dám làm gì thái quá với Ngọc My, cô ấy đủ khôn ngoan để biết bản thân vốn không còn giá trị gì để trở thành ngoại lệ đối với Hoàng Vũ, nếu cố ý động đến Ngọc My chắc chắn sẽ khó sống được với anh.
Ngày hôm nay sau lưng Hoàng Vũ đến gặp Ngọc My đã là điều Phương Quỳnh không nên làm, cũng là điều từ trước đến giờ cô ấy chưa từng phạm phải.
Trước đây khi hai người còn qua lại đã thỏa thuận không ai được phép xen vào mối quan hệ bên ngoài của người kia, nên Phương Quỳnh dù khó chịu với mùi nước hoa lạ trên người Hoàng Vũ cũng chưa từng đi tìm hiểu xem anh đã qua lại với người nào.
“Chị cũng hút thuốc sao ạ? Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, nhất là phụ nữ ở độ tuổi của chị…”
“Tuổi tôi thì làm sao?”
“Em chỉ có ý tốt, chị đừng hiểu lầm.
Hì.”
Ngọc My biết mình lỡ lời, liền mỉm cười cầu hòa.
Nhưng xem ra không cứu vãn được chút cảm xúc tốt đẹp nào của đối phương đối với mình.
Phương Quỳnh nhếch nhẹ khóe miệng:
“Vậy ra vì ở bên em nên Hoàng Vũ cũng dần ít hút thuốc rồi?”
Ngọc My không đáp chỉ lẳng lặng gật đầu, cô biết rằng niềm vui hay tự hào của mình lúc này dành cho Hoàng Vũ sẽ chỉ giống như đổ thêm dầu vào lửa, châm cho sự khó chịu của người trước mặt càng lúc càng được đốt cháy lên mà thôi.
Ngậm miệng dĩ hòa vi quý là tốt nhất.
Phương Quỳnh khẩy môi, ghé miệng châm thuốc hút, sau khi đợi luồng khói trắng mờ tan hết vào không trung mới lạnh nhạt nói:
“Khi ở bên chị Hoàng Vũ không cần phải giữ kẽ hay để ý như vậy, cũng không cần phải thay đổi thói quen bởi chị có thể tự điều chỉnh để thích nghi được với anh ấy.”
“Thói quen độc hại không tốt cho sức khỏe thì nên bỏ, không nên hùa vào với nhau ạ.
Cá nhân em nghĩ cái gì tốt mình ủng hộ, xấu cùng nhau đẩy lùi.
Với cả em không ép, là Hoàng Vũ tự hạn chế hút thuốc mỗi khi ở bên cạnh em.
Em không ép anh ấy phải trở thành người như thế nào hay phải vì em mà phải thay đổi niềm đam mê, sở thích của mình, chỉ cần nó tốt và không phạm pháp, anh ấy muốn làm em đều ủng hộ.”
Phương Quỳnh không xen vào mà phẩy tay bảo cô cứ nói tiếp, còn bản thân lại đưa thuốc lên miệng hút.
Đôi mắt đen thẫm không mấy tập trung, lơ đãng nhìn vào một điểm nào đó mà không đặt lên Ngọc My nhưng điều đó không khiến cô khó chịu.
Ngược lại Ngọc My còn cảm thấy thoải mái hơn việc bị cô ấy chăm chăm nhìn vào.
“Hai người yêu nhau không nhất định phải có một người hi sinh vì một người còn lại.
Không phải cứ vì anh ấy mà từ bỏ thứ mà mình từng phải liều mình theo đuổi, từ bỏ mục đích sống, lý tưởng cả đời của mình mới là yêu đâu chị.
Chúng ta đều là con người giống nhau, đều có ước mơ, hoài bão, mục tiêu để theo đuổi, mình là cái gì, đã làm được gì cho đối phương mà bắt họ phải thể hiện tình yêu bằng việc hi sinh tất cả như vậy chứ? Với cả thứ anh ấy dùng nửa cuộc đời để theo đuổi có thể vì em mà từ bỏ, thì sau này cũng có thể vì một thứ khác có sức hấp dẫn hơn với anh ấy mà từ bỏ em.
Em không muốn tự huyễn hoặc bản thân, biến mình thành thiên hạ của ai đó, tự đưa mình lên thiên đường rồi đến lúc bất thình lình rơi xuống sẽ không tự vực dậy được.
Mọi thứ đều công bằng, cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu.
Không có ai yêu ai nhiều hơn ai, mà là cùng nhau thấu hiểu, cùng cảm nhận xúc cảm của đối phương.
Bởi vậy thay vì người này buộc phải từ bỏ một thứ gì đó vì đối phương, sao chúng ta tự trung hòa và ủng hộ lẫn nhau không phải tốt hơn hay sao ạ?”
Phương Quỳnh một lần nữa bị Ngọc My làm cho kinh ngạc, lần này thì cô ấy thật sự không thể nói thêm bất kỳ một lời nào.
Thời gian cũng không còn nhiều, ban đầu dự tính là gặp nhau nói vài câu, thấy Ngọc My đơn thuần giản dị tưởng đâu dễ dọa, nhưng không ngờ người bị dọa ngược lại lại là Phương Quỳnh.
Ngọc My xin phép rời đi trước vì gần hết giờ ăn ca của mình.
Phương Quỳnh không tiễn, cũng chẳng nói thêm lời nào, cứ thế chăm chăm nhìn vào điếu thuốc đang cháy dở kẹp trong ngón tay mình.
Ra khỏi quán, Ngọc My mới có thể thoải mái thở phào, cô không dám nghĩ bạn tình của Hoàng Vũ lại nhanh chóng tìm đến như vậy.
Nhưng điều cô quan tâm hơn cả thì Phương Quỳnh nói cô ấy là người nhà của người từng được sư thầy cứu giúp, cũng là người cho lắp đặt hệ thống bình nóng lạnh cho chùa, rồi đỡ đầu cho bọn trẻ, vậy không lẽ nào người đó lại là Hoàng Vũ?
…
Một ngày cuối tháng tư Khánh Huy bỗng nhận được tin nhắn từ mẹ vợ cũ khiến anh hơi giật mình.
Sau bữa tối hai vợ chồng nói chuyện riêng, cứ thậm thụt bàn luận điều gì đó, sau khi thống nhất họ mới nói với mẹ Khánh Huy.
Bọn trẻ con đang chơi với nhau trên phòng, dưới phòng khách chỉ còn lại ba người lớn.
Mẹ Khánh Huy ngồi đối diện hai vợ chồng anh chờ đợi.
Ái Liên lên tiếng trước:
“Mẹ, bà ngoại Ốc mới báo Hồng Ánh mất rồi ạ!”
Mặc dù có chút sửng sốt, xong mẹ chồng Ái Liên rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh gật đầu:
“Vậy à? Họ gọi các con à?”
“Vâng, mới báo lúc chiều ạ! Hồng Ánh mắc bệnh xã hội nên chắc sẽ hỏa thiêu, mẹ cô ta đang quy ở chùa nên sau đó sẽ đưa về đó thờ cúng mẹ ạ!”
“Ừm.”
Thái độ không mấy mặn mà của bà nội Ốc khiến vợ chồng Ái Liên lấy làm ái ngại.
Anh nhìn cô rồi lắc đầu ra hiệu ý muốn bảo vợ thôi, nhưng Ái Liên lại chỉ mỉm cười, siết tay chồng rồi quay sang thưa chuyện:
“Mai làm lễ khâm liệm con xin phép mẹ cho Ốc tới chịu tang mẹ nó.”
Thấy bà nội Ốc không nói gì, cô lại tiếp tục:
“Sông có nguồn, cây có cội.
Dù sao thì Hồng Ánh cũng là người sinh ra Ốc, dù có ghét bỏ thế nào thì thằng bé cũng phải giữ tròn đạo hiếu.
Nghĩa tử là nghĩa tận mẹ ạ!”
Ái Liên rời khỏi chỗ đi sang ngồi kế bên mẹ chồng, vừa ôm vai vừa nắm tay bà, nhẹ nhàng xoa nắn mu bàn tay đã dần nhăn nheo do tuổi tác.
Mẹ chồng nhìn cô, hốc mắt đã hoen đỏ, lấy được con dâu hiểu chuyện bà rất mừng, xong trong lòng vốn sẵn ác cảm với cô dâu cũ kia nên khó chấp nhận chuyện Ái Liên vừa nói.
Trước lúc xuống nhà nói chuyện với mẹ chồng, Ái Liên đã dặn Khánh Huy không được xen vào để cô tự nói, nếu không chắc chắn sẽ chọc tức mẹ anh.
Nên nãy giờ Khánh Huy đều yên lặng, chỉ lặng lẽ nhìn vợ tỉ tê an ủi mẹ mình.
Ánh mắt anh đặt lên vợ đầy dịu dàng và biết ơn, cuộc đời này đối với Khánh Huy mà nói đã phải nếm đủ đắng cay mới gặp được người phụ nữ bao dung và chu toàn như Ái Liên, anh không mong cầu cô phải quá hiểu chuyện.
Việc đưa Ốc tới chịu tang Hồng Ánh là tự Ái Liên đề xuất chứ anh không hề có ý đó.
Bởi những chuyện cô ta từng gây ra là quá sức chịu đựng của gia đình anh cũng như thằng bé.
Sáng ngày hôm sau, Ái Liên dậy rất sớm chuẩn bị trang phục đúng lễ nghi cho Ốc rồi căn dặn con trai:
“Con đến đó phải làm theo lời người lớn biết chưa? Ở đấy có bà ngoại và người lớn trong ban tang lễ sẽ hướng dẫn cho con phải làm gì.”
“Nhưng mà mẹ ơi, chỉ có mình Ốc đi thôi à?”
“Không, có mẹ nữa, mẹ sẽ ở bên cạnh con.”
Ái Liên ngồi xuống trước mặt thằng bé, nắm lấy bàn tay nó:
“Ốc nhớ lời của mẹ, người mất hôm nay là mẹ ruột sinh ra con, người chết là hết, mọi oán hận theo đó cũng tiêu tan.
Sau này chúng ta sẽ chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất để sống cùng nhau thôi con biết chưa? Bởi vậy hôm nay con hãy ngoan ngoãn chịu tang mẹ của con, là một đứa con có hiếu, biết không?”
“Vâng!”
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, nó còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện nhân sinh, nhưng lại nhất mực nghe lời mẹ.
Chỉ cần là điều mẹ nói là đúng Ốc đều sẽ ngoan ngoan nghe theo.
Tép đứng trên tầng hai thấy mẹ dắt anh trai đi thì cũng xồng xộc bám cầu thang chạy xuống, chỉ vài bước đã chạy thoắt đến cửa xách sẵn dép đợi được đi theo cùng.
Hai mẹ con nhìn nhau cười, rồi lại nhìn đứa nhóc loắt choắt đang hấp háy mắt nhìn mình:
“Tép đi với.”
“Hôm nay mẹ với anh Ốc đi có việc rồi.
Tép ở nhà với bố trông Tôm và Sam cho mẹ nhé!”
“Hông, Tép đi tơi với mẹ với ăn Ốc cơ.
Ăn Ốc ơi!” (Không, Tép đi chơi với mẹ với anh Ốc cơ.
Anh Ốc ơi!”
Chưa gì con bé đã nhẹt cái miệng ra mè nheo, dép trên tay cũng quẳng xuống đất rồi chạy đến bám chân Ốc đòi bế lên.
Ốc vừa khom người định bế em thì con bé đã bị bố nhấc bổng lên tay.
Khánh Huy bế con lên dỗ dành:
“Tép ở nhà ngoan, mẹ đưa anh Ốc đi bắt con sâu răng đấy.
Sợ lắm.”
“Bắt sâu răn á? Kin thế?” (Bắt sâu răng á? Kinh thế?)
“Ừ kinh lắm.
Mẹ với anh Ốc đi bắt sâu răng nhanh nhanh về với Tép nhé!”
Khánh Huy vẫy vẫy tay, mẹ con Ốc cũng nhanh chóng dắt nhau ra xe.
Tép bị bố dụ tưởng thật cứ ôm cổ bố nhắc mãi về con sâu răng mà không đòi đi theo mẹ nữa.
Khánh Huy tiễn mẹ con họ rồi cùng chuẩn bị tới bệnh viện, một lát nữa Tuấn Trung và Hoàng Vũ sẽ đến đón anh.
Giải quyết xong vụ đám tang vợ cũ, lúc này quay lại việc của mình, Khánh Huy lại bắt đầu căng thẳng.
...
Nhìn ba người đàn ông cao to lực lưỡng dàn hàng đến trước mặt mình khiến Hoàng Bách giật cả mình, cứ tưởng bản thân vừa gây ra tội bị người ta kéo đến đánh bênh:
“Khiếp, ba anh làm gì mà kéo nhau đến đây thế? Anh Huy sao hai anh ấy lại đến?”
“Anh hơi căng thẳng nên rủ hai thằng nó đi cùng.”
Hoàng Bách che miệng cười, lại quay sang dặn dò nhân viên y tế, mới phát hiện cô nàng đang chăm chú nhìn ba người bọn họ mà muốn nhỏ dãi ra đến nơi.
Anh khẽ lắc đầu chép miệng, gõ bút trong tay xuống cạnh bàn ra hiệu.
Cô gái lúc này mới ý tứ thu mắt về, lại gần Hoàng Bách nghe bàn giao công việc.
Hoàng Bách giao việc cho nhân viên y tế xong lại bảo cô ấy đi lấy nước cho ba người.
Nhìn Khánh Huy có vẻ căng thẳng thì lại gần bám vai anh trấn an:
“Nhanh ấy mà, chờ thì lâu chứ làm vài phút thì xong.
Yên tâm sau này anh bắn thoải mái cũng chẳng trúng phát nào.”
Hoàng Vũ nắn cằm, thắc mắc:
“Cơ mà cắt rồi vẫn lên được hả mày?”
Sáu con mắt đưa sang nhìn Hoàng Vũ, Hoàng Bách cau mày:
“Sao không lên được, thắt ống dẫn tinh thì lúc xuất không có t.i.nh tr.ù.ng thôi chứ có phải thiến luôn đâu mà không lên được.
Các anh buồn cười, cứ nghĩ linh tinh bảo làm sao anh Huy anh ấy không căng thẳng.
Làm cái thủ thuật thôi mà còn hơn cả đại phẫu.”
Nghe Hoàng Bách nói mà cả ba người đàn ông cùng thở phào đánh thượt.
Suốt từ nãy giờ họ vẫn băn khoăn chuyện làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh rồi thì có phải sẽ mất đi chức năng sinh lý của đàn ông hay không?
Hoàng Bách nhìn Khánh Huy nhấn mạnh:
“Như em đã tư vấn cho anh rồi đấy, thắt ống d.ẫ.n tinh là một việc làm văn minh của cánh đàn ông.
Sau này vợ anh không phải dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào cả.
Ngoài việc sử dụng bao cao su ra thì chẳng có thứ nào tốt và an toàn cho sức khỏe của cô ấy hết.
Anh là người chồng tuyệt vời khi tự nguyện thắt ống dẫn tinh đấy nhé, tự hào lên nào.”
Nghe Hoàng Bách vinh danh mà lòng Khánh Huy vừa mừng vừa lo lắng, nói gì thì nói anh thương vợ nhưng cũng hơi sợ khoản này.
Ái Liên bị dị ứng thuốc tránh thai, lần trước hết bao anh lỡ xuất vào trong nên cô phải dùng thuốc cấp tốc, cả người nổi mẩn ngứa ngáy rất khó chịu khiến anh cảm thấy có lỗi vô cùng, bởi vậy mới tìm Hoàng Bách để tư vấn biện pháp tránh thai an toàn.
Nhưng càng nghe càng cảm thấy chẳng có biện pháp nào mà không ảnh hưởng ít nhiều đến thân thể của vợ nên quyết định thắt ống dẫn tinh của chính mình.
Hoàng Vũ vẫn chưa hết băn khoăn lại hỏi em vợ:
“Này thế là nó không đẻ được nữa hả mày?”
“Đẻ làm gì nữa, nhà anh ấy có thiếu con như nhà anh đâu mà phải đẻ.
Mà Ái Liên cũng bị cấm đẻ rồi, cứ thử có thai lần nữa xem anh Huy có bị bố vợ anh ấy chôn sống không?”
Hoàng Vũ xoa gáy lẩm bẩm:
“Gì mà căng, không biết thì hỏi thế thôi.”
Tuấn Trung lại tiếp lời:
“Thế anh tính đẻ hay là cũng thắt ạ?”
“Mày điên à thằng này, anh có điên đâu mà thắt, mày thắt đi thì có.”
“Không, nhà em mới có một đứa, Hoàng An còn muốn sinh nữa.
Cô ấy bảo cả hai nhà đều ít người nên phải đẻ nhiều con cho vui cửa vui nhà.”
Tuấn Trung đắc ý, trong nét cười ánh lên tia hạnh phúc khiến ba người đàn ông không khỏi ngưỡng mộ anh.
Bên nhà Hoàng An thì không nói, nhưng nhà Tuấn Trung thì chỉ có mình anh, ai cũng biết mong ước của anh là có một gia đình trọn vẹn, càng đông người càng tốt.
Hoàng Vũ tự nhiên cũng thấy chạnh lòng, lại nghĩ nếu Ngọc My cũng sinh cho anh một đứa con giống mấy đứa nhà anh em tốt của mình thì thật là tốt.
Anh chợt cong môi tự cười một mình, vì điều vừa mới xuất hiện trong đầu.
Sau lễ tang Hồng Ánh, mẹ con Ái Liên cũng trở về nhà.
Ốc còn nhỏ nhưng sống tình cảm nên thấy người lớn khóc lúc khâm liệm và đưa áo quan vào hỏa táng nó cũng sụt sùi khóc theo.
Lúc ra đi được con trai đưa tiễn có lẽ đối với Hồng Ánh đã là một điều may mắn và hạnh phúc nhất của người mẹ đáng trách, đáng hận như cô ta.
Ái Liên nhận được tin chồng đang ở bệnh viện thì vội vàng gọi điện cho anh, nhưng Khánh Huy đang ở trong phòng làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh nên điện thoại để ở chỗ Hoàng Vũ.
Sau khi nghe Hoàng Vũ nói lại, cô lo lắng lái xe đến bệnh viện tìm chồng.
Thấy Ái Liên mê tơi chạy vào nhân viên ở quầy hướng dẫn đã vội hỏi:
“Em tưởng nay chị nghỉ cơ mà? Sao lại tới ạ?”
“Anh Huy nhà chị đâu?”
“Dạ đi gặp anh Bách từ trưa rồi ạ! Nãy em thấy các anh ấy trên tầng sáu”
Cô ấy chỉ lên trên, Ái Liên vội vội vàng vàng chạy vào thang máy, vừa thấy bóng dáng họ trên hành lang trước cửa phòng khám nam khoa thì túm lấy Hoàng Bách hỏi han:
“Chồng em đâu, sao các anh lại bâu hết ở đây thế này? Sao chồng em lại ở trong phòng phẫu thuật?”
Ba người ngơ ngác nhìn nhau, Hoàng Bách nắm vai Ái Liên hỏi lại:
“Ai bảo em là anh Huy phải làm phẫu thuật?”
“Anh Vũ, lúc em gọi điện hỏi thì anh ấy bảo anh Huy đang ở trong phòng phẫu thuật.”
Sáu con mắt đặt lên Hoàng Vũ, anh vội giơ tay giải thích:
“Tại em hỏi gấp nên anh nói đại, lúc đấy quên mất nó là cái gì thuật.”
Hai người đàn ông ngao ngán lắc đầu rồi cùng thở dài đánh thượt, Ái Liên chưa hết lo lắng lại không hiểu họ có ý gì thì càng sốt ruột:
“Vậy là như thế nào ạ?”
Hoàng Bách kéo cô ngồi xuống ghế, trấn an:
“Trời ơi em ngồi xuống đây, mê tơi lên mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra kìa.
Anh Huy đang làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh.
Anh Vũ quên tên nên nói nhầm thành phẫu thuật, vừa mới vào một lúc thôi, ra ngay bây giờ đấy.”
“Sao lại làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh.”
Hoàng Vũ cợt nhả:
“Để đỡ phải đeo bao đấy.”
Tuấn Trung phì cười, Hoàng Bách cố nhịn quay sang giải thích:
“Anh ấy có tí tuổi nên hay quên, lúc quá khích lỡ vượt rào hại em phải dùng thuốc, mà nghe nói em dị ứng nên anh Huy thương vợ nên tự mình đi thắt ống dẫn tinh để em đỡ phải dùng biện pháp đấy.”
“Thật sao ạ?”
Lúc này Ái Liên mới dám thả lỏng người mà ngồi thừ xuống ghế mắt đau đáu nhìn vào phòng làm thủ thuật, đúng là dọa cô muốn chết luôn rồi.
Lúc nghe Hoàng Vũ nói chồng đang làm phẫu thuật mà tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.
Nhưng lúc này nghe Hoàng Bách nói Khánh Huy tự giác làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh vì mình thì trong lòng lại nhen nhóm niềm hạnh phúc khó tả mà cứ tủm tỉm mãi không thôi.
Không phải người chồng nào cũng tự giác giống như anh, vì đa phần họ đều quan niệm việc sử dụng biện pháp tránh thai như thuốc hay đặt vòng, cấy que là do người vợ đảm nhiệm.
Việc tránh thai là việc của phụ nữ, mà không biết được rằng nền tảng của một cuộc hôn nhân vững chắc, một phần dựa trên sự san sẻ và trách nhiệm của cả hai người..